Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 7 - WRITE

Tiêu đề: [Trống]

Thí sinh: Lissette - Da-3rd-T

*

Tầm mắt của Bé Con cứ thế mờ dần đi, mọi thứ như đang trộn lẫn vào nhau, hóa thành những mảng xám tăm tối nhuốm một sắc đỏ chết chóc. Từng bước chân run rẩy đạp lên những vũng nước mưa bẩn thỉu khiến thứ chất lỏng tanh tưởi vị máu ấy bắn lên đôi giày da hươu cũ kĩ của nàng. Cách đây một hay hai tiếng gì đó, cả Bé Con cũng chẳng biết rõ, nàng đã nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa của dân làng, tiếng kim loại va chạm và tiếng niệm chú của các phù thủy. Đó là một cảnh tượng ồn ào và loạn lạc, và nó khiến Bé Con sợ hãi. Nàng không thích sự ồn ào. Thế rồi nàng cũng không chắc mình thích cái sự im lặng đáng nguyền rủa đến từ đống xác chết lạnh ngắt này hơn là bao.

"Kể từ bây giờ, ngôi làng này thuộc về phù thủy!" Người đàn ông nhỏ thó với làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng đục gào lên. Lá cờ đen thêu biểu tượng ngôi sao tám cánh vẫy vùng một cách ngạo mạn giữa những lớp nước và gió, thế chỗ cho tấm vải rách mang chân dung của Đất Mẹ nằm thảm hại trong đống bùn đen nhớp nháp.

"Hỡi Đất Mẹ vĩ đại, liệu đây có phải phần xấu xí của trái tim mà người đã cố gắng vùi lấp bấy lâu nay?" Bé Con thều thào một cách yếu ớt trước khi nàng đổ gục xuống mặt đất. Nếu đúng là như vậy thì nó quả thật là nó đáng sợ hơn ông kẹ gấp ngàn lần, khoảnh khắc dòng suy nghĩ lướt qua đầu óc Bé Con cũng là lúc ý thức của nàng tắt hẳn.

---

Bé Con nhẩm tính số ngày nàng nhốt mình trong nhà. Có lẽ đã một hay hai tuần gì đó rồi. Những giỏ bánh mì thì cứ vơi dần đi và các giác quan của nàng thì đang mất dần sự nhạy bén. Có lẽ sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ phải bước ra khỏi căn phòng này. Hoặc có lẽ nàng sẽ nằm trên chiếc giường cọt kẹt cho đến khi chết rục, đến khi cơ thể nàng không còn gì sót lại trừ một bộ xương khô trắng hếu. Nàng sợ phải đối mặt với cái hiện thực tàn nhẫn ngoài kia, rằng nhiều người đã ngã xuống và nàng đã không thể làm gì để giúp họ.

Nào, nhà ngươi tốt hơn như thế này mà. Đây thật sự là điều mà nhà ngươi muốn làm sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Bé Con. Là Đất Mẹ ư? Không, đó không phải điều mà một kẻ như người sẽ nói. Có thể đấy là một chút sự tỉnh táo còn lại của nàng. Nó đang cầu xin nàng hãy làm gì đó trước khi sự tội lỗi và dằn vặt ăn mòn linh hồn nàng. Nàng trở người. Con ngươi nàng vô tình hứng phải vài tia sáng đâm xuyên qua những vết rách trên tấm màn cửa sổ. Nó chói mắt và phiền phức, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Ngươi không phù hợp với sự tăm tối này, giọng nói kia lại vang lên. Bé Con rên lên một tiếng khó chịu và vươn tay cầm lấy chiếc áo choàng với hàng tá vết máu khô từ cuộc chiến mà nàng quá mệt mỏi để giặt sạch chúng.

Bé Con bước xuống phố. Ký ức về những cái xác hiện lên trong đầu óc nàng. Nhưng mọi thứ dường như trái ngược với những gì nàng đã nghĩ. Các căn nhà được sửa chữa và những ngọn đèn đường được thắp bằng ma thuật đang tỏa sáng hơn bất kì thứ ánh sáng nào mà con người từng tạo ra. Những khóm hoa ven đường nở rộ và tiếng nói cười tràn ngập trong các cửa hàng. Bỗng chốc, ngôi làng nhỏ bé này trở thành chốn đô thị phồn hoa. Sự hào nhoáng bóng bẩy khiến Bé Con choáng ngợp. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện không tệ đến vậy, nàng nghĩ. Nhưng rồi nàng cũng chẳng thể tự lừa dối chính bản thân thêm nữa. Nàng biết chứ, biết về cái sự thật tàn nhẫn phía sau bức tranh đẹp đẽ này chứ. Sao nàng có thể không biết được khi nó ở ngay trước mắt nàng.

Nơi này không có lấy một bóng dáng của con người. Nó đông đúc, nó phồn vinh, phải. Nhưng tất cả đều là những phù thủy với làn da nhợt nhạt cùng vóc người bé nhỏ. Còn con người, đa phần trong số họ đã bị tàn sát trong cuộc chiến, nhưng cả Bé Con cũng chưa từng nghĩ rằng họ sẽ hoàn toàn biến mất như thế này.

"Xin lỗi, thưa ngài..." Bé Con đi về phía một phù thủy. Gương mặt tươi cười của ông ta vặn vẹo và trở nên bất ngờ pha chút kinh tởm khi nhìn thấy nàng - một kẻ mang hình dạng của loài người.

"Ngài có thể nói cho tôi biết những con người đang ở đâu được không?"

"Ai mà biết chứ..." Ông ta cười mỉa mai, "Đừng trách bọn ta. Bọn ta cũng đã mời chúng ở lại, nhưng dường như phải sống chung với những kẻ xấu như bọn ta là quá sức với bọn chúng thì phải..."

"Ra là vậy. Cảm ơn ngài. Có lẽ tôi sẽ đi hỏi một ai đó khác..." Bé Con cúi đầu và quay người đi.

"Nếu lũ con người các ngươi đừng căm ghét bọn ta đến thế thì bọn ta cũng đã chẳng phải làm như thế này đâu!" Gã phù thủy gào về phía Bé Con.

Tôi biết điều đó chứ. Tôi biết mùi vị của những trận đòn roi từ người bà chỉ vì bàn tay tôi phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ này chứ. Nhưng khi tôi chứng kiến cái cách mà sức mạnh này đã quét sạch sự tồn tại của loài người khỏi quê hương mình, tôi không thể nào trách bà được nữa...

"Thật sự sẽ không còn con người nữa một khi phù thủy hoàn thành đạt được tham vọng của họ sao?" Bé Con thì thầm. Đôi chân nàng vẫn tiếp tục đi dù tâm trí nàng không còn biết rằng mình đang đi đâu. Nàng lang thang qua những con đường trải dài khắp ngôi làng. Nàng lướt qua những con hẻm tối như một hồn ma lạc lối.

"Thứ lỗi cho ta, nhưng có lẽ ta giúp được con đấy, con yêu." Tông giọng trầm ấm áp cất lên lôi Bé Con về thực tại. Bé Con quay lại. Đó là một phù thủy già với mái tóc bạc trắng. Ông ta quan sát nàng với ánh nhìn trìu mến.

"Con yêu, liệu con có muốn đến chỗ của ta dùng trà không? Có lẽ ta có thứ mà con đang tìm kiếm đấy." Lão phù thủy tiếp tục nói.

"Người là ai vậy?" Bé Con hỏi.

"Ta ư? Ta chỉ là một tên phù thủy già nua tầm thường mà thôi. Nhưng mà con, con yêu, con là ai mới quan trọng..."

"Người biết tôi là ai sao?"

"Hãy đi theo ta, con yêu, ta sẽ nói cho con nghe những điều ta biết. Những điều mà con muốn biết. Về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Về cha mẹ con và về chính con, con yêu." Lão vừa nói vừa chìa bàn tay xương xẩu về phía Bé Con. Về cha mẹ mình sao, sự bất ngờ lóe lên trong đầu nàng. Nàng do dự, nhưng rồi bây giờ nàng cũng chẳng biết phải đi đâu khác vào lúc này nữa. Dường như lão hiểu điều đó. Lão mỉm cười, ra hiệu cho nàng đi theo mình.

"Tên con là gì vậy?" Lão hỏi.

"Bé Con. Bà tôi đặt như thế vì nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào sống qua mùa đông đầu tiên..." Cái tên mà nàng nói ra khiến ông lão phải bất giác bật cười.

"Ta xin lỗi, nhưng không phải cái tên đó không còn phù hợp với con nữa sao?"

"Không, chính tôi cũng chưa từng nghĩ tôi có thể sống sót được đến lúc này..." Bé Con thú nhận. Lão cũng không nói gì thêm.

Hai người đi bộ khoảng một hay hai giờ gì đó, ra khỏi ngôi làng và tiến về phía khu rừng tối. Lão phù thủy gõ gậy, một luồng ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ phía đầu gậy, soi sáng cả một khoảng rừng rộng lớn. Bé Con khẽ kêu lên kinh ngạc.

"Sức mạnh này có thể làm được nhiều thứ lắm, con yêu. Chỉ ở ngay phía trước mặt chúng ta thôi, con sẽ thấy..." Lão già nói, đưa tay gạt những cành cây qua một bên.

Phía trên những ngọn cây cao là các căn nhà gỗ với kiến trúc kỳ lạ. Chúng được nối với nhau bằng hệ thống các bậc cầu thang và những chiếc cầu đan từ dây leo cùng những thanh gỗ mảnh. Các lồng chứa đom đóm được treo trước cửa nhà và trên những cọc gỗ. Bé Con thấy những đàn gia súc bị xổng chuồng trong cuộc chiến đã được gom lại và chăm sóc cẩn thận, những hạt giống được gieo trong những lọ thủy tinh, chờ đợi mùa xuân đến.

Đây là nơi ở của những phù thủy sao?

"A, Bé Con!" Nàng nghe thấy tên mình. Không thể nào, nàng thầm nghĩ, các phù thủy không thể nào biết tên mình được. Phải chăng những ngày tháng ta tự nhốt mình trong căn phòng kia đã khiến ta trở nên hoang tưởng sao? Nhưng một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong nàng vẫn khiến nàng muốn xem thử nguồn gốc của giọng nói kia.

"Là ta đây, nhóc con. Mi đã ở đâu suốt quãng thời gian qua vậy? Bọn ta cứ nghĩ mi đã bỏ mạng trong cuộc chiến, rồi giờ thì mi mới chịu xuất hiện và thậm chí không thèm quay lại nhìn già này một cái sao? Chính ta là người đã chủ trì đám tang cho mi đấy..." Ai đó kéo tay Bé Con và xoay nàng lại. Nàng mở to mắt trong sự ngỡ ngàng.

Con người!

"Chẳng phải ta đã nói ta có thứ mà con đang tìm kiếm mà..." Vị phù thủy giả mỉm cười.

"Ngài là... Trưởng làng? Sao ngài lại ở đây?" Bé Con hỏi.

"Ta..." Nét mặt của trưởng làng bỗng dưng trở nên buồn bã. "Chúng ta đã đại bại, nhóc ạ, chắc mi cũng biết điều đó. Rất nhiều dân làng đã bị thương. Bọn ta cảm thấy chỗ đó không còn thuộc về mình nữa, làng Booth ấy, vậy nên bọn ta đã bỏ đi. Rồi vài vị phù thủy tốt bụng đã cưu mang bọn ta. Họ giúp ta xây dựng nên chỗ này để làm chốn dung thân tạm thời..."

"Con rất tiếc..."

"Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tiếc nuối cũng chẳng làm được gì nữa... Ta rất vui vì đã gặp lại được mi. Giờ ta có chút việc phải làm rồi. Ta chỉ muốn nói với mi là bọn ta sẽ rất vui nếu mi có thể ở lại cùng mọi người, nhóc con..." Nói rồi, ông già rời đi.

"Ngài đã giúp họ sao?" Bé Con nói với vị phù thủy già.

"Phải."

"Tại sao vậy?" Nàng hỏi.

"Tại sao lại không chứ? Vì phù thủy là những kẻ tham lam ích kỉ sao?" Lão cười.

Bé Con im lặng. Rõ ràng là nàng không thể thừa nhận với lão điều đó, nhưng rồi đúng là nàng không còn cái cớ nào khác cho việc có suy nghĩ rằng phù thủy sẽ không bao giờ giúp đỡ loài người.

"Con có biết tại sao phù thủy chúng ta đã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để có được thứ sức mạnh ma thuật này không?"

"Vì tham vọng của phù thủy rất lớn?"

"Một phần, phải. Đúng là bọn ta có tham vọng lớn. Nhưng đó không phải là lý do để bọn ta phải chống lại Đất Mẹ - kẻ đã sáng tạo ra tất cả chúng ta. Bé Con, con biết không, tổ tiên của bọn ta, và cả của con nữa, những vị phù thủy đầu tiên ấy, họ là những người đã tận mắt nhìn thấy quyền năng của vị nữ thần kia. Họ đã thấy người chặn đứng những ngọn sóng cao, làm những đồng ruộng trở nên tươi tốt và chữa lành tất cả mọi loại bệnh tật. Họ ngưỡng mộ người, ngưỡng mộ sức mạnh của người. Họ cũng muốn giúp đỡ chính giống loài của mình như cái cách người đã làm. Vì vậy họ đã cầu xin người ban cho mình quyền năng. Nữ thần đã nổi giận vì yêu cầu của họ... Và, con biết câu chuyện cổ tích này rồi đấy, bọn họ đã bị quăng xuống suối nguồn. Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, bọn họ đã sống sót và chinh phục được sức mạnh của ma thuật. Đổi lại, họ biến thành những sinh vật xấu xí và mù lòa..."

"...Và rồi họ đã hận Đất Mẹ và chống lại con người..." Bé Con tiếp tục câu chuyện bằng những mảnh kí ức về cái truyền thuyết mà người ta vẫn hay kể cho nhau nghe.

"Không, họ đã không hận Đất Mẹ, con yêu. Họ biết họ sẽ phải trả một cái giá lớn kể từ lúc họ quyết định cầu xin quyền năng từ nữ thần. Họ đã chấp nhận việc đó. Họ quay trở lại những ngôi làng của chính mình với mong muốn có thể giúp đỡ loài người. Và rồi loài người đã chối bỏ họ. Dưới sự xúi giục của Đất Mẹ, loài người đánh đuổi những phù thủy ra khỏi quê hương mình, cô lập họ tại vùng núi xa xôi nhất và khắc nghiệt nhất. Loài người đã không cho phù thủy một cơ hội nào của, con yêu ạ. Đó không hoàn toàn là lỗi của họ. Xét cho cùng, giữa vẻ ngoài đáng sợ của những phù thủy và sự "vĩ đại" của Đất Mẹ, thật không bất ngờ mấy khi họ quyết định tin lời của vị nữ thần kia... Và rồi sự oán hận vì bị đày đọa đã khiến những phù thủy quên đi mục đích ban đầu của bản thân, và rồi sau bao nhiêu thế hệ, họ đã trở thành những gì mà con thấy hiện giờ đấy. Họ làm tất cả mọi thứ vì chính bản thân mình..."

"Quên đi sao... " Bé Con lẩm bẩm.

"Nhưng rồi một vài phù thủy vẫn còn nhớ, con yêu. Họ vẫn luôn hướng về loài người..."

"Ngài là một trong số đó ư?"

"Không, con yêu, như bao phù thủy khác, ta cũng đã từng ghét bỏ loài người. Thế rồi cha con, một người bạn cũ của ta, đã thay đổi ta. Caesar ấy, ông ấy mới thật sự là người dám hy sinh tất cả để ngăn cản cuộc chiến này, để cứu lấy loài người..."

"Cha của tôi..."

"Một phù thủy tài ba, con yêu, người đã vượt qua tất cả những thử thách mà Đất Mẹ dùng để ngăn cản phù thủy có thể đến được với con người. Ông mạo hiểm mạng sống của mình để có thể đến được nơi này. Ông yêu loài người, và ông đã yêu mẹ của con. Và rồi con đã được sinh ra, con yêu... Thật là một vinh hạnh cho ta vì đã được gặp con. Con chính là kỳ tích của thế giới này."

Kỳ tích... Chính Đất Mẹ cũng đã nói như vậy về nàng. Thế rồi trước giờ nàng luôn cảm thấy mình chẳng là gì cả trừ một kẻ kì dị vô dụng. Nàng đã chẳng thể giúp được một ai khi chiến tranh nổ ra cả.

"Tiếc là Caesar đã mất quá sớm để có thể nhìn thấy con ra đời, con yêu. Nhưng ta biết rằng ông ấy đặt kỳ vọng vào con. Ông sẽ mong rằng con sẽ lập ra một thế giới mà phù thủy và loài người có thể chung sống với nhau..." Ánh mắt của vị phù thủy bỗng trở nên nghiêm nghị: "Liệu con sẽ làm điều đó vì cha con, không, vì thế giới này chứ?"

Có chứ, chắc chắn rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ nếu đứa con lai như tôi được thế giới này chấp nhận, được sống như một người bình thường. Tôi đâu bao giờ muốn làm một "kỳ tích" chứ. Tôi chỉ muốn như một người bình thường, muốn sống mà không phải che giấu bất cứ điều gì của bản thân cả...

Tôi không muốn phải thấy người ta phải ganh ghét lẫn nhau và ngã xuống vì điều đó nữa.

"Thưa ngài phù thủy, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi được không?" Bé Con nói.

"Tất nhiên là được rồi, con yêu."

"Ngài bảo cha tôi yêu con người, và ông ấy sẽ hy sinh mọi thứ để ngăn chiến xảy ra. Chính suy nghĩ này của ông đã thay đổi ngài, phải không? Thế liệu ngài đã từng thử thực hiện ước vọng của ông ấy chưa? Ngài biết đấy, thử ngăn cản chiến tranh xảy ra ấy..." Nàng quan sát vẻ mặt của vị phù thủy. Lão nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Caesar là một phù thủy xuất sắc, một người tuyệt vời, con yêu. Thế nhưng ông ấy cũng mắc phải những sai lầm của mình... Ông tin rằng chỉ với tình yêu của mình, ông có thể cảm hóa được loài người. Nhưng khác với ông, ta đã nhận ra rằng, loài người sẽ không bao giờ chịu chấp nhận chúng ta một cách tự nhiên cả... Chẳng phải điều đó đã xảy ra rồi sao. Họ đã chẳng cho chúng ta bất kì cơ hội nào ngay từ ban đầu, con yêu..."

"Vì vậy ngài đồng ý với việc chiến tranh xảy ra?"

"Cách duy nhất để loài người chịu để chúng ta giúp họ chính là chinh phục họ bằng vũ lực, con hiểu điều đó chứ? Sau khi phù thủy đã nắm quyền thống trị thế giới này, lúc đó chúng ta sẽ phá bỏ những rào cản giữa con người và phù thủy. Chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mới cùng nhau, con yêu. Vậy nên hãy giúp chúng ta, Bé Con. Con thấy đấy, với thân phận con người của con, con sẽ có thể giúp chúng ta thực hiện kế hoạch vĩ đại này một cách hoàn hảo và nhanh chóng..."

"Nhưng con người và cả phù thủy nữa, tất cả đều đang phải chiến đấu và chết đi vì cái cuộc chiến ngu ngốc này. Ngài thật lòng muốn nhìn điều đó xảy ra sao?"

"Cái chết chính là điều cần thiết cho sự tái sinh, con yêu. Vậy con sẽ nhận lời của lão già này chứ?"

Thế giới này sẽ thay đổi dựa trên quyết định của ngươi...

Hoặc là rất nhiều sinh mạng sẽ phải chết đi để có thể tạo nên sự bắt đầu cho một thế giới mới, hoặc những bức tường ngăn cách hai chủng loài vẫn sẽ tiếp tục tồn tại thêm một trăm hoặc một ngàn năm gì đó, hoặc cũng có thể là mãi mãi. Chúng tàn nhẫn hệt như nhau, với những cái kết tẻ nhạt và tồi tệ như nhau. Nhưng rồi điều đó cũng không quan trọng mấy. Nàng sẽ phải chọn một trong hai, hoặc phù thủy, hoặc loài người. Và dù thế giới này có trở nên ra sao, một trong hai sẽ chán ghét nàng, và nàng sẽ phải chấp nhận điều đó, vì "đó là do quyết định của ngươi mà, không phải sao?"

"Xem nào, chẳng lẽ "kỳ tích" của thế giới này lại là một đứa yếu đuối như thế này sao?"

Giọng nói đã kéo nàng ra khỏi căn phòng nhỏ tăm tối kia lại vang lên. Lần này, ngay cả Bé Con cũng không biết tại sao, nhưng nàng chắc rằng đó không phải một giọng nói đến từ trái tim mình. Là ai đó đang cố dẫn đường cho nàng.

"Ngươi thấy chứ, dù là con người hay phù thủy thì các ngươi đều đấu tranh vì lý tưởng và hạnh phúc của bản thân. Ngươi cũng vậy. Ngươi không chiến đấu vì phù thủy, cũng không phải vì con người. Ngươi phải chiến đấu vì chính bản thân ngươi, vì suy nghĩ và cảm xúc của chính ngươi."

"Vậy tôi phải làm gì đây?"

"Nếu ngươi cảm thấy cả hai lựa chọn kia đều không khiến ngươi hạnh phúc thì hãy tự viết nên cái kết của chính mình đi, "kỳ tích"."

Cái kết của chính mình sao?

"Xin lỗi thưa ngài, có lẽ tôi sẽ phải từ chối lời mời của ngài rồi..."

"Vậy sao... Thế con đã lựa chọn sẽ đứng về phía loài người và đuổi chúng ta về lại nơi lạnh lẽo kia à?"

"Không...Tôi sẽ xây dựng một thế giới mà ngài, các phù thủy và loài người có thể chung sống với nhau. Một thế giới mà phù thủy có thể sống với đúng ước vọng ban đầu của mình." Bé Con nói. Nàng nở một nụ cười, nụ cười của nàng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

"Caesar cũng đã muốn làm vậy, con yêu. Và ông đã thất bại. Điều gì khiến con nghĩ rằng con sẽ làm được điều mà tới cả vị phù thủy vĩ đại nhất cũng không làm được?"

"Ngài nhầm rồi... Cha tôi đã không hề thất bại. Ngài thấy không, thưa ngài, chính tôi đang đứng trước mắt ngài cơ mà. Không phải chính vì tình yêu của cha đã chinh phục được mẹ tôi, một người phụ nữ con người, mà tôi mới tồn tại sao? Tôi chính là "kỳ tích", là bằng chứng cho lý tưởng của ông. Phải, có lẽ ông đã ra đi quá sớm để có thể biến nó thành hiện thực. Nhưng tôi thì khác, tôi mang trong mình nửa dòng máu của loài người, vì vậy tôi có thể sống lâu hơn ông ấy, tiếp xúc được với nhiều con người hơn ông ấy. Và, thưa ngài, tôi sẽ làm điều mà ông đã không làm được..."

Tôi sẽ thay đổi cái thế giới nghiệt ngã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro