Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GRYFFINDOR] Bài dự thi số 1 - WRITE

Tiêu đề: Chuyến phiêu lưu ngắn của cô nhóc phù thuỷ

Thí sinh: Cường mvcuong

*


Đôi cánh trắng dưới ánh lửa bập bùng, hóa thành tro bụi trong tiếng cười điên loạn của nàng ta.

"Nếu dưới địa ngục kia tồn tại một thế giới, ta muốn làm chủ thế giới ấy."

________________________________________

Magala, hàng ngàn năm sau..

Cậu trai chăm chú lắng nghe theo câu chuyện mẹ mình đang kể, mắt nhìn về phía cửa sổ.

"Mẹ ơi, sau khi vị nữ thần sống ấy qua đời thì các phù thuỷ thế nào ạ?"

Bà nhẹ nhàng trả lời.

"Các phù thuỷ sau đó đã giành được độc lập."

"Thế họ ở đâu rồi ạ?"

Người mẹ khẽ xoa đầu cậu con trai tò mò.

"Sau ấy, họ đã chọn sống tách biệt với con người, dù thế chúng ta vẫn luôn biết ơn và nhớ đến họ."

"Nhưng phù thuỷ là kẻ ác mà mẹ ơi."

"Phù thuỷ tuy mang trên mình tội ác, suy cho cùng, họ vẫn có ơn với chúng ta."

Cặp mắt xanh của nhóc vẫn cứ gắn chặt về phía cửa sổ. Bỗng, một vật gì ấy phóng qua, trông giống như mấy bà phù thuỷ cưỡi trên cây chổi trong những cuốn truyện cổ tích mà cậu hay đọc. Cậu nhóc bật dậy, nhảy trên tấm đệm, tay chỉ về phía cửa sổ.

"Mẹ ơi, kìa! Một phù thuỷ!"

Mẹ nhóc chỉ cười, bà chắc rằng cậu nhóc chỉ nhìn nhầm thôi, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên và dặn cậu con ngủ sớm đi.

___________________________

"Con biết mình đang ở đâu không?"

Người với mái tóc như hoà vào với sắc của màu trời ban trưa, cặp mắt xanh láy khẽ lên tiếng hỏi. Cô nhóc nhỏ ngước nhìn về người ấy, mắt trắng ánh tia thơ ngây. Trên người cả hai khoác bộ áo choàng trắng muốt, cô đeo một thanh kiếm trắng bên hông, còn y mang trên vai hai thanh khác nhau.

"Là thế giới của con người, thưa thầy."

"Phải."

Gió thổi lồng lộng, mái tóc bạc trắng của em tung bay. Hơi lạnh làm má em ửng hồng, hai tay giang rộng, cố giữ thăng bằng trên chiếc chổi kia. Em tự biết, nếu ngã ở độ cao này thì hậu quả sẽ ra sao. Trong khi ấy, y dễ dàng bước nhảy giữa tầng mây ngàn, nhẹ nhàng tựa như chạy trên một đồng cỏ lộng gió. Lướt qua muôn trùng núi non đỏ thắm, qua bao nhiêu đô thị với những tòa nhà chọc trời, rẽ ngang tầng mây mà bước qua. Qua thêm một chút là đại dương Wetter bao la, những cơn sóng lớn xô vào bờ cát, để lại bọt biển sắc cam nhàn nhạt. Giữa biển khơi mênh mông, một hòn đảo nhỏ với hình dạng elip hiện ra giữa muôn ngàn tầng mây trắng xoá. Trở về rồi, về với nơi quê hương của em, cô nhóc từ từ hạ độ cao xuống..

"Chúng ta trở về rồi."

"Vâng."

Rashiya được bao bọc bởi bốn dãy núi cao vút, duy chỉ có một khoảng mở ra. Em vút đến gần mặt đất hơn, từ xa ấy, đã có tiếng ngựa hí vang. Giọng người ôn tồn nhắc nhở.

"Cẩn thận chút, con nên giảm tốc độ đi, không sẽ ngã đấy."

"Vâng, thưa thầy."

Hàng cây cổ thụ, tán lá rộng, ánh nắng chiếu qua, để lại những vệt sáng màu đỏ cam dưới mặt đất. Dưới ấy, có chú ngựa trắng muốt đứng chờ ai kia trở về. Chiếc chổi dừng lại ngay trước thân cây, em nhẹ nhàng nhảy xuống. Cô bé chạy ngay đến, ôm chặt "người bạn" to lớn kia, cố kiễng chân lên để xoa đầu chú ta. Mấy người vội vã chạy đến. Họ mang bộ đồ đen kịt cùng chiếc mũi nhọn hoắt, tay cầm đũa phép..

"Ngài Justin, có chuyện không hay rồi. Cửa hầm đã mở, nhưng lớp kết giới quá dày, ma thuật của chúng tôi không tài nào phá được."

"Được rồi, để đó cho ta. Mọi người vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều."

Y nói, tiện tay lấy ra một quả táo chín mọng cho chú ngựa kia. Cô nhóc hiếu kì níu áo choàng của Justin, y khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Lại đây, ta sẽ dẫn con đến một nơi."

"Nơi nào ạ?"

"Cứ đi theo ta, ta sẽ nói cho con nghe khi chúng ta đến nơi."

Ngài dắt tay đứa trẻ nhỏ, bước đi. Đi được một đoạn đường, thảm cỏ màu cam dày đặc, dài đến ngang ngực em, bước qua tạo thành tiếng xột xoạt không ngớt. Đến giữa đồng cỏ, một khoảng trơ trọi, ở giữa ấy là một cánh cửa, Justin vươn tay mở toang, đường hầm em có thể thấy được vài bậc cầu thang đầu, có lớp bụi dày, bám chút tơ nhện, ắt hẳn là đã nhiều năm không được dùng đến. Thầy vỗ nhẹ vào vai em, yêu cầu cô nhóc tập trung hơn.

"Em còn nhớ câu thần chú mà ta đã dạy chứ?"

"Vâng."

"Ta làm rồi con làm theo nhé. Yekebere birihani."

Hai tay dâng lên trước ngực, miệng đọc lưu loát từng câu từ. Em quan sát thật kĩ, rồi hít thở sâu, tay nâng đũa phép.

"Yekebere birihani."

Y đi trước, em bước theo sau. Ánh sáng lờ mờ khó lòng soi tỏ được nơi bóng đêm ngự trị. Hai bên thành tường mang màu đỏ thẫm, có những cây đuốc đã tắt gắn ở hai bên, nhìn lên trên mạng nhện chăng đầy, nhìn xuống, từng bậc thang mang màu xám nhạt, có chút gì ấy tựa như tro tàn đen đặc, bay nhẹ... Trong lòng em mang chút lo sợ.

"Thầy... chúng ta đang đi đâu vậy."

Justin lẳng lặng chẳng nói, cứ bước tiếp. Tiếng bước chân đều đều vang vọng, ngày một lớn hơn. Có âm thanh gì như tiếng xì xào làm em sởn gai ốc. Bất chợt, thầy em dừng lại, miệng khẽ lẩm bẩm. Em chắc mẩm ấy là một câu thần chú, nhưng thật lạ, em chưa từng nghe thấy nó bao giờ..

"Masiwet'ati."

Bỗng nhiên, cả không gian sáng bừng, trước mắt em là một phiến tinh thể trong suốt, lấp lánh vô cùng.

"Đây là.."

"Một khối shapes tinh khiết được các phù thuỷ thời cổ đại kể lại. Nó sẽ cho ta biết được nhiều điều.."

Cả cuộc đời em chưa bao giờ được thấy một phiến shape to như vậy, hơn nữa, lại là hoàn toàn tinh khiết. Justin kéo tay em, đặt lên phiến shape kia.

"Nhắm mắt lại."

Bỗng nhiên, em thấy khung cảnh xung quanh chói loà, cơ thể như trôi nổi lềnh bềnh. Mở mắt ra, một khung cảnh hỗn loạn đến vô cùng. Những phù thuỷ cùng người dân cùng hô vang, những tiếng than khóc ầm ầm, những ngôi nhà xung quanh vỡ nát... Trên cây cột cao nhất dựng ngay kia, em thấy một người con gái bị cột chặt vào, xung quanh bày đầy củi khô, một người bước đến, tay cầm ngọn đuốc. Nàng mang mái tóc xanh lục nhạt, cặp mắt xanh láy, trước lúc chết vẫn hô to lên..

"Nếu không thể di chuyển thiên đàng, chúng ta sẽ nâng địa ngục! Các người có thể thiêu cháy ta, nhưng sẽ không bao giờ chúng ta bỏ cuộc."

Dưới ngọn lửa hung tàn, cơ thể nàng nhanh chóng cháy rụi thành cát bụi, mà người ấy... từ đầu đến cuối đều không một tiếng than khóc.

Em sững người..

"Thật tàn nhẫn..."

"Đó là Chissa Aika. Một nữ phù thuỷ trẻ xuất sắc đã đứng lên kêu gọi quyền lợi cho các phù thuỷ."

Y bước đến cạnh bên em, cất tiếng nói bằng chất giọng trầm ổn. Dù gương mặt người mang vẻ vô tâm lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy lại nói lên một điều khác, là nỗi đau xót, niềm thương cảm..

"Không thể di chuyển thiên đàng... Con chưa hiểu ý của câu ấy."

"Dù họ có cố gắng thế nào, bao nhiêu lần nổi dậy, bao nhiêu lần gửi lời đến phía thiên đàng, tất thảy đều bị từ chối.."

Nâng địa ngục kia, chính là đấu tranh đến tận cùng.. là sẵn sàng đổ máu đến khi giành giật lại được tự do của riêng mình?..

Em đăm chiêu suy nghĩ, bỗng giọng người lại cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Con biết phù thuỷ xuất phát từ đâu không?"

"Không, thưa thầy."

"Từ thuở xa xưa, có một tộc người tên là T'ifatenya. Họ gây nên một tội lỗi tày trời để rồi bị muôn nơi xua đuổi...

Sống trong nỗi hờn căm, họ tìm đến một gã tà thần, trao đổi với gã để đạt lấy ma thuật..Cái giá phải trả có lẽ đắt hơn họ tưởng, cái thứ ma thuật kia là lời nguyền sẽ đày đọa họ suốt cả cuộc đời này.

Các phù thuỷ từ đó mà ra đời, tuy sở hữu một chút ít ma thuật nhưng luôn bị con người bóc lột, xua đuổi, thậm chí là giết...

Hàng nghìn cuộc đấu tranh đã nổ ra ác liệt vô cùng. Cuối cùng, phù thuỷ vẫn bị áp đảo bởi các vị thần luôn bảo hộ cho con người. Họ đã thử gửi lời đến các vị kia, nào ngờ nhận lại, chính là một cái nhìn khinh rẻ đến tột cùng của các ngài..

Rồi, thiên đàng xảy ra cuộc nội chiến, thần thánh đều bỏ mặc cho thế gian tự sinh tự diệt. Lúc ấy, các cuộc chiến càng nổ ra ác liệt hơn. Máu nhuộm đỏ khắp vùng. Các ngôi đền bị đập nát, từng bức tượng bị đập bỏ, những ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn.. Gia đình tan nát, người chết nhiều như núi.. Tiếng quạ bay không ngớt. Trần gian lúc ấy tựa như địa ngục, lòng người bị nhuộm đen đặc bởi tội lỗi.

Rồi sau ấy, hàng tháng ròng rã không có nổi một hạt mưa, ruộng nương trở thành các bãi đất hoang, các con sông khô cằn hơn, cây cỏ héo tàn, người chết đói đầy đường... Xót thương trước nỗi ấy, các phù thuỷ đã ra tay, ngừng chiến loạn, dùng phép thuật đưa đến nước cho con người, giúp cho ruộng nương thêm màu mỡ...

Chính cái hành động ấy đã khiến cho con người cảm phục vô cùng, và sau gần một ngàn năm đấu tranh, những phù thuỷ lần đầu biết đến "tự do"..

Họ vẫn chọn cuộc sống tách biệt với con người, bởi lẽ, thứ ma thuật kì lạ mà họ mang có thể gây nguy hiểm cho con người, cũng gây nguy hiểm cho chính họ. Và Rashiya là nơi họ đặt chân đến.

Lúc này, lục địa Pristat bị tách đôi, quốc gia Rashiya kia trở thành một hòn đảo giữa đại dương Wetter, là chốn thánh địa thiêng liêng nơi con người không thể nào đặt chân đến, được rải những lớp kết giới dày đặc."

Lời nói vừa dứt, em thấy mình đang đứng giữa đồng cỏ ban nãy, nơi kia biến mất hoàn toàn, tựa như vốn chẳng hề tồn tại. Em còn đang trong cơn mơ màng, đầu óc bỗng quay cuồng, cơ thể yếu dần như sắp ngã. Justin nhanh chóng đỡ lấy cô bé, nhóc nằm ngủ ngay trong vòng tay của người. Y cười nhẹ, con bé cũng mệt rồi nhỉ. Lúc này trời đã tối sầm, y vẩy tay, miệng khẽ lẩm bẩm. Cả hai biến mất...

Giữa một căn nhà nguy nga tráng lệ, Justin xuất hiện với nhóc con nằm trên tay, đặt nhẹ cô bé lên giường, đấm tấm chăn bông mềm mại lên. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở gần ấy, có quyển sổ nâu đang mở ra, y thoáng thấy mấy dòng chữ: "Mình là Yuin Watabon, phù thuỷ nhỏ ở xứ Rashiya..."

Xoa nhẹ đầu cô bé, y khẽ thầm thì..

"Ngủ ngon nhé. Ngày mai sẽ lại là một chuyến đi dài..."

"Vâng.."

Nụ cười đặt lại nơi khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào, cô bé chìm sâu vào giấc ngủ.. Hôm nay quả thật là một ngày dài, có những chuyến phiêu lưu thật thú vị làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro