Đội 3
Thí sinh: (W) Cần - (D/E) Waterin April
Bài thi Write:
"Gửi con của mẹ, người mà mẹ yêu quý nhất cuộc đời này.
Hôm nay trời mưa tuyết, những cơn gió lạnh buốt cứ cố luồn qua khe cửa để chạm đến bé con của mẹ. Mẹ không thích chúng tí nào, bởi khi tuyết lên, bất cứ loài hoa nào cũng dễ dàng bị vùi nát. Và mẹ sợ nó sẽ khiến cả bé con của mẹ bị bệnh. Thế nên mẹ đã cẩn thận bảo vệ khóm hoa ngoài vườn bằng một mái vòm tạm bợ, đủ để tuyết không thể đổ xuống rồi vùi nát chúng. Còn đứa trẻ nhỏ bé trong bụng mẹ đã được ủ ấm bằng một chiếc chăn thật dày mà bà ngoại mua tặng.
Không biết con thế nào nhưng những ngày tuyết như này làm mẹ nhớ về nhiều việc lắm và hôm nay mẹ muốn kể nó cho con nghe.
Bé này, khi con ra đời, con chắc chắn sẽ gặp bà ngoại đầu tiên. Ừ, bà ngoại, người phụ nữ khó tính nhất quả đất! Đồng thời là người luôn đem bên mình một cây roi mây, sẵn sàng quất vào tay con mỗi khi có gì đó sai. Nghe thì đau thật đấy nhưng cũng chỉ là để tốt cho con thôi. Vả lại, ta đâu thể bắt một nữ chiến binh như bà mềm mỏng được cơ chứ. Bởi một nữ chiến binh thì luôn luôn phăng phăng trên mặt trận, sẵn sàng tay đôi với bất kể ai, kể cả kẻ được mệnh danh là đáng sợ nhất. Ấy vậy mà bà còn là một anh hùng cơ bé ạ! Con sẽ chẳng mường tượng nổi trong những năm tháng xuân sắc bà đã lao lên như thế nào đâu.
Mẹ nhớ, hồi còn nhỏ. Mẹ luôn thấy bà ngoại con được nhiều người kính nể. Bà luôn đeo trên tai mình một chiếc nanh cọp dữ tợn, bên trên lớp giáp là chiếc áo lông đầy kiêu hãnh của người đứng đầu. Người ta nói bà đang tỏa ra hào quang, hoa hồng luôn rải đầy chân và khúc Khải hoàn ca dành riêng cho bà sẽ không bao giờ tắt. Bà đẹp đẽ đến nỗi những thi sĩ từ vùng khác cũng đem lòng cảm mến, sáng tác ra bài ca về thiếu nữ can trường của thị trấn Booth, người với mái tóc lượn sóng, đôi mắt tinh anh chẳng khác nào diều hâu đang tìm kiếm chiến thắng tiếp theo của mình.
Mẹ nghe họ nói bà tuyệt vời đến như vậy vì đó là cái thời của bà. Cái thời để tỏa sáng, để chứng minh cho mọi người thấy mình nhiều hơn là một con người bình thường. Ai cũng thèm muốn một ngày được như vậy con ạ. Có những người chỉ cần may mắn đã được. Có những người nỗ lực mất đến hàng chục năm. Và có những người chẳng bao giờ với tới nổi. Bà ngoại luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy kì vọng. Mẹ biết điều ấy mỗi khi bà trở về với đầy chiến công và kéo mẹ lại gần mình trên bục vinh danh.
- Đây là Morgana Archilles.
Bà nói một cách đĩnh đạc.
- Và nó sẽ trở thành người hùng tiếp theo.
Những lời bà nói in hằn vào mẹ. Mẹ vẫn luôn tập luyện mà chẳng nhớ nổi mình đã cố gắng đến nhường nào rồi hạ bao nhiêu đối thủ. Người ta bắt đầu bàn tán dần về mẹ, tấm tắc khen bàn tay nuôi người của bà ngoại. Nào là Morgana hẳn sẽ như bà. Và trong trận đại chiến tiếp theo, mẹ sẽ đại diện cho Booth nhỏ bé để đến Thủ Đô gia nhập hàng ngũ. Mẹ không biết nữa bé ạ. Mẹ thấy vui, đương nhiên là mẹ thấy vui chứ! Nhưng những phù thủy ấy khiến mẹ suy nghĩ.
Con của mẹ, mẹ đã gặp rất nhiều phù thủy. Bọn họ không có vẻ ngoài đẹp đẽ. Làn da họ chảy xệ, đôi tay họ gầy gò, vài chiếc mụn cóc xấu xí cứ thế mọc lên. Họ gọi phép đến khi cổ họng khô khan rồi ngã xuống khi cơn đau đến không thở nổi ập đến. Lúc ấy đoàn quân sẽ tiến lên, cầm kiếm, cung, nỏ, đâm xuống cơ thể đã trở nên vô dụng. Thế là con người chiến thắng dễ dàng.
Mẹ không hiểu, phải, tuy chúng ta cũng có những người ngã xuống do ma thuật. Mẹ không hiểu vì sao phù thủy lại đau đớn, và vì sao thay vì cuộc chiến hào hùng, cân sức chúng ta lại chọn dọn dẹp những cái xác còn thở. Khi cuộc chiến kết thúc, mọi người sẽ hỏi han nhau xem đối phương đã 'đâm' được bao nhiêu tên. Rồi ồ lên khi ai đó ba hoa số người mà họ đã giết.
Bà ngoại con bảo vì đó là chiến thuật. Và chỉ khi ta giết được càng nhiều, chẳng cần biết là ai thì ta sẽ thắng.
- Phù thủy đáng bị như vậy, dù chuyện gì đi chăng nữa. Đó là quy luật mà.
Bà ngoại nói vậy khi mẹ trở về từ chiến trường phía Bắc. Bà là người duy nhất thấy mẹ suy nghĩ về chiến trường ngoài kia đồng thời là người luôn cố thay đổi ý nghĩ ấy. Rằng chẳng có gì phải để tâm đến những thứ đã chết. Hãy nghĩ về quá khứ khi cơn bão tuyết của bè lũ phù thủy đổ lên ruộng hoa ngoài kia. Bà đã nói rất nhiều, khuyên mẹ đừng chỉ tập luyện mà hãy học cách chấp nhận hào quang ngoài kia.
Nhưng mẹ không làm nổi đâu. Mẹ vẫn ra chiến trường, tay vẫn cầm kiếm và ngồi vững lưng ngựa. Đôi mắt mẹ nhìn ra nơi xa, còn đôi tai lắng nghe mọi âm thanh vang dội.
[Morgana Archilles, nàng thơ của chiến trường]
Họ gọi.
Mà mẹ chẳng thấy vui. Niềm vui chiến thắng cứ tắt dần đi trong tim mẹ. Mẹ thấy cứng ngắc,cứ như hành hình vậy. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy tuyết lạnh ra sao và máu nóng hổi đến nhường nào. Mẹ đã thúc ngựa chạy qua tất cả, dẫm lên hàng tá xác dưới chân một cách điên cuồng mà chẳng quan tâm đến người xung quanh. Thế là mẹ tiếp cận tên cầm đầu một cách chóng vánh, thanh kiếm trên tay sáng loáng lên, sẵn sàng kết liễu chiếc cổ kia. Mẹ thấy đau chứ, lũ phù thủy đâu phải dạng vừa, chúng thi nhau hướng phép vào người mẹ nhưng cơn đau cũng khiến chúng khuỵu xuống dần, chẳng còn mấy sức triển phép nữa.Bộ giáp kháng ma mà mẹ đem ra chiến trường giờ đã nhuốm đỏ màu máu. Đầu của tên kia rơi xuống, mẹ thấy mắt hắn đỏ lừ lên như sắp khóc. Còn chiến đội phía dưới được đà thắng xông lên.
Tuyết dày giờ đã chẳng lấp nổi máu nữa, chỉ có tiếng giáp va vào nhau hòa với giọng la hét.Mẹ nhìn xuống dưới chân, rồi nhìn sang thanh kiếm. Mẹ nhìn thấy một cái xác cứng ngắc cố với lấy chân mình. Rồi cơn buồn nôn ập đến, dạ dày trào lên nhưng chẳng thứ gì chui ra được. Mẹ ước mẹ đã nôn hoặc khóc, để xả hết sự tức tối trong lồng ngực, cảm giác ghê tởm chính bản thân khi có thể giết người dễ đến vậy. Không, con yêu mẹ không hiểu. Một chuyện mà mẹ đã làm đi làm lại giờ lại khiến mẹ sợ hãi.
Và rồi mẹ trở thành người hùng. Một người hùng cao cả, một phụ nữ can trường. Mọi người chỉ về mẹ với sự ngưỡng mộ. Hoa lúc nào cũng được đặt đầy ngoài khung cửa, và thật khó để kiếm được những lúc đói bụng. Bà ngoại đương nhiên là tự hào lắm. Bà liên tục nói về cách mà các thi sĩ vùng khác nghe đến chiến công của mẹ. Ôi nàng thơ của thị trấn Booth!
Mẹ đã ước mình không được công nhận đến vậy. Chẳng có lấy niềm vui nào ngoài nỗi ám ảnh kéo dài. Mẹ cứ nghĩ mãi về những người đã chết, những người ngã dưới chân mẹ. Cảm giác bí bức khi mọi người cứ đổ dồn về mình như một tấm gương sáng khiến mẹ ngột ngạt.Lồng ngực cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, chỉ muốn nổ tung ra rồi lại thôi.
Mẹ vội nhảy lên lưng ngựa, chạy vào sâu trong rừng Sar như trốn khỏi điều gì đó. Mẹ để những cơn gió lùa vào tóc, để tuyết phủ lên vai, và mắt nhìn xuyên qua những tán cây rộng lớn. Mẹ kiếm tìm tự do giữa cảm giác tội lỗi. Chạy mãi mà chẳng quan tâm đến đoạn đường trước mặt. Lần đầu tiên, mẹ không quay về. Nhưng con không được như vậy đâu nhé, bởi bé còn bà ở nhà nữa, bà sẽ rất lo nếu bé bỏ đi và cả mẹ nữa.
Rồi mẹ gặp một phù thủy, chỉ là ngẫu nhiên thôi, mẹ thấy gã đang cố cứu hai cô bé rơi từ trên đồi xuống. Mẹ biết vậy khi đôi bàn tay gầy gò của gã tỏa sáng, còn miệng lẩm bẩm lời câu xin hãy tỉnh dậy đi. Nắm chặt lấy chuôi kiếm, mẹ biết mình phải kết liễu gã ngay tại đây.Cũng giống như những người khác thôi, mẹ tự nhủ. Nhưng nhìn cách gã cố gắng cứu hai người kia, cả người rụt lại khi thấy một người cầm kiếm đến gần mà không chịu rời khỏi đã làm mẹ mủi lòng. Mẹ thấy thật điên rồ khi đến gần và hỏi tên phù thủy ấy chuyện gì xảy.Giọng gã lắp bắp, run rẩy, hai hàng nước mặt tưởng như sắp ứa ra. Họ bị thương nặng quá.Gã không thể, phép của gã cũng không đủ mất. Vậy là mẹ ngồi xuống, mong giúp được gì đấy.
Tên gã là Arthur và phải, bé của mẹ ạ, ông ấy là bố con. Mẹ đã rơi vào lưới tình của một tên phù thủy bằng cách ngu xuẩn đến nỗi mà khi nhìn lại mẹ vẫn bật cười.
Arthur là một thằng đần. Thay vì sống trên đỉnh Borne như người khác, ông ấy đi lại quanh quanh khu rừng Sar để cứu giúp người đi lạc. Mẹ bảo ông muốn gì cơ chứ, điều này thật vô nghĩa. Nhưng Arthur luôn cười và nói không sao. Ít nhất ông đã cứu được họ hệt như một người hùng vậy. Một người hùng xấu xí dị hợm, mẹ đính chính. Không một con người nào chấp nhận họ vừa được cứu bởi phù thủy đâu, không bao giờ.
Mẹ luôn gặp Arthur mỗi lần đi vào rừng tìm không khí. Ông ấy luôn ngồi uống trà trên mỏm đá hoặc nằm nghỉ trong hang với chiếc túi to sụ của mình. Art hay nói chuyện với mẹ mỗi lần mẹ đến. Ông kể về dãy núi mà ông thuộc về. Kể về cuộc đời của một phù thủy. Rằng không phải ai trên đó cũng mang tâm địa độc ác. Có thể chỉ vì bố mẹ họ mang dòng máu phù thủy nên họ là phù thủy, như ông chả hạn.
Art hay ba hoa về ông cố của mình lắm. Ông cố của bố con là một thầy thuốc, ông muốn mang quyền năng để chữa bệnh cho mọi người bởi khi ấy, y dược chưa phát triển trong khi có đủ thứ bệnh phải giải quyết. Vì thế mà ông cố quyết định gieo mình xuống dòng sông,chấp nhận rủi ro và cả sự xa lánh. Ít nhất thì ông đã cứu được thêm vài mạng người trước khi lưu đày lên núi Borne khắc nghiệt. Và Arthur đã thấm nhuần sự hi sinh cao cả của ông.Hi vọng một ngày nào đó mình sẽ như thế.
Thật ngớ ngẩn, mẹ luôn nghĩ như vậy, cũng chẳng ngại nói ra điều ấy. Hi sinh nhưng chẳng để đổi lại gì ngoài sự xa lánh thì không thể gọi bản thân là một anh hùng được. Nó là sự ích kỉ. Nhưng bố con chỉ cười xòa. Art luôn cho rằng anh hùng là khi ta cho đi mà không đòi hỏi sự nhận lại.
- Chúng ta chỉ là người hùng, khi những điều ta làm khiến mọi người, kể cả hạnh phúc. Bằng không thì có khác gì tù nhân đâu chứ?
Một thằng ngu. Và mẹ rơi vào sự ngu ngốc của ấy hệt như Alice rơi vào lỗ thỏ. Arthur chomẹ thấy sự kì diệu trong đôi tay ông. Kể cho mẹ nghe chuyện kì là trên núi Borne. Ông dạy mẹ cách buông bỏ quá khứ. Tuy hai người đã cãi nhau không ít. Xong mẹ vẫn đến và ngồ icạnh ông. Một phần trong mẹ không muốn người đàn ông ấy cô đơn, phần còn lại thì việc tha thứ cho ông làm mẹ nhẹ nhõm.
Art đã đan tay mình vào tay mẹ, ngồi trên mỏm đá cao nhìn lên bầu trời đầy sao. Mẹ thấy hạnh phúc dù hai chúng ta khác biệt, dù mẹ là một kẻ đức cao trọng vọng còn ông chỉ là một tên phù thủy gà mờ gù lưng xấu xí. Mẹ chẳng quan tâm.
- Cảm ơn vì đã không giết anh.
Arthur nói vậy với mẹ. Đôi mắt ông sáng lên như ngàn vì sao. Nước mắt của mẹ bỗng chốc ứa ra theo lời nói ấy. Trái tim loạn nhịp còn hai tai ù đi. Đã rất lâu rồi, mẹ mới thấy vui đến vậy. Vui vì một chuyện ngu ngốc. Vui đến nghẹn ngào. Cứ như thể kể từ sau trận chiến ngày ấy, giờ đây mẹ mới được công nhận và làm một người hùng thực thụ. Chỉ vì một lời nhỏ bé ấy thôi. Mẹ tự hào về bản thân vì đã tha thứ cho một phù thủy.
Rồi bố mẹ lao sâu hơn vào cuộc tình kì lạ này. Chẳng còn thiết tha gì đến những chiến công ngoài kia nữa. Bố đã dạy mẹ nhiều điều, ông cho mẹ được làm chính mình, không phải là nàng thơ của ai và càng không phải một nữ chiến binh. Mẹ là anh hùng của riêng mẹ, tự chấp nhận mình như vậy chỉ vì một hành động thứ tha.
Thế rồi chúng ta có con. Bà ngoại đã đóng sầm cánh cửa nhà lại khi nghe tin ấy. Bà không tin nổi vào mắt mình rằng mẹ dám làm vậy. Nhưng mẹ thấy bản thân can đảm hơn hẳn.Tiếng đạp của con là âm thanh chiêng trống ăn mừng. Bụng mẹ là lớp áo giáp kiên cường nhất còn bài hát ru mới là khúc Khải hoàn ca đích thực. Mẹ biết mẹ phải bảo vệ em bé, bảo vệ tình yêu của mẹ. Lần này mẹ chọn làm anh hùng nhưng không phải trên chiến tuyến mà là ở đây.
Arthur hay nhìn mẹ bằng ánh mắt lo lắng, ông đã không còn nhốt mình bên trong khu rừng nữa mà lẻn vào thị trấn. Ông hay đứng bên cửa sổ, trên tay là đủ thứ tẩm bổ mà ông kiếm được bằng tất cả những gì có thể. Bố con yêu con nhiều như mẹ yêu con vậy. Mẹ vẫn nhớ rõ ông đã mít ướt thế nào khi nghĩ về cảnh ma thuật bên trong con sẽ bào mòn mẹ và cả con.
Phải, con yêu, thật tàn nhẫn làm sao, ma thuật bào mòn mọi thứ mà nó kí sinh. Không chỉ mẹ, không chỉ con mà cả bố con cũng gầy mòn dần vì phép thuật trong mình. Ông sẽ như những người mẹ thấy trên chiến trường, chết do ma thuật. Và sắp thôi, cả hai chúng ta sẽ là đã. Giờ thì mẹ đang nhìn vào tay mình, thứ chỉ còn lại da bọc xương. Đương nhiên mẹ vẫn ăn nhiều chứ, mẹ mong điều này sẽ không ảnh hưởng đến con nhiều.
Mẹ thấy thanh thản. Mẹ thấy tự hào về bản thân khi dám mang bé trong bụng mình. Đây mới là thời của mẹ, là lúc mẹ thấy mình tỏa sáng như những vì sao. Con là tình yêu, to lớn đến nỗi mẹ không biết phải giải thích thế nào. Arthur nói mẹ là một người hùng. Vì mẹ dám hi sinh, để sinh ra một đứa trẻ của phù thủy. Mẹ đang ở chiến trường đó chứ. Nhưng không phải để giết người mà là đấu tranh với ma thuật đáng nguyền rủa để tạo ra một sinh linh mới.
Chí ít, mẹ muốn nhìn thấy con một lần. Chỉ một lần thôi, mẹ đã cầu với Đất Mẹ như vậy và liệu người sẽ lắng nghe. Mẹ biết, thậm chí chắc chắn một điều khi con ra đời, cũng là lúc cái chết đưa mẹ đi. Nhưng mẹ không hối hận, chẳng ai lại hối hận khi sinh ra một đứa trẻ.
Người hùng không phải kẻ giết người vô tội. Người hùng là người có lòng vị tha, sự yêu thương và sẵn sàng hi sinh.
Nếu những người kia muốn mẹ làm người hùng. Liệu họ sẽ cho phép mẹ làm một người hùng đúng nghĩa khi hơi thở cuối cùng trút xuống? Người đã tha thứ cho một phù thủy vô tội.Người sẵn sàng ra đi để một sinh mệnh ra đời.
Bây giờ mẹ mới là anh hùng. Mới tỏa sáng và sống trong thứ được gọi là 'thời'.
Booth, một ngày mưa tuyết.
Yêu thương con của mẹ,
Morgana Achilles."
Bài thi Design:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro