7. blossom [part one]
A/N: Cũng khá lâu rồi mình không viết nên không chắc về chất lượng còn như xưa không. Mong mọi người khi đọc xong có thể cho mình biết nha!
...
Vào một đêm thứ ba bình thường trong cuộc sống của gia đình Taehyung và Jimin, sau bữa tối, khi cậu phụ trách phần rửa bát còn anh làm người lau khô và sắp xếp chúng vào tủ thì Gyung, với quyển sách Ngữ Văn và cặp kính cận trên gương mặt nhỏ thể hiện đang học bài, bước vào phòng bếp.
"Hai người biết thứ Năm tuần sau là ngày Cha Mẹ của Hàn Quốc chứ ạ?"
Cô lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bố.
"Ừ, bố biết. Sao vậy? Con muốn làm gì đó đặc biệt vào nhân dịp đấy à?"
Jimin nhướng mày, đổi lại là cái lắc đầu từ con gái cả.
"Cô giáo bảo vào hôm ấy, chúng con sẽ phải mang ảnh cha hoặc mẹ khi còn trẻ lên và thực hiện một bài thuyết trình về một trong hai. Bố có thể đưa ảnh của cả hai cho con và Young làm bài không?"
"Được thôi, bố giữ tất cả trong album ảnh đó. Tối nay bố sẽ tìm cho, con cứ yên tâm học bài đi. Ngày mai nhất định sẽ có."
Cậu mỉm cười.
"Vâng. Hai người ngủ ngon ạ!"
Nhận được câu trả lời mong muốn, Gyung vui vẻ quay trở về phòng, để lại Taehyung cười tủm tỉm và Jimin nheo mắt nhìn thái độ 'bất thường' của chồng mình.
"Anh lại suy nghĩ ra âm mưu gian manh nữa đây? Cái vẻ mặt ấy của anh chẳng bao giờ mang ý tốt cả."
"Anh vô tội mà, chỉ là tự hỏi em sẽ chọn tấm ảnh nào thôi."
Anh cất chiếc muỗng cuối cùng vào ngăn rồi xoay lưng lại, khoanh tay tựa vào tủ.
"Đương nhiên phải chọn bức nào trông anh cực kỳ xấu xí và thiếu chín chắn rồi."
Cậu chun mũi đùa giỡn.
"Anh thì có khi nào không đẹp trai chứ? Em chỉ sợ cô giáo của tụi nhỏ xiêu lòng trước anh thôi chứ gì."
Taehyung chốt câu bằng một cú huýt sáo, khiến gương mặt gợi đòn hơn bao giờ hết trong mắt Jimin.
"Ngài luật sư của chúng ta sao có thể nói chuyện vô lý như vậy nhỉ? Em có dẫn chứng để phản biện đấy. Nhớ không hả, Kim Taehyung, ngày 23 tháng 11 năm nhất đại học ở tiệm gà rán trước trường?"
Cậu đáp, mím môi nhịn cười khi bắt gặp đôi mắt anh mở to dần.
"Này, Park Jimin! Đừng làm vậy mà! Đem tất cả những gì liên quan đến ngày hôm ấy đốt cả đi! Park Jimin-"
Trước tiếng í ới tuyệt vọng của Taehyung, Jimin cười khúc khích đến mức ngã người loạng choạng về sau, âm thanh vui vẻ vang vọng khắp căn nhà.
...
Hơn hai giờ sau, trong phòng ngủ của hai người, Jimin bước khỏi nhà tắm với bộ pyjama đôi với Taehyung, chỉ để bắt gặp anh đã nằm sẵn trên giường lướt điện thoại.
"Anh không ngủ sớm sao? Chẳng phải hồi nãy anh bảo nhức đầu à?"
Cậu ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên tóc chồng mình.
"Ừ, anh uống thuốc rồi. Xem tin tức một lát rồi ngủ. Còn em?"
Taehyung di dời sự chú ý từ màn hình sang Jimin. Cậu mỉm cười, giơ album ảnh đặt ở tủ đầu giường lên cho anh thấy.
"Phải soạn ảnh cho hai đứa nhỏ thôi. Anh không phiền nếu em bật đèn chứ?"
"Không sao, anh mệt đến mức bây giờ em có bật nhạc với âm lượng thế nào thì cũng có thể ngủ như bất tỉnh cơ."
Dứt lời, Taehyung xoay người sang ôm lấy eo Jimin, vùi mặt vào áo cậu hít hà một cái.
"Em đổi sữa tắm hả?"
"Đồng nghiệp em mới đi công tác nước ngoài nên mua cho. Thơm không?"
"Thơm, Park Jimin lúc nào cũng thơm."
Anh kéo áo người trong tay lên rồi hôn cái chụt lên bụng cậu, làm Jimin suýt hét lên vì nhột. Cậu vừa định đẩy Taehyung ra thì nhìn xuống người kia đã nhắm nghiền mắt để rơi vào giấc mộng, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào eo Jimin.
Cậu mím môi không nói gì nữa, cẩn thận tháo hai tay đang ôm mình của anh ra, đặt Taehyung nằm xuống thẳng và chỉnh chăn lại cho anh, còn bản thân thì nhẹ nhàng mở album ảnh ra.
Vì nhiếp ảnh là một trong những sở thích lớn nhất của Taehyung nên gia đình họ chắc chắn không ít hình được rửa và cất giữ kỹ càng, lấp đầy một lượng lớn album ảnh thường được chia theo chủ đề như Gyung đề xuất. Trong tay Jimin hiện tại là một album dành riêng cho hành trình riêng của Taehyung và Jimin - từ lúc gặp nhau ở đại học đến khi kết hôn.
Lướt nhìn những khoảnh khắc thuở bọn họ còn ngây ngô, cậu không kiềm được mà mỉm cười, rồi dừng lại ở hình ảnh Taehyung được ông bà Kim chụp trước trường đại học S ngày anh nhập học, tóc lởm chởm mọc sau khi xuất ngũ, cười một nụ cười hình hộp Jimin không thể quen thuộc hơn nữa.
...
"Đừng lo cho con mà, con sẽ thường xuyên gọi điện thoại về mà."
Đứng trước cổng ký túc xá, Taehyung cười hì hì, xoa xoa vai cha mình trấn an.
"Nhớ ăn uống đầy đủ rồi học hành cho đàng hoàng đấy. Đừng có học bọn thành phố ăn chơi lêu lỏng là hỏng cả đời đó nghe chưa?"
Mẹ anh không quên dặn dò thêm, chau mày nhìn bộ dạng đứa con đầu tiên đã trở thành sinh viên nhưng vẫn như con nít.
"Con biết rồi mà. Cha mẹ về nhà cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn con một tin. À, bảo hai đứa nhỏ ở nhà đừng có phá phòng con đó!"
"Ừ, cha mẹ đến ga tàu đây, kẻo lại trễ chuyến. Bảo trọng nha, cún con của ta."
Mẹ Taehyung không quên nhéo má con một cái rồi vẫy chào tạm biệt, nắm tay chồng mình rời đi.
Anh đứng nhìn đến tận khi bóng họ khuất khỏi khuôn viên trường rồi mới xoay lưng kéo vali vào ký túc xá. Bước qua cánh cổng này, là cuộc sống sinh viên của Kim Taehyung sẽ bắt đầu, mở ra một chương mới của đời anh.
Cảm giác phấn khích chạy dọc cơ thể, Taehyung vội vã tìm phòng ký túc của mình ở khu dành riêng cho khoa Luật, tiến vào trong với lòng hân hoan chỉ để đứng hình khi bắt gặp ba chàng trai lạ mặt.
Húp mì ly rột rột.
Bốn cặp mắt giao nhau được vài giây trong sự ngượng ngùng kỳ quặc, cho đến khi chàng trai có vóc dáng to lớn trong phòng đứng dậy, chỉ tay vào hai người đang ngồi.
"À, em hẳn là tân sinh viên vừa chuyển vào hả? Chào mừng đến phòng này. Anh là Seojoon, năm cuối, còn kia là Woosik và Hyungsik năm ba. Hai đứa nó ở phòng kế nhưng thích sang đây ăn chực."
"D-Dạ. Chào mấy anh, em là Kim Taehyung năm nhất ạ! Mong các anh chỉ giáo!"
Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi kính cẩn bắt lấy tay Seojoon, cúi người 90 độ.
"Không cần lễ phép vậy đâu, thoải mái đi. Xin lỗi em, bọn anh quên mất hôm nay là ngày chào đón sinh viên mới, đành phải gặp em trong bộ dạng này..."
Seojoon gãi đầu áy náy.
"Không sao đâu ạ, đàn ông với nhau hết mà anh."
Taehyung lắc đầu.
"Vậy em bắt đầu sắp xếp đồ đạc đi, giường của em ở bên phải đó."
"Vâng ạ."
Nói xong, anh lập tức kéo vali về phía giường mình, bắt đầu lấy đồ từ vali ra. Bỗng, Woosik chợt nhớ ra gì đó rồi lên tiếng.
"Taehyung à, tối nay hội đồng sinh viên có tổ chức tiệc mừng cho sinh viên năm nhất đó, em có đi không?"
"Tiệc sao ạ? Nhưng em có quen ai đâu..."
Taehyung bối rối nói.
"Thì đến đó làm quen thôi. Đó vừa xem là phong tục hằng năm vừa là cơ hội để em giao lưu, kết bạn với không chỉ người từ khoa mình mà còn từ khoa khác nữa. Đi đi, đi cùng bọn anh."
Hyungsik nhún vai, phụ họa bên cạnh là tiếng "Đúng vậy" từ Woosik. Chàng trai họ Kim cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi cắn môi quyết định.
"Vâng...Cũng được ạ."
...
Bữa tiệc diễn ra ở một quán bar không gian mở đối diện trường. Không có đèn neon hào nhoáng hay tiếng nhạc xập xình, bữa tiệc được trang trí đơn giản, sáng sủa bằng những dây đèn kéo dài từ trong đến ngoài vườn - nơi mọi người chủ yếu tập trung sau khi đã lấy đồ uống trong quầy.
Seojoon khoác vai Taehyung tiến vào trong, thân thiện chào bất kỳ ai lướt ngang qua bọn họ.
"Em muốn uống gì, Taehyung? Anh đi lấy cho, em ra vườn trước đi."
Người lớn tuổi hơn chợt hỏi.
"Nước ngọt thôi là được ạ..."
Anh đáp. Seojoon giơ tay báo hiệu OK rồi rời đi, để lại Taehyung một mình bơ vơ giữa đám đông nhộn nhịp, ai cũng có vẻ đã tìm được người trò chuyện.
Taehyung đã luôn là người dễ hòa đồng và bắt nhịp nhanh với môi trường xung quanh, nhưng trước một bầu không gian quá đỗi lạ lẫm thế này, anh cũng dễ dàng choáng ngợp và không khỏi tránh tình cảnh thu hẹp mình lại. Taehyung đút tay vào túi quần jean, đi vòng vòng rồi khựng lại ở một bảng phóng phi tiêu được treo trên một cây gỗ. Nhặt trên đất một chiếc phi tiêu có lẽ do người chơi trước quăng đi, anh bâng quơ phóng một cái.
Nào ngờ chưa kịp bay đến đích, một chiếc phi tiêu không biết từ đâu phóng đến đập vào cái của Taehyung khiến cả hai rơi xuống đất.
Anh bất ngờ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng ở một chàng trai cũng đang tròn mắt nhìn mình với trang phục áo phông trắng, quần jean dài trên vóc dáng thấp hơn Taehyung.
"T-Tôi xin lỗi...Tôi không nhìn thấy có người đang chơi. Nếu cậu đang chơi thì tôi đi đây."
Người nọ vội vã nhặt hai chiếc phi tiêu lên, đưa cho anh nhưng Taehyung lắc đầu, chỉ lấy một cái từ tay chàng trai lạ mặt.
"Tôi cũng vừa đến thôi. Cùng chơi đi, tôi cũng đâu mua đứt cả chỗ này."
"Được thôi. Tôi là Park Jimin, sinh viên năm nhất khoa Hóa Sinh."
Người đối diện chậm rãi mỉm cười, hiện ra lúm đồng tiền bên má trái khiến anh ngay lập tức có thiện cảm.
"Tôi cũng năm nhất. Kim Taehyung khoa Luật, nhưng tôi 22 tuổi rồi. Nhập ngũ sớm ấy mà!"
Taehyung nhướng một bên chân mày tỏ vẻ mình rất ngầu.
"Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, nói chuyện không kính ngữ nhé."
Jimin vừa nói vừa phóng phi tiêu nhưng chẳng may hụt khỏi mục tiêu.
"Cứ tưởng sẽ được làm anh đại với mấy đứa năm nhất chứ...Hóa ra còn có cậu. Chán thiệt chứ."
Anh bĩu môi, làm cậu không khỏi bật cười, sự vui vẻ lan đến đôi mắt cong thành hai vầng bán nguyệt, gò má ửng hồng. Có lẽ Jimin đã đến bữa tiệc trước Taehyung và tự làm mình say rồi.
"Này, có lớn tuổi hay không thì vẫn học bằng nhau mà. Cậu muốn ra oai anh đại với tụi nó làm gì?"
"Để kiếm người yêu chứ sao, tớ nghe nói con gái thường thích đàn ông lớn tuổi hơn mà!"
Anh trả lời như thể là điều hiển nhiên, phóng phi tiêu của mình đi và trúng ngay tâm.
"Tuyệt vời!"
Taehyung cuộn tay thành nắm đấm rồi giơ lên trời ăn mừng. Quay sang thấy cậu không phản ứng gì mà chỉ xoay phi tiêu giữa hai ngón tay mình, anh lập tức chau mày thắc mắc.
"Jimin?"
Nghe thấy tên mình, Jimin như dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
"Hả?"
"Cậu im lặng thế? Không nói nữa?"
"Chỉ là tớ nhận ra tớ chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò ở đại học thôi."
"Thật đấy à? Vậy thì khi tớ đã có bạn gái, tớ sẽ cố gắng giới thiệu ch-"
"Tớ vừa nhận ra hình như bạn cùng phòng tìm tớ! Tớ đi đây, hẹn gặp sau!"
Cậu đột ngột hét lên cắt đứt lời anh sau đó dúi vào tay Taehyung chiếc phi tiêu của mình trước sự ngỡ ngàng của người cao hơn rồi bỏ đi.
Bỗng một cảm giác mát lạnh chạm vào gáy khiến anh giật mình quay phắt lại, trông thấy Seojoon cầm một lon cola cho Taehyung và một cốc bia cho bản thân.
"Nãy giờ em ở đây sao? Anh tìm mãi không thấy. Nước ngọt của em nè."
"Cám ơn anh ạ. Em đang nói chuyện với một bạn nam năm nhất khoa Hóa Sinh nhưng cậu ấy đi rồi."
Anh nhận lấy lon cola.
"Hóa Sinh? Em may thật đó. Ngành đấy năm nay chỉ đúng 3 người đậu vào, chỉ có 2 nữ. Vậy người em gặp hẳn là thủ khoa toàn quốc rồi."
"Thật sao ạ?"
Taehyung trợn mắt bất ngờ, dáo dác tìm trong đám đông bóng dáng Jimin nhưng cả đêm hôm ấy, anh không nhìn thấy cậu lần nào nữa.
...
Taehyung gặp lại Jimin ở sân trường vào ngày sau đó. Rồi thư viện. Nhà vệ sinh. Cổng ký túc xá. Cùng vô số nơi và vô số thời điểm khác, như thể định mệnh sắp đặt hai người buộc phải trở thành bạn bè.
Thật dễ dàng để họ trở nên thân thiết, khi cả hai người đều "quà già" so với bọn cùng khóa nhưng lại mang danh hậu bối nên chẳng thể chơi với người đồng niên. Dù không có nhiều sở thích tương đồng, anh và cậu lại tựa hai nửa của bức xếp hình hoàn hảo - vừa khít, bù trừ cho những thiếu sót và làm trọn vẹn đối phương, kề sát nhau tựa hình với bóng.
Vì thế, Jimin là người đầu tiên Taehyung nghĩ tới khi được Hyungsik giới thiệu buổi xem mắt tập thể với những bạn nữ khoa Thiết kế thời trang.
"Không! Hôm đó tớ bận rồi."
Cậu từ chối thẳng thừng, không thèm liếc anh một cái mà bước tiếp trên hành lang trường.
"Đừng vậy mà, Jimin. Chẳng phải cậu không bao giờ nói không với tớ sao? Một lần thôi mà, đi với tớ nhé? Làm ơn?"
Taehyung nắm chặt lấy vai Jimin lay lay năn nỉ.
"Tớ thật sự không có thời gian mà. Cậu cũng phải học đi, Taehyung, sắp thi cuối kì rồi đó."
Cậu gạt ta anh ra, nhíu mày.
"Nhưng hôm đó là cuối tuần mà? 3 tiếng một buổi tối có dài mấy đâu!"
Taehyung đứng chắn trước mặt chàng trai họ Park, bĩu môi.
"Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đấy."
Jimin lùi lại.
"Ánh mắt gì?"
"Cái ánh mắt cún con chết dẫm mà cậu biết tớ không thể nào từ chối được ấy!"
Cậu cắn môi, nhưng càng nói, anh lại càng diễn nét mặt đáng thương tội nghiệp mà lần nào Jimin cũng mủi lòng.
Gồm cả lần này.
Cậu thở dài bỏ cuộc rồi gật đầu, nhận được một cái hét "Cậu là nhất, Park Jimin!" và cái ôm thật chặt từ Taehyung.
"Bây giờ thì đến lớp của cậu đi, đừng tới đây nữa. Shoo shoo!"
Jimin đẩy người cao hơn ra, phủi phủi áo.
"Tớ biết rồi, đi đây! Học tốt nha con trai của bố!"
Anh xoa đầu cậu sau đó chạy bắn đi trước khi Jimin kịp phản kháng và rượt theo trừng phạt sự gợi đòn của mình. Nhưng cậu chỉ biết bật cười, bước vào phòng thí nghiệm mà nụ cười vẫn ở trên môi.
...
Trái ngược với mong đợi của Taehyung, buổi xem mắt đúng là một thảm họa.
Bọn con gái chỉ chăm chăm tập trung vào Hyungsik và một người bạn cùng khóa của anh ấy, chứ chẳng hề ngó ngàng gì đấy anh và cậu cả. Cô nàng ngồi đối diện Jimin thậm chí còn không nhìn lấy cậu một lần, mà chàng trai họ Park cũng chẳng thèm, cứ vài giây lại kéo tay áo Taehyung hỏi "mấy giờ rồi", "tụi mình về được chưa" càng làm anh nôn nóng thêm.
Cuối cùng, Taehyung chỉ biết kéo theo Jimin nốc cạn từ cốc bia này sang cốc bia nọ trong tức giận cho tới khi "tiệc tàn".
Khi ra về, mặt hai đứa đều đã đỏ bừng và xỉn quắc cần câu, tay choàng qua vai nhau đi trên đường mà chân cứ như quắn hết lại, lảo đảo, ngã nghiêng ngã dọc tận thời điểm cậu mệt quá mà ngồi bệt ra trên lề đường, lôi cả anh xuống nằm lên đùi mình.
"Jimin...Nói thật đi...Tớ xấu xí lắm sao?"
Taehyung lẩm bẩm, mí mắt lờ đờ như sắp ngủ gục.
"Đâu có. Cậu đẹp trai lắm...Người đẹp trai nhất tớ từng thấy."
Jimin cúi xuống nhìn người trên đùi mình, men rượu làm đầu óc mơ hồ, thậm chí còn không biết mình đang nói gì.
"Vậy tại sao...Tại sao những cô gái đó không thèm nhìn đến tớ? Nếu tớ không nhập ngũ tớ cũng đang học bằng tiền bối Hyungsik đó! Tớ không xứng đáng được thích hả? Liệu trên trần đời có ai chịu thích tớ không?"
Taehyung vẫy đạp múa may tay chân, khiến người qua đường không ai không nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ.
"Có tớ mà."
Có tớ thích cậu.
Jimin thầm thì không thành tiếng.
"Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?"
"Tớ...Tớ nói...Tớ hỏi cậu muốn hẹn hò đến tuyệt vọng như vậy hả? Không yêu ai thì cũng đâu chết chóc gì."
Cậu nói dối lấp liếm, đánh trống lảng.
"Ừ, tớ muốn hẹn hò lắm. Muốn đến chết đi được í. Tại vì tớ muốn tìm được một tình yêu như cha mẹ tớ, họ là hai người tớ ngưỡng mộ nhất thế gian này! Tớ thích ý nghĩ được gặp ý trung nhân ở đại học giống cha mẹ, như thế lãng mạn thật...Được trải qua cả tuổi thanh xuân, trung niên rồi tuổi già cùng một người...Nhưng tớ luôn sợ tớ không thể..."
Tay chân anh không quơ quào nữa, đặt lên bụng mà trầm tư. Bầu không khí náo loạn mất không lâu để lặng đi.
"Thật ra...Tớ cũng nghĩ sẽ không có người yêu tớ."
Jimin vuốt tóc Taehyung, nhẹ nhàng chia sẻ với thanh âm chứa đầy sự tủi thân.
"Tại sao?"
Anh nghiêng đầu ngơ ngác.
"Cậu không hiểu đâu...T...Tớ khác biệt. Sẽ rất khó khăn để tớ tìm được ai đó yêu tớ và ngược lại. Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm thế để kiếm thật nhiều tiền và mua một căn nhà ở Maldives rồi sống cô độc đến cuối đời cùng tám con mèo rồi."
"Nhưng mà cậu học giỏi, chăm chỉ rồi tương lai xán lạn như vậy mà? Sao lại nghĩ bi quan như vậy chứ?"
"Tớ đã bảo cậu không hiểu mà. Một ngày nào đó, khi tớ sẵn sàng và đặc biệt là chúng ta tỉnh táo, tớ sẽ nói với cậu."
Cậu nở một nụ cười nhưng chẳng có niềm vui nào chạm ánh mắt.
"Hứa nhé."
Taehyung giơ ngón út lên.
"Tớ hứa."
Jimin móc ngoéo ngón út mình vào của anh.
"Bây giờ mau về ký túc xá thôi, kẻo bảo vệ đóng cửa mất!"
Cậu nhéo tai anh một cái rồi nhấc đầu Taehyung khỏi đùi mà đứng dậy.
"Đêm nay tớ ở phòng cậu nhé, tớ không muốn về chỗ mình tí nào...Tớ còn giận anh Hyungsik mà, thế nào sáng mai dậy cũng gặp mặt cho xem. Bạn cùng phòng của cậu không phiền chứ?"
Anh nói trong lúc lồm cồm bò dậy.
"Khoa tớ năm nay không có sinh viên nam nào ngoài tớ, tiền bối thì chuyển ra ngoài ký túc xá gần hết. Đào đâu ra bạn cùng phòng chứ? Tớ tưởng cậu biết rồi."
Jimin đáp.
"Tớ vừa nhận ra hình như bạn cùng phòng tìm tớ! Tớ đi đây, hẹn gặp sau!"
Taehyung chau mày, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp. Tại sao cậu lại nói dối để bỏ đi? Anh quyết định không nói gì, cùng Jimin trở về ký túc.
...
Sáng hôm sau thức dậy, Taehyung thấy đầu mình như bị bổ làm đôi, ý nghĩ tỉnh táo đầu tiên xẹt ngang tâm trí là sự hối hận vì đã uống quá nhiều so với giới hạn của bản thân. Anh thở dài, định vươn vai thì thấy tay phải mình nặng trịch.
Cúi xuống nhìn, Taehyung bất ngờ khựng lại thời điểm bắt gặp Jimin đang gối đầu lên tay mình ngủ say. Chàng trai họ Park quả thật không có bạn cùng phòng mà ở phòng đơn, thế nên cả hai đành phải chen chúc nhau nằm ở một chiếc giường nhỏ.
Không nỡ đánh thức cậu dậy, anh chỉ đành tiếp tục nằm đấy, (thỉnh thoảng) ngắm lấy gương mặt người bên cạnh. Gương mặt lúc say giấc của Jimin hiền hòa hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vì cậu hay chau mày lo lắng mọi thứ. Nhìn từ bên trên và ở khoảng cách gần, Taehyung có thể thấy đôi mắt một mí hiền lành của Jimin rõ rệt nằm trên chiếc mũi thon và nhỏ xíu nhưng tròn lại ở vành mà anh thường trêu là "nút khởi động của người máy Jimin" xong bấm vào (rồi bị cậu đánh cái bụp), cặp má phính tựa mochi và đôi môi căng mọng thường chu ra không khác gì gà con.
Thật sự mà nói, Taehyung thấy Jimin vô cùng đẹp trai và cuốn hút. Vì thế anh không tài nào hiểu nổi nguyên nhân cậu tự ti về bản thân như vậy. Không ai yêu cái gì chứ?
Nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng Taehyung. Từ trước đến nay, anh chưa từng có cuộc đối thoại nào với bạn bè như vậy - tồn tại một sự can đảm và thoải mái đủ để nói ra nỗi sợ thầm kín bản thân luôn che giấu. Ngày hôm qua dường như đã chuyển biến mối quan hệ của họ lên một mức độ mới mà Taehyung chưa thể nghĩ ra tên với nhiều tin tưởng, nhiều phụ thuộc và nhiều an toàn hơn.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là một Jimin vừa tỉnh giấc. Nhận thức xung quanh chưa được bao lâu, cậu đã ngồi bật dậy ôm mặt rên rỉ.
"A...Đau đầu chết mất..."
"Chào buổi sáng, Jimin. Cậu có bàn chải dự phòng không? Tớ xin một cái."
Taehyung cũng rời giường, tiến vào nhà vệ sinh.
"Chào buổi sáng...Tớ có một cái, nhưng đợi tớ đỡ chóng mặt đã."
Cậu uể oải nói.
"Sáng nay cả hai đều không có tiết nên đi tìm canh giải rượu nhé."
Anh nháy mắt.
"Cậu trả tiền."
Jimin quay sang lườm người cao hơn.
"Được thôi, mời cưng."
...
Từ ngày phát hiện ra Jimin sống một mình, Taehyung dường như chuyển hẳn sang phòng người kia. Anh xuất hiện với tần suất nhiều đến mức đôi lúc cậu hoài nghi không biết đây là ký túc xá của mình hay của tên chân dài hay nằm vắt vẻo trên giường chàng trai họ Park chơi điện tử.
Một hôm, Taehyung vừa đi học về, tiến vào phòng Jimin đã bắt gặp cảnh cậu đang đeo găng tay cao su vào. Trông thấy anh, gương mặt người thấp hơn sáng bừng lên.
"Cậu đây rồi! Giúp tớ một chuyện đi."
"Chuyện gì cơ?"
Taehyung ngờ vực hỏi.
"Nhuộm tóc."
"Nhuộm...Sao cậu lại muốn nhuộm tóc? Tới thời kỳ nổi loạn của Park Jimin hả?"
Anh trợn mắt bất ngờ.
"Không, tớ chỉ muốn thay đổi thôi. Bắt kịp xu hướng. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà."
Cậu nhún vai tỏ vẻ tất nhiên.
"Cậu định nhuộm màu gì?"
Taehyung ngồi xuống giường, nhíu mày.
"Nửa bên trắng, nửa bên nâu."
"Cậu biết bản thân không chỉ sẽ giống một con ngựa vằn mà còn tổn thương da đầu do tẩy tóc chứ?"
Anh nhìn người đối diện với ánh mắt "suy nghĩ cho cẩn thận vào".
"Đương nhiên tớ biết. Tớ tìm hiểu kỹ rồi mà."
Cảm thấy không gì mình có thể làm để lay chuyển được quyết định của Jimin, Taehyung nắm lấy vai cậu, chọn lựa nhún nhường.
"Hay là thế này nhé? Đây là lần đầu tiên cậu nhuộm, hãy thử cái gì đó nhẹ nhàng một chút, màu nâu thôi chẳng hạn, để xem cậu có thích không. Rồi lần sau tớ sẽ tẩy tóc giúp cậu, được chứ?"
Jimin cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi "Ừ một cái, ngồi ngay ngắn để người kia bắt đầu 'nhiệm vụ'. Với kinh nghiệm từng nhiều lần tự nhuộm, anh thành thục làm cho cậu còn giải thích từng bước trong quá trình để Jimin yên tâm.
Tầm ba, bốn tiếng sau, cậu xuất hiện khỏi nhà tắm với một mái tóc nâu, trông thậm chí còn hiền lành hơn trước.
Có lẽ do bất ngờ với diện mạo mới của Jimin, Taehyung thấy mình ngơ người ra, quan sát cậu không chớp mắt.
Đẹp thật.
Bỗng, Jimin trợn mắt nhìn anh, lan từ cổ đến hai má cậu là màu đỏ bừng ngại ngùng.
"Cám...Ơn?"
"Chết tiệt, tớ vừa nói ra suy nghĩ của mình hả?"
Taehyung nuốt nước bọt, nhưng sau đó lại thấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Jimin của anh thật sự rất xinh đẹp, Taehyung phải nói ra, phải khen thật nhiều để cậu tin, hiểu và không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Anh tiến tới, áp lấy hai má người kia giữa tay mình.
"Cậu đẹp lắm. Không thay đổi, không nhuộm màu này, cắt tóc nọ thì cậu vẫn là người ngầu nhất tớ từng gặp. Nhớ đó!"
Hơi thở nóng ấm phả ra vào gương mặt ngày càng đỏ của Jimin khi hai người chỉ cách nhau một gang tay.
"Ừm..."
Đôi môi cậu run lên, thu hút sự chú ý của Taehyung. Anh nhìn chằm chằm vào miệng người đối diện tựa có một sức hút dã man nào tỏa ra từ hai cánh môi đó.
"Này...Về phòng cậu đi. Tối nay tớ phải học bài, cậu không được làm phiền tớ."
Jimin xoay mặt đi, lúng túng nắm đại thứ gì đó trên giường để giả vờ bận rộn. Taehyung không nhận ra bản thân nãy giờ đã nín thở, thở phào một hơi rồi ra về, không nói thêm lời nào với cậu.
...
"Nước sôi, nước sôi đây! Vui lòng tránh ra giùm!"
"Sang à, giúp tớ khiêng thùng đồ này qua bên kia với."
"Choi Woosik, chạy ra trước cổng trường mua hai cuộn băng keo đi!"
Lễ hội mùa xuân của trường đến vào đầu học kỳ mới. Mỗi khoa đều phải cạnh tranh bằng cách mở một gian hàng ở hội chợ hoặc tham gia biểu diễn ở cuộc thi văn nghệ, khoa chiến thắng sẽ nhận được phần tiền quỹ không giới hạn cho tất cả hoạt động trong một năm học. Bầu không khí thù địch giữa các khoa bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đặc biệt với khoa Luật và Hóa Sinh khi cả hai đều mở gian đồ ăn thức uống. Giữa sự bận rộn chuẩn bị là những câu móc mỉa, đá xéo liên tục đến bị nhà trường cảnh cáo vì "cạnh tranh không lành mạnh".
Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa Taehyung và Jimin. Hai người không dám gặp mặt công khai ở trường, phải chịu đựng những lời nhạo báng đối phương (và bạn bè của người kia) và thậm chí dụ dỗ làm gián điệp (điều mà may mắn cả hai đều có thể từ chối).
Nhưng rõ ràng có một người đang chịu áp lực lớn hơn - Taehyung. Anh không có thời gian để ghé sang phòng Jimin nữa, thức sớm và ngủ muộn hơn khi phải tung hứng cân bằng việc học và chuẩn bị gian hàng. Chàng trai họ Kim trở nên nhợt nhạt và cộc cằn hơn trước với đôi mắt thâm quầng, đôi lúc còn bỏ bữa chỉ để có chút thời gian chợp mắt. Cậu tự xem chăm sóc Taehyung là việc mình phải làm, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như mua thức ăn sáng, ép anh uống vitamin C đến kéo anh về phòng khi đồng hồ đã điểm bảy giờ tối để tiền bối không thể lợi dụng Taehyung để sai vặt nữa.
Sau vài ngày, sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều, sự nóng tính, ù lì do thiếu ngủ gây nên cũng giảm đi đáng kể. Thức dậy trên giường Jimin và trông thấy cậu đang ngồi ăn sáng một mình, phần cơm cho Taehyung đã để sẵn trên bàn, tim anh như muốn tan chảy bởi ấm áp.
Sau gia đình, chỉ có Jimin từng quan tâm đến Taehyung như vậy.
Vậy mà anh...
Taehyung cắn môi, cúi đầu tội lỗi.
"Jimin à...Tớ có chuyện muốn nói."
"Hửm? Nói đi."
Người kia không ngừng ăn, nhai chóp chép.
"Đầu tiên, cậu phải biết tớ không hề liên quan gì...Tớ đã cố ngăn cản họ, anh Seojoon, Hyungsik và Woosik cũng thế, bọn tớ không thể làm gì cả. Thứ hai, đội trưởng của khoa Luật...Jung Haekang...Hắn là một tên khốn tự mãn và ích kỷ chỉ biết chửi bới và sai khiến hậu bối nhưng lại không đụng tay vào việc gì...Jung Haekang muốn chiến thắng trong lễ hội mùa xuân để đánh bóng danh tiếng hắn với các giáo sư trong trường bằng khả năng lãnh đạo của mình. Hắn sẽ không bỏ cuộc dù bất cứ giá nào. Vì thấy gian hàng của cậu đang có vẻ làm tốt hơn, Haekang lên kế hoạch sẽ đánh tráo nguyên liệu của khoa cậu thành sản phẩm kém chất lượng làm người mua đau bụng rồi bị loại...Thật nực cười khi kẻ học Luật lại muốn phạm luật đến như vậy...Jimin, các cậu phải thật cẩn thận đó."
Anh tiết lộ. Taehyung đã mong đợi Jimin sẽ tức giận và sửng sốt, nhưng trái với tưởng tượng, cậu chỉ ngừng đũa, nhìn anh với hai khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn cậu, Taehyung, vì đã nói cho tớ biết. Tớ sẽ gọi điện thoại cho đội trưởng của khoa Hóa Sinh."
...
Kế hoạch của Jung Haekang dĩ nhiên thất bại và khoa Hóa Sinh giành được chiến thắng ở bảng Gian Hàng trong lễ hội mùa xuân. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tiền bối của Jimin không vô tình tiết lộ sự giúp đỡ của Taehyung khi đang cười cợt khoa Luật.
Ngay lập tức, trước thời điểm anh nhận ra tình cảnh, Jung Haekang đã vo tay thành nắm đấm, nhào tới chỗ Taehyung đang đứng nhưng một bóng lưng khác đã chắn ngang giữa hai người.
Tựa một bộ phim chiếu chậm, anh thấy tất cả thanh âm xung quanh như ù đi khoảnh khắc cậu ngã xuống đất. Seojoon và vài người khác lập tức trấn áp một Haekang đang gầm gừ như loài thú hoang xuống còn Taehyung thì quỳ sụp xuống bên Jimin, hoảng loạn vây lấy tâm trí anh.
"Này! Park Jimin! Cậu có sao không?"
Taehyung ôm lấy mặt người kia, sợ hãi nhìn gò má bầm tím của cậu.
Vừa định lẩm bẩm "Tớ không sao", Jimin đã được Woosik mang một quả trứng luộc khoa Luật vốn đang bán đến lăn lên vết thương cho cậu.
"Nè, hai đứa đi trước đi, ở đây chắc còn náo loạn lâu lắm. Có chuyện gì anh nhắn hai đứa sau."
"Vâng ạ. Cám ơn anh."
Dứt lời, Taehyung vội vang dìu Jimin đứng lên rồi lén lút trốn đi giữa không khí ồn ào tận khi có bảo vệ và nhân viên nhà trường can thiệp.
Vài giờ sau, cậu và anh nhận được tin từ tiền bối rằng dù khoa Hóa Sinh và Luật bị khiển trách, duy chỉ Haekang chịu kỷ luật vì sử dụng bạo lực. Nghe xong, Taehyung chỉ muốn ăn mừng thật lớn cho vừa lòng hả dạ nhưng miệng lại chẳng cười nổi khi thấy một bên mặt đang sưng của Park Jimin.
"Cuối cùng tại sao lại đỡ giùm tớ chứ? Tớ có thể né mà."
Anh bất lực chau mày.
"Phản ứng tự nhiên thôi..."
Cậu cúi đầu, tay vo vo gấu áo.
"Phản ứng tự nhiên của cậu là thấy người nào bị đánh cũng ra chắn hả? Cậu bị ngốc sao?"
"Không-"
"Cha mẹ cậu nếu biết được sẽ đau lòng thế nào chứ? Lỡ không phải chỉ bị bầm mặt mà gãy tay gãy chân thì cậu phải làm sao hả?"
Sự lo lắng khiến Taehyung không kiểm soát được tông giọng ngày càng cao như quát tháo.
"Taehyung-"
"Cái gì?"
"Vì đó là cậu! Được chưa?"
Phản ứng tự nhiên của tớ là bảo vệ cậu! Đừng có mắng tớ nữa! Cậu nghĩ tớ muốn làm bao cát để người ta đánh ư? Vì là cậu, cái tên ngốc này, tớ sợ hắn sẽ hại cậu nên phản ứng đầu tiên là chạy ra chắn giữa hai người! Tớ không nghĩ được gì khác ngoài điều đấy cả!
Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nếu không nói được điều gì tốt đẹp thì mời cậu về ký túc xá khoa Luật giùm, tớ cần yên tĩnh nghỉ ngơi."
Jimin uất ức gào lên, đẩy Taehyung ra khỏi phòng nhưng anh kịp thời nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo người thấp hơn vào lòng mình mà ôm lấy mặc cho Jimin vùng vẫy.
"Jimin, tớ là một người trưởng thành. Cậu không phải lúc nào cũng suy nghĩ phải bảo vệ tớ, mà là chúng ta bảo vệ nhau. Cậu phải hiểu rằng tớ cũng sẽ đau lòng nếu cậu gặp chuyện bất trắc như cách cậu sẽ phát hoảng khi tớ bị gì...Thôi chuyện cũng qua rồi, lần sau đừng có dại dột như vậy đó."
Chàng trai họ Park im lặng vài giây, sau đó "Ừm" một tiếng.
"Tớ biết rồi."
...
Nhưng đó không phải là lần cuối Taehyung phải lo lắng vì Jimin.
Hai tuần trước khi kết thúc năm học đầu tiên, buổi tối yên tĩnh ở trường đại học S bị phá vỡ bởi tín hiệu báo cháy và tiếng còi cứu hỏa. Tất cả sinh viên ở ký túc xá đều nhanh chóng được đưa ra khỏi trường, bao gồm cả Taehyung.
Khi đã yên vị bên ngoài, một cảm giác bất an bất ngờ dấy lên trong lòng anh. Lập tức, Taehyung dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng Jimin nhưng không thể, gọi điện thoại thì chỉ nhận được tiếng tít tít và thông báo ngoài vùng phủ sóng. Trong lúc anh đang vò đầu nôn nóng nhắn tin điện thoại cho cậu thì bỗng, Taehyung loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai sinh viên gần đó với nội dung mình không hề mong đợi:
"Nghe nói hỏa hoạn xảy ra ở phòng thí nghiệm, nổ hóa chất hay gì đấy. Đã giải cứu gần hết rồi, chỉ còn một giảng viên thực tập và một cậu năm nhất khoa Hóa Sinh thôi."
Một cậu năm nhất khoa Hóa Sinh...
Park Jimin....
Con tim anh như ngừng đập, chân bủn rủn đến muốn khụy xuống, hô hấp trong chốc lát ngưng trệ. Park Jimin...Chính là Jimin mà Taehyung biết đang mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn kia.
Anh gạt hết tất cả những người trước mặt ra, lững thững bước về phía đám lửa nhưng nhanh chóng bị lính cứu hỏa và bảo vệ ngăn lại.
"Không! Jimin à!"
Taehyung gào lên rồi quỳ xuống, nước mắt tự khi nào đã ướt đẫm gương mặt trong sự sợ hãi. Trong bao cơn ác mộng của anh, chưa từng cái nào là sống thiếu vắng cậu cả, chưa có hình ảnh nào là mất đi Jimin khỏi vòng tay mình.
Taehyung chưa từng sợ hãi thế này trong đời, cảm tưởng như bản thân đã mất đi tất cả và trước mắt chỉ là bóng tối tuyệt vọng.
Nhưng giữa bóng tối, một người lính cứu hỏa đã cõng một bóng dáng quen thuộc ra rồi đưa vào xe cấp cứu chở đi.
Jimin.
Không nghĩ ngợi gì nữa, Taehyung lập tức chạy ra đường lớn để bắt taxi để bám theo chiếc xe cứu thương. Điều quan trọng nhất với anh chỉ có sự an nguy của cậu, không hơn không kém.
Thời điểm Taehyung chạy vào phòng cấp cứu, Jimin đã được băng bó một cánh tay và nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Anh chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa mà nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, gục đầu vào và khóc.
"Cậu...Không sao...Là tốt rồi..."
Lời nói Taehyung bị ngắt quãng do nấc lên. Jimin không đáp gì, chỉ nhìn người đối diện vài giây rồi nghiêng đầu. Cơn sốc vẫn đang chạy loạn trong tâm trí cậu khiến Jimin chưa thể tiếp nhận được thông tin nào khác, mọi cảm xúc cũng theo đó mà ngưng trệ.
Rồi cơn sốc qua đi. Sự thật giáng xuống nhận thức cậu và nỗi sợ hãi vốn đang đóng băng bắt đầu tuôn trào thành những giọt lệ. Mặt Jimin nhăn nhúm lại, tay ôm chặt lấy đầu Taehyung như để bấu víu, nếu không cậu sợ mình sẽ không chịu nỗi.
"Tớ...Tớ không sao rồi...Tớ không chết. Tớ còn sống. Tớ được ở đây...Tớ..."
Jimin òa khóc, đôi vai run bần bật, thanh âm nức nở lớn đến những người khác trong bệnh viện không thể không chú ý. Cậu thật sự đã nghĩ mình không còn cơ hội khi mắc kẹt giữa biển lửa trong tòa nhà. Jimin vốn đang ở nhà vệ sinh khi giảng viên thực tập làm ngọn lửa bùng lên trong phòng thí nghiệm, cậu đã cố chạy ra ngay khi có chuông báo hiệu nhưng đám cháy đã sớm lan ra ở cổng tòa nhà. Những gì Jimin làm còn lại chỉ là trốn trong nhà vệ sinh cầu cứu với làn khói đen theo từng giây tràn vào buồng phổi cậu.
Vậy mà Jimin vẫn được đặc ân ở đây, chỉ bị phỏng một cánh tay, còn sống, và ở bên Taehyung.
Cậu không thể nào nhẹ nhõm hơn được nữa.
Được Jimin ôm vào lòng, đầu Taehyung đặt ngay ngực cậu. Cách một lớp áo phông, anh có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đập loạn tựa tiếng trống của một bài rock, tương tự như của mình.
Taehyung nuốt nước bọt, đột nhiên thở không thông. Anh thấy lồng ngực mình căng đầy, hai chữ hạnh phúc cũng không thể miêu tả hoàn toàn những gì đang tồn tại bên trong Taehyung thời điểm này.
Là nhộn nhạo tựa một vườn hoa thắm sắc được gieo trồng trong lồng ngực anh được nở rộ. Tràn đầy nhựa sống, xinh đẹp và thơm nức mùi hoa oải hương trong nước xả vải Jimin thường dùng.
Là biết ơn pha lẫn nhẹ nhõm như một nhà thám hiểm cuối cùng cũng leo lên được ngọn núi cao lớn nhất, một người lính cuối cùng cũng về nhà, một sĩ bước ra khỏi phòng thi đại học môn cuối cùng. Cảm tưởng như chẳng khó khăn, thử thách nào có thể cản trở nữa khi chuyện khủng khiếp nhất là việc chàng trai họ Park gặp nguy hiểm cũng đã vượt qua rồi.
Là lo lắng sợ khoảnh khắc tốt đẹp như lúc này sẽ nhanh trôi qua, không thể mãi đắm chìm trong không gian hạnh phúc và yên bình chỉ có anh và cậu.
Là cảm xúc Taehyung đã rất lâu không cảm nhận được nóng hổi trong tim, từ khi anh thầm thích một bạn nữ ở cấp hai. Taehyung vẫn nhớ khi ấy, trong cái đầu non nớt thuở mới lớn nhìn xung quanh đâu cũng thấy gương mặt bạn gái ấy, cười với mình, hai gò má đỏ hồng. Vậy mà giờ đây, thời điểm anh nhắm mắt lại chỉ thấy Park Jimin nhưng không phải chỉ với một hình ảnh 2D, mà cả âm thanh "Taehyung à" nghe thật ngọt ngào và xốn xang, cái chạm mềm mại của bàn tay nhỏ xíu, hay cảm giác mái tóc nâu dụi vào mũi anh những lúc hai người ôm nhau ngủ.
Là thích. Cái cảm xúc đáng lẽ ra là của Taehyung dành cho một người con gái nào đó, chứ không phải Jimin.
Một câu hỏi ngỡ ngàng xẹt ngang tâm trí anh và mắc kẹt giữa những nơron thần kinh trong cả quãng đường Taehyung đưa cậu về ký túc xá.
Hoang mang, bối rối và hơn hết là sợ hãi.
Điều này chưa từng xảy ra trong tầm hiểu biết của anh. Taehyung chưa từng thấy một người nào như vậy cả trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Liệu đó là bình thường? Liệu đó là không? Anh không biết và cũng chẳng thể tìm được câu trả lời nào. Tìm kiếm trên Internet là một sai lầm vì chỉ gieo rắc thêm sự hoang mang cho Taehyung với các cuộc tranh luận đúng sai, những lệnh cấm hay ban quyền.
Anh thức trắng đêm, trằn trọc trên giường mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo thun. Sự chối bỏ tìm đến tâm trí Taehyung để xoa dịu nỗi sợ đi phần nào. Anh chỉ là đang nhầm lẫn gì đó, đang gặp phải dư chấn sau vụ hỏa hoạn. Taehyung đơn giản là sợ hãi bị mất đi một người bạn, không hơn không kém.
Những ngày sau đó, Taehyung chọn lựa việc tránh mặt Jimin.
Anh biết đó là hành động của một kẻ hèn nhát, một tên khốn ích kỷ, đặc biệt khi cậu vẫn chật vật sau tai nạn ở phòng thí nghiệm. Jimin đã quan tâm Taehyung đến dường nào khi anh cần. Vậy mà người cao hơn lại chẳng ở đó trong khoảng thời gian cậu cần anh nhất. Không còn các bữa cơm chung, những khoảnh khắc túc trực bên phòng chàng sinh viên Hóa Sinh, rồi dần dần là tin nhắn bị đưa vào phần chờ, cú điện thoại đổi thành thư thoại và cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
Một Park Jimin và Kim Taehyung luôn cận kề giờ chỉ còn Park Jimin đi lại trong trường với bóng lưng nhỏ cô độc.
Dẫu cảm giác tội lỗi ứ nghẹn trong cổ họng, anh cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ chạy loạn trong lòng mình. Càng xa, nhớ nhung lại càng cồn cào trong tim Taehyung đến rỉ máu, chỉ khiến anh càng thêm run rẩy vì không thể ép thứ tình cảm trong tim mình xuống đóng vào lọ thủy tinh đậy nắp kĩ càng hoặc như một chú cún mà huấn luyện biết ngủ, biết ăn, biết im lặng nghe lời chủ.
Nếu là chuyện khác, Taehyung đã có thể hướng đến Jimin để xin lời khuyên.
Nhưng bây giờ, chỉ nhìn cậu thôi cũng là quá khó khăn với anh.
...
Trong phòng ký túc xá, Taehyung vừa ngồi tựa vào Seojoon rầu rĩ, vừa húp mì ly cùng ba tiền bối. Nghe thấy tiếng thở dài không ngừng của anh, Hyungsik nhướng mày, thắc mắc.
"Sao nhìn em xuống tinh thần thế? Cãi nhau với Jimin ư? Dạo này không thấy hai đứa đi với nhau nữa."
Nhắc tới tên người kia, tim Taehyung hẫng đi một nhịp.
"Cũng có chút chuyện ạ..."
Anh gãi gãi gáy, đáp.
Ting
Bỗng, tiếng thông báo điện thoại Seojoon vang lên. Người lớn tuổi nhất lập tức mở ra xem tin nhắn rồi mím môi, quay sang Taehyung mà khó khăn mở lời.
"Jimin...Không liên lạc được cho em nên nhờ anh nhắn hộ...Thằng bé muốn gặp em trước khi về quê nghỉ hè."
Anh ngây người rồi khẽ trả lời.
"Nói với cậu ấy là em bận rồi..."
"Taehyung à, anh nói thật này. Anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jimin sẽ về quê 3 tháng, rồi vài ngày nữa em cũng về Daegu. Nếu vấn đề tồn đọng quá lâu sẽ từ bé xé ra to, có thể đến mức em không thể cứu vãn được nữa. Em nỡ để hai đứa không làm bạn nữa sao?"
Seojoon vỗ vai người bên cạnh, khuyên bảo. Taehyung cúi đầu trầm ngâm, tay vò vò gấu áo phân vân không biết nên làm gì.
Cuối cùng, anh đứng dậy, xỏ dép vào rồi rời khỏi phòng. Trước khi khuất sau cánh cửa, Taehyung nhìn Seojoon, cắn môi nói.
"Em đi đây...Nhắn với Jimin em sẽ đến phòng cậu ấy giúp ạ."
...
Cốc cốc.
Taehyung gõ lên cửa phòng Jimin dù đã mở sẵn để báo hiệu với người kia mình đã đến, cảm giác lần đầu tiên anh phải khách sáo như vậy với cậu thật lạ lẫm.
"Vào đi..."
Jimin lên tiếng, nhìn Taehyung bước vào với dáng vẻ nao núng, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mà chăm chăm vào chiếc vali bên giường như thể có một bức tường vô hình chắn ngang hai người.
"Tớ biết cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nên tớ sẽ nói nhanh thôi...Năm sau có thể tớ sẽ chuyển khỏi ký túc xá nên tần suất chạm mặt của chúng ta sẽ giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, trước khi cậu cắt đứt tớ hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu...Có thể cho tớ biết tớ đã sai ở đâu không? Tớ đã làm gì để mọi chuyện thành thế này?"
Cậu không kiềm được cảm xúc mà hụt hơi ở câu hỏi cuối cùng, một tay quẹt qua mắt trái để lau đi những giọt lệ sắp rơi, một tay bị băng bó thì đặt lên bụng, ngăn chặn phản ứng sinh lý nôn tháo do lo âu gây ra.
"Tớ không chắc mình có thể nói được...Nhưng không phải tại cậu, Jimin. Chúng ta không nhất thiết phải dừng làm bạn mà, tớ chỉ cần chút thời gian..."
"Để làm gì, Taehyung? Nói tớ nghe đi. Cậu cần thời gian để làm gì?"
"Tớ đã bảo tớ không thể nói mà!"
"Tại sao? Đồ ích kỷ, cậu mong chờ tớ chấp nhận câu trả lời mập mờ như vậy sao? Đó là quá bất công cho tớ! Tớ xứng đáng được biết vì sao người tớ xem là bạn thân lại tránh né tớ đến thế!"
Jimin tức giận gào lên.
"Cậu cũng sẽ không chấp nhận được sự thật nếu tớ nói ra đâu...Cậu sẽ ước rằng mình chưa từng nghe thấy vì điều đó sẽ thay đổi hết hoàn toàn cách nhìn nhận của cậu về tớ."
Taehyung cũng đáp trả với âm lượng lớn.
"Vậy thì còn gọi tớ là bạn thân làm gì chứ? Khi cậu không đủ tin tưởng và an toàn để kể cho tớ mọi việc...Tớ sẽ thua cậu trong mọi cuộc tranh cãi khác, nhưng không phải hôm nay. Tớ không để cậu đi cho đến khi cậu nói với tớ tất cả."
Cậu đứng ngay cửa phòng, khoanh tay lại.
Ầm. Anh vo tay thành nắm tròn rồi đấm vào tường để giải tỏa sự tù túng trong lòng. Nhưng tất cả Taehyung nhận lại chỉ là cái đau từ bàn tay và trong lòng. Anh gục đầu xuống rồi bỏ cuộc. Quyết định mặc kệ mọi hậu quả có thể xảy ra mà lên tiếng, thanh âm nhỏ đến mức Taehyung chẳng biết Jimin có nghe được không.
"Tớ thích cậu."
"Cái gì?"
Cậu đơ người.
"Tớ nói là tớ thích cậu...Như giữa trai và gái ấy. Tớ cũng không biết vì sao lại như vậy nên tớ cũng sợ hãi lắm. Tớ không dám nói ra vì tớ sợ cậu cũng sẽ hoang mang như mình và trên hết, nói ra thì điều đó sẽ thành thực tại. Nhưng càng chối bỏ, sự thật càng rành rành trước mắt. Tớ không biết phải thế nào nữa."
Anh vuốt mặt, hơi thở run rẩy.
Chợt Taehyung nghe thấy một tiếng cười khẩy, rồi sụt sùi từ phía cửa. Khi anh xoay người lại đã thấy Jimin đang mỉm cười bất lực nhìn mình mà mũi ửng đỏ.
"Chỉ mới một tháng mà cậu đã thành ra như vậy...Tưởng tượng xem chín năm qua tớ đã sống thế nào chứ? Tớ biết mình thích con trai từ năm lớp bảy, rồi công khai với cha mẹ ở cấp ba. Họ đã rất ủng hộ và vẫn quan tâm tớ như cũ, nhưng từ tận bên trong, tớ không thể nào cảm thấy yên tâm qua mỗi ngày. Nhưng rồi tớ nhận ra, tớ vẫn sống sờ sờ, học và làm việc như một người bình thường đấy thôi. Xu hướng tính dục chẳng định đoạt gì trong cuộc đời tớ ngoài việc tớ bị hấp dẫn bởi ai cả. Việc tớ thích cậu cũng vậy, không ảnh hưởng chuyện tớ làm bạn với cậu...Tớ không ép cậu phải tiếp tục thích mình, nhưng thật ra đồng tính không có gì xấu xa cả. Hãy yêu bất kì ai cậu muốn, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi. Cũng đừng tổn thương tớ rồi giả vờ như cậu không làm, tớ không xứng đáng bị như vậy."
Não bộ Taehyung như không thể hoạt động được nữa trước lượng thông tin quá lớn mình vừa nhận được. Jimin là đồng tính, và hơn hết, cậu thích anh?
"Cậu nói thật chứ? Cậu cũng có cảm xúc với tớ?"
"Có ai mà đùa giỡn mấy chuyện như này chứ?"
"Thật sự sẽ ổn sao...Nếu chúng ta sống thế này...Nếu cậu hẹn hò với tớ..."
Một tia hy vọng ánh lên trong đôi đồng tử Taehyung.
"Tớ không biết chắc điều gì cả, đương nhiên sẽ có những người phản đối chuyện chúng ta. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn, thì vài chuyện cỏn con đó có là gì?"
Câu trả lời của Jimin khiến người cao hơn dừng lại và tự vấn đáp với lòng mình.
Tình yêu của Taehyung có đủ lớn để anh bước vào cuộc sống này không? Như thế nào là đủ lớn?
Nếu đủ lớn là việc anh không thể sống thiếu Jimin, có thể nhìn ra cả bức tranh tương lai giữa mình và cậu, nguyện làm tất cả để Jimin được hạnh phúc và an toàn, hôn lên đôi môi cậu mỗi ngày và dành trọn cưng chiều để đong đầy ánh mắt người kia, thì có lẽ đúng, Taehyung đã sẵn sàng để được yêu cậu theo cách Park Jimin thực sự xứng đáng.
Bàn tay anh mò đến nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng, đan những ngón tay vào nhau vừa khít tựa Chúa đã tạo ra chúng để gắn kết thành một.
"Jimin à...Tớ muốn được bên cậu. Với tư cách người yêu. Tớ xin lỗi...Cho tớ một cơ hội nhé?"
Taehyung thầm thì, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Và dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, đã bao giờ cậu từ chối được ánh mắt thành khẩn của anh đâu?
Hai khóe môi Jimin cong lên, tay còn khỏe giơ lên sờ vào gò má Taehyung.
"Làm sao tớ có thể nói không được chứ?"
...
Phần 2 sẽ là từ yêu nhau đến đám cưới luôn nhó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro