Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. joyful ride

chương được viết để mình giải tỏa căng thẳng, mình cũng hoàn toàn không hài lòng với bất kì câu chữ nào trong đây. xin đừng kì vọng quá khi đọc.

...

Jimin đã luôn là một con người yêu thích lãng mạn. Có vô vàn điều trong cuộc sống để cậu trông thấy khi vừa mở mắt thức giấc, nhưng Jimin tự lâu chỉ quan tâm những nụ hôn chào buổi sáng trên cánh môi hay gò má.

Bắt đầu từ những nụ hôn triền miên của Taehyung, gần đây đã xuất hiện thêm vài chiếc hôn chóc chóc tấn công trên gương mặt cậu cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con khi Gyung và Young đột nhập vào phòng ngủ hai bố mình.

"Bố Jjim, bố Tae, mau tỉnh dậy đi ạ! Chẳng phải bố bảo hôm nay sẽ dắt chúng con đi công viên giải trí sao?"

Con gái cả của anh và cậu lên tiếng đầy nũng nịu.

"Hửm?"

Jimin lờ mờ mở mắt, ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc đang nằm chen chúc vào khoảng cách nhỏ xíu giữa mình và Taehyung.

"Hãy thức dậy nào! Ông mặt trời đã chạm đỉnh đầu rồi!"

Young chọt chọt vào chóp mũi anh vài cái rồi bàn tay lập tức bị bắt lại bởi bố lớn.

"Hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi, các bố sẽ rời giường nhanh thôi."

Taehyung lười nhác lẩm bẩm, dụi dụi mắt rồi dùng tay còn lại chống xuống gối nằm, ngồi dậy.

"Vâng ạ!"

Hai cô bé đồng thành reo lên đầy vui vẻ, lồm cồm bò xuống giường rồi chạy khỏi phòng.

"Urghh...Hôm nay là Chủ Nhật mà, em không muốn rời giường sớm tẹo nào đâu."

Cậu vùi mặt vào chăn rên rỉ.

"Ai là người đã hứa với Gyung và Young nếu nằm trong top 10 lớp về học tập và phong trào thì sẽ được thưởng hả? Bây giờ một đứa hạng 2, một đứa hạng 8, em phải thực hiện chứ. Gia đình chúng ta đã cam kết không thất hứa với nhau mà."

Anh nhéo mũi chàng trai nằm bên cạnh.

"Ừm..."

Jimin gật đầu ngồi dậy, môi bĩu ra do vẫn chưa hết ngái ngủ. Sau vài giây để não bộ được tỉnh táo, hai người cùng rời giường tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng.

"Anh phải cạo râu rồi."

Taehyung lên tiếng khi sờ sờ cằm mình trước gương.

"Không phải anh bảo anh muốn mọc râu dài ra hả?"

Jimin bất ngờ nhìn người cao hơn, môi vẫn tồn đọng bọt kem đánh răng trắng xóa.

"Chăm râu phức tạp lắm, không cẩn thận là nhìn không chỉnh chu, sạch sẽ liền."

Anh lắc đầu, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Đợi em đánh răng xong em sẽ giúp anh."

Dứt lời, cậu mở vòi nước để súc miệng. Hoàn tất vệ sinh cá nhân cho bản thân, Jimin lập tức bôi kem đầy khuôn mặt chồng mình khiến Taehyung phút chốc như ông già Noel với bộ râu bạc trắng.

"Em đang giúp hay nghịch anh đấy, mèo béo?"

Anh búng trán cậu để ngăn người kia tiếp tục ngã đầu về sau cười khúc khích.

"Ai bảo anh trông đáng yêu quá!"

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu."

Taehyung hừ giọng để tỏ ra tức giận, sau đó trước sự không phòng bị của Jimin, nắm lấy hai gò má chàng trai thấp hơn mà hạ xuống cánh môi căng mọng của Jimin một nụ hôn.

"N...Này! Kim Taehyung!"

Cậu trợn mắt ngạc nhiên, í ớt gào thét và vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng hoàn toàn thất bại. Vài giây trôi qua Taehyung mới chủ động buông tha cho Jimin, vui vẻ bật cười khi trông thấy mặt cậu đã dính đầy kem cạo râu.

"Aish...Đồ đáng ghét này, em vừa rửa mặt luôn đó! Sao anh nỡ...Đúng là con hổ bự thích bắt nạt người khác mà. Em sẽ cầm dao cạo một cách cẩu thả để mặt anh trầy hết luôn!"

Cặp chân mày Jimin nhăn lại cau có, cố gắng kiềm chế bùng phát cơn giận mà cầm dao lên để cạo râu cho người đối diện, mặc kệ Taehyung vẫn cười hì hì, chẳng phần nào tỏ ra bị đe dọa bởi lời cậu. Vì anh biết Jimin thương mình vô cùng và sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để làm đau Taehyung dù tức giận thế nào, tựa một chú mèo nhỏ chỉ biết xù lông.

Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên bằng hai ngón tay, hết sức cẩn thận cạo đi những vết râu lún phún của đối phương, đôi lúc lại bất giác mỉm cười thời điểm ánh mắt hai người vô tình giao nhau và Jimin không khỏi cảm thán từng đường nét hoàn mỹ Taehyung sở hữu.

Loay hoay một lúc, anh và cậu cũng thay quần áo và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi nửa ngày của cả gia đình, rồi tiến vào phòng bếp nơi Gyung và Young đã ngồi đợi sẵn.

"Chà, hôm nay bé con của chúng ta trông xinh xắn ghê."

Jimin an tọa bên cạnh con gái út và nhéo má em.

"Con đói muốn xỉu rồi đây nè. Hai người đùa giỡn lâu quá đi."

Young phụng phịu, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

"Được rồi, được rồi, bố xin lỗi. Sẽ không tái phạm làm trễ bữa sáng của hai công chúa nữa."

Taehyung mỉm cười, bưng ra bàn bốn phần sandwich đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua.

"Nào, Park Gyung, Kim Young, mang giầy thể thao vào đi, chúng ta sẽ ăn sáng trên xe, đến nơi càng sớm thì chơi càng được nhiều. Anh mang bình giữ nhiệt chưa?"

Cậu phát mỗi người một cái bánh, đồng thời hướng về phía anh đặt câu hỏi.

"Rồi."

"Kem chống nắng?"

"Có luôn."

"Áo mưa? Ví tiền? Khăn giấy?"

"Vâng, đủ cả, thưa cậu Park. Đây đâu phải là chuyến đi chơi đầu tiên của chúng ta."

Taehyung bật cười trước vẻ chất vấn của Jimin, khoác ba lô lên rồi tiến về cửa nhà.

"Cũng đã vài tháng rồi kể từ lần cuối gia đình mình đi chơi. Em muốn Gyung và Young có những kỉ niệm tuyệt vời nhất."

"Vậy còn em thì sao? Em cũng cần một trải nghiệm vui vẻ để giải tỏa căng thẳng mà. Thả lỏng đi, em vui thì con mới vui."

Anh choàng tay qua vai cậu, phấn khích rời khỏi nhà để lên đường đến công viên giải trí, bắt đầu chuyến đi chơi của cả gia đình.

...

"A! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!"

Trước bãi đỗ xe của công viên giải trí L, Young không kiềm được sự hưng phấn mà nhảy tọt xuống ô tô, reo lên. Bốn người mất không lâu để tiến hành thanh toán vé vào cổng sau đó bước qua chiếc cổng trắng của công viên.

Với kiến trúc mô phỏng theo những tòa lâu đài cổ kính của Châu Âu thời xưa và một màu xanh dương chủ đạo, công viên giải trí L thu hút du khách từ khắp các độ tuổi và quốc tịch đến trải nghiệm những trò chơi đa dạng, từ nhẹ nhàng cho trẻ em như "Vòng xoay ngựa gỗ" đến mạo hiểm, kích thích các "con nghiện Adrenaline" tựa trò trượt thác nước hay tàu lượn siêu tốc.

Đôi đồng tử quét một vòng không gian, Young lập tức kéo tay chị mình và hai bố lên vô số trò chơi dành cho gia đình và trẻ em dưới 16 tuổi đến khi thân thể mệt rã.

Đồng hồ điểm một giờ chiều, ông Mặt Trời đỏ hỏn đã chạm đỉnh trời chiếu những tia nắng nóng thấu da thấu thịt xuống nhân gian khiến mồ hôi ướt đẫm áo bốn người trong gia đình.

"Chúng ta tìm chỗ nào ăn trưa và nghỉ ngơi chút nhé?"

Taehyung đề nghị, thành công nhận được những cái gật đầu đồng tình của ba người còn lại.

Sau vài phút, gia đình nhỏ cũng yên vị tại một nhà hàng thức ăn nhanh nằm ở một góc công viên.

"Mọi người muốn ăn gì?"

Jimin đứng dậy, xung phong đi gọi món.

"Hmm...Hamburger tôm thôi là ổn rồi ạ."

Gyung gãi cằm nghiên cứu thực đơn đặt trên bàn.

"Anh cũng muốn hamburger, bò hay tôm đều được. Nước ngọt và khoai tây chiên nữa."

Taehyung trả lời, vẻ mặt vui vẻ trẻ con chẳng khác gì hai cô con gái bên cạnh.

"Còn con thì sao, Kim Young?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, khiến nhân vật được gọi tên ngẩng đầu, cắn môi bối rối.

"Con thích nhiều thứ quá nên không thể lựa chọn..."

Jimin bất giác cười khổ vì Young gặp phải vấn đề tương tự như cậu lúc bé (và thi thoảng vẫn vướng phải) - không thể đưa ra bất kì quyết định nào.

"Vậy bây giờ bố sẽ mua gà rán cho con nhé, được không?"

"Dạ..."

Em vừa nói xong, Jimin lập tức rời đi đến quầy đặt thức ăn và tính tiền.

"Tiến sĩ Park...?"

Bỗng, trong lúc chờ đợi bữa ăn được hoàn thành, một thanh âm gọi cậu vang lên khiến Jimin giật bắn người. Cậu quay phắt đầu về hướng nguồn âm thanh, bắt gặp hai chàng trai trẻ đang đứng nhìn mình với gương mặt ngạc nhiên không kém.

"Oh, Beomgyu và Yeonjun? Chào hai em."

Jimin lịch sự vẫy tay chào hỏi hai người đối diện ngay khi nhận ra Choi Beomgyu và Choi Yeonjun - hai trong số những sinh viên xuất sắc và đáng tự hào nhất của đại học S, và cũng là những chàng trai đang nhờ vả cậu vài tháng nay để trợ giúp thực hiện công trình nghiên cứu.

"Thật bất ngờ khi được gặp thầy ở đây ạ. Thầy đến đây cùng bạn bè sao?"

Beomgyu lễ phép gập người 90°, tông giọng không thể giấu sự ngưỡng mộ của mình với Jimin, người tự lâu đã luôn nổi tiếng trong trường là vị giảng viên được yêu thích và thân thiện nhất.

"Không, thầy đi chơi cùng gia đình."

"À vâng...Về báo cáo của bọn em..."

Yeonjun do dự không biết mở lời thế nào.

"Báo cáo của hai đứa gửi thầy đã đọc, đôi chỗ phải chỉnh sửa nhưng ý tưởng rất tốt. Ngày mai đi làm thầy sẽ gửi nhận xét hoàn chỉnh. Hai em vất vả nhiều rồi."

Cậu mỉm cười, vỗ vai hai chàng trai trước mắt để động viên tinh thần.

"Thầy cứ thoải mái chỉnh sửa ạ, không cần gấp đâu...Vậy chúng em không dám làm phiền thầy và gia đình nữa, chúc thầy có một buổi đi chơi vui vẻ."

"Ừ, hai đứa cũng thế nhé. Hẹn gặp lại."

Jimin nói xong, Yeonjun và Beomgyu lập tức cúi đầu kính cẩn chào rồi xoay người rời đi. Ngay thời điểm đó, đồ ăn của gia đình cậu cũng được hoàn thành, Jimin liền vui vẻ mang về bàn nơi chồng con mình đang chờ đợi.

Trông thấy gà rán và hamburger, Young và Gyung không chần chờ gì mà cắm đầu vào tập trung ăn, duy chỉ Taehyung ngồi bất động, ánh mắt chằm chằm dán lên cơ thể chàng trai họ Park soi xét.

"Ban nãy em nói chuyện với ai vậy?"

Anh hừ giọng chất vấn.

"À, là Choi Yeonjun và Choi Beomgyu, hai cậu sinh viên có công trình nghiên cứu đáng chú ý mà em đã kể với anh đó. Trông đẹp trai, xán lạn nhỉ?"

Cậu tấm tắc khen ngợi học trò, không để ý nét mặt người đàn ông đối diện thêm phần khó chịu.

"Nhìn hai nhóc ấy rõ ràng có ý hơn cả mức ngưỡng mộ đối với em..."

"Này, Kim Taehyung. Anh...Ghen?"

Jimin trợn mắt bất ngờ bởi thái độ của chồng mình, sau đó không khỏi bật cười. Thuở vừa hẹn hò, Taehyung-của-tuổi-trẻ-bồng-bột cũng từng có tính chiếm hữu, thường ghen tuông mỗi lần những chàng trai, cô gái khác tiếp cận cậu, vô tình dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi giữa hai người.

Dần dần, Jimin cuối cùng cũng nhận ra đó chỉ là phản ứng của anh trước nỗi sợ sẽ đánh mất cậu khỏi bản thân mãi mãi tồn đọng trong lồng ngực. Chỉ tận sau khi kết hôn, Jimin và Taehyung đã thuộc về nhau hoàn toàn, những khoảnh khắc ghen tuông của anh mới dừng lại. Vì vậy, việc trông thấy luật sư Kim phụng phịu lúc này khiến cậu không thể nhịn cười vì bản tính trẻ con của chồng mình. Chẳng khác gì được gặp lại chàng trai Jimin từng rơi vào lưới tình với năm hai mươi ba tuổi.

"Sao anh dám ghen với hai cậu sinh viên vừa tài giỏi vừa xuất chúng của đại học S chứ?"

Taehyung giả vờ lạnh lùng đáp, nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của đối phương - hẳn người này đang muốn Jimin dỗ đây mà.

"Nào, đương nhiên là chồng em tuyệt vời hơn rồi, không ai có thể so sánh với anh hết! Đừng giận em, được không? Em phải làm gì để chuộc lỗi với anh đây? Chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc nhé, anh thích trò đó lắm mà, Young và Gyung sẽ đợi để chồng chồng mình đi."

Cậu bước sang vị trí anh đang ngồi đối diện rồi ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau.

"Thật sao?"

Anh nhướng mày ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu. Taehyung đã luôn là một chàng trai yêu thích mạo hiểm và trò chơi mang cảm giác mạnh, đặc biệt là tàu lượn siêu tốc, nhưng từ khi hẹn hò Jimin - con người với lá gan bé như hạt đậu, anh đã phải buông bỏ sở thích của mình.

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng Taehyung khi nhận ra cậu đã can đảm thay đổi vì anh.

"Đương nhiên, em sẽ làm bất kì thứ gì cho chồng em. Chắc chúng ta phải xếp hàng lâu lắm...Em sẽ nhờ nhân viên nhà hàng trông chừng hai đứa nhỏ một lúc."

Jimin dịu dàng nhìn Taehyung và nói, sau đó rời đi để nói chuyện với quản lý.

Nỗi tức giận trong anh bỗng chốc tiêu tan, thay thế là hạnh phúc căng tràn.

...

Quả như lời Jimin, hai người phải mất hơn một giờ đồng hồ để xếp hàng lên tàu lượn siêu tốc. Càng tiến gần khoảnh khắc được vào trò chơi, cậu càng khó giấu đi nét sợ hãi trên gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa đầy hai bàn tay và đôi chân run rẩy không đứng nổi.

"Em sợ lắm sao? Nếu không chịu được thì chúng ta quay về."

Taehyung lo lắng trước biểu cảm của người bên cạnh.

"K...Không...Em làm được."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy dẫu con tim đang đập loạn xạ, muốn chạy khỏi lồng ngực vì hồi hộp.

Cuối cùng sau bao thời gian chờ đợi, Taehyung và Jimin cũng được ngồi lên một khoang tàu. Trò chơi chưa bắt đầu, cậu đã nhắm tịt mắt, môi lẩm bẩm những ngôn từ loạn xạ để tự trấn an bản thân.

Chợt, một bàn tay to lớn quen thuộc bao bọc lấy cánh tay đang cuộn thành nắm đấm của Jimin, đan những ngón tay thon dài vào kẽ tay cậu rồi siết chặt, thành công đem lại hơi ấm xoa dịu căng thẳng trong tâm trí chàng trai họ Park, tựa một lời nhắc nhở cậu còn có Taehyung và anh sẽ chẳng để chuyện gì bất trắc xảy đến với cậu.

Tàu lượn bắt đầu lăn bánh chậm rãi, sau đó tốc độ tăng dần, làm gió bật cả tóc mái Jimin và Taehyung lên. Nỗi sợ hãi xâm chiếm ý thức, cậu chẳng cần mặt mũi hình tượng gì nữa mà gào thét khản cổ, bấu lấy cánh tay anh như pháo cứu sinh của cuộc đời. Từng đợt chiếc tàu lao xuống dốc là từng đợt Jimin cảm thấy nội tạng bên trong đảo lộn hết cả, người cậu nhấc bổng và chỉ một lát thôi là bay hẳn lên thiên đàng.

"Jimin à, xuống thôi em."

Ba phút địa ngục nhất Jimin từng phải trải qua cuối cùng cũng kết thúc. Với đôi mi chậm rãi mở ra và mái tóc rối xù như tổ quạ, cổ họng đau rát vì hét, cậu được người cao hơn cõng lên lưng rời khỏi trò chơi vì chân xoắn lại vào nhau, không thể đứng nỗi, xấu hổ cúi đầu vì ánh nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh. Hẳn ban nãy, cậu là người gào thét lớn nhất trên tàu...

"Đã bảo nếu sợ thì đừng chơi rồi mà."

Taehyung thở dài, chỉ biết trách Jimin quá cứng đầu.

"Em xin lỗi...Em muốn thể hiện cho anh thấy hạnh phúc của anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em thôi...Vậy mà trở thành gánh nặng cho anh rồi..."

Cậu lí nhí nói vì tội lỗi.

"Là anh sai, lớn rồi còn đi ghen tuông với học trò của em. Em không cần làm gì để chứng minh tình cảm của bản thân đâu, anh biết em yêu anh mà. Anh cũng yêu em."

Anh nhận lỗi, đồng thời nắm lấy tay Jimin đặt lên môi, thành công vẽ nên nụ cười trên môi cậu.

...

Thời điểm Taehyung và Jimin về đến nhà hàng, Young đã ngủ gật trên bàn ăn và Gyung đang ngồi đọc một quyển sách cô mang theo. Trông thấy con gái đã thỏa mãn với buổi đi chơi ngày hôm nay, hai người quyết định lên đường về nhà.

Jimin đã tìm được bình tĩnh, cậu nắm tay con gái lớn bước ra bãi giữ xe trong khi Taehyung phải chịu trách nhiệm bế một Kim Young đang say ngủ.

"Hôm nay con có vui không?"

Thời điểm bốn người đều đã vào ô tô, cậu liền ân cần hỏi han Gyung với âm lượng khe khẽ để không đánh thức em.

"Tất nhiên là có ạ. Thật ra...Chỉ cần đầy đủ bốn người gia đình mình thì đi đâu con cũng thấy vui."

Cô mỉm cười ấm áp, lan tỏa cả niềm vui đến cả hai người lớn ngồi ở vị trí lái và phó lái. Anh khởi động xe, một tay giữ trên vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay Jimin, gật gù đồng tình với lời Gyung.

"Đúng vậy. Chỉ cần là gia đình mình, thì đi đâu cũng hạnh phúc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro