4. winter
Park Gyung vẫn luôn thắc mắc, tại sao mùa đông trong mắt thơ ca và người đời lại mang nét cô độc và u buồn đến thế. Thuở trước kia ở viện mồ côi, vì kinh phí eo hẹp, những đứa trẻ ở đấy chẳng mảy may quan tâm đến các ngày lễ cuối năm lắm, Giáng Sinh chẳng qua cũng chỉ là một ngày thuộc Thiên Chúa Giáo thôi, không hơn không kém.
Nhưng từ thời điểm được Taehyung và Jimin đưa về mái ấm của riêng họ, cô mới nhận ra mùa đông tuyệt vời đến nhường nào. Gyung thấy tim mình rạo rực sự phấn khích khoảnh khắc bố Kim rinh cây thông vào trang trí giữa nhà, cõng em Young lên lưng để đặt ngôi sao năm cánh lên chóp cây; thấy đàn bướm chao liệng nơi đáy bụng khi mùi thơm của gà nướng vang vảng khắp ngóc ngách căn hộ và chiếc loa của bố Park du dương bản nhạc "Jingle Bell"; thấy ánh mắt mình mê ly chẳng thể dời khỏi cảnh tượng lớp tuyết đầu mùa trắng toát phủ lên mái những tòa nhà trong phố tựa tấm chăn bông mềm mại; và bùm, thấy pháo hoa nổ rần rần trong tâm trí khi chính tay mình bật công tắc, khiến sợi dây đèn treo quanh cây thông Noel vụt sáng một màu vàng rực rỡ, tựa một lời thông báo xác nhận dù ai ai cũng thầm biết tự lâu - "Giáng Sinh đã hạ mình thật rồi, dịp lễ yêu thích nhất của cả nhà Kim-Park đã đến rồi."
"Anh Hoseok hôm nay có lẽ không đến, hẹn hò với bạn gái rồi."
Giữa không khí tấp nập chuẩn bị của bốn thành viên trong nhà, Taehyung bỗng nhiên lên tiếng với vẻ mặt hụt hẫng, tay vẫn đang sắp xếp những lon nước ngọt và chất có cồn lên quầy bar mini trong bếp.
Tựa thường lệ, buổi tiệc đêm hai bốn tháng mười hai của gia đình họ sẽ có thêm sự góp mặt của những người bạn thân thiết nhất của Jimin và Taehyung, cùng quây quần ăn uống và trò chuyện rôm rả, trao đổi quà cáp hoặc xem một bộ phim Âu Mỹ anh chọn.
Thật đáng tiếc làm sao, khi Young và Gyung năm nay sẽ không được gặp một trong những người bác yêu thích của chúng.
"Không ngờ anh ấy lại bỏ bữa tiệc thường niên của hội chúng mình đấy."
Jimin bĩu môi thất vọng trong lúc khuấy đều món súp kem bí đỏ khoái khẩu của con gái út.
Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, búng tay một cái mà đề xuất.
"À đúng rồi, chẳng phải cậu Jungkook ở căn hộ bên cạnh năm nay phải đón Giáng Sinh một mình sao? Cha mẹ thằng bé đi Hà Lan du lịch cả rồi còn gì, hay là mình mời Jungkook qua tham dự với chúng ta được không?"
"Được đó. Tính cách Jungkook cũng hòa đồng, đáng quý, có thêm thằng bé tham gia nhất định sẽ chỉ có vui hơn."
Nghe thế, cậu liền gật đầu đồng tình. Lập tức sau đó, Jimin ra chỉ thị cho Gyung để sang nhà hàng xóm và mời cậu chàng.
Hai người bố vì bận bịu cúi đầu làm việc nên vô tình không chú ý đến gương mặt đỏ bừng của con gái lớn và tiếng cười hi hi ha ha nắc nẻ của con gái nhỏ đang lén lút làm mặt quỷ trêu chọc nỗi hồi hộp ngập tràn tâm trí cô chị thời điểm này. Đôi dép xù bông do dự lê từng bước đến chiếc cửa trắng của căn hộ đối diện, và Gyung chỉ muốn đặt tay lên lồng ngực mình, ghì xuống thật chặt để con tim đang đập loạn không nhảy vọt ra ngoài khoảnh khắc cánh cửa kia mở toang và xuất hiện phía sau ấy là một chàng trai với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng của một nam sinh chuẩn mực, cặp răng thỏ tí hin duyên dáng và đôi mắt lấp lánh tựa muôn ngàn vì sao cha mẹ chàng đã đánh cắp từ bầu trời để giấu vào đồng tử đứa con trai ngọc ngà, bé bỏng của họ. Jungkook, Jeon-Jung-Kook-độc-nhất-vô-nhị, chàng-trai-nhà-bên-ai-ai-cũng-quý, và là cái tên đã tự lâu đặt trong tim Park Gyung một chữ crush sương sương (in đậm, gạch chân, rắc vài hạt kim tuyến, tô hồng cánh sen) với những rung động đầu đời.
Thật kì lạ, khi việc mơ mộng, vọng tưởng về một anh đẹp trai ngẫu nhiên thường là chuyện Young thường làm và người trêu chọc em là cô. Nhưng sao có thể trách được Gyung, ai mà chẳng dễ dàng rơi vào lưới tình với nụ cười tỏa nắng lém lỉnh, với chiếc áo phông rộng thùng thình nhưng vẫn ôm chặt đôi vai vạm vỡ do tập thể thao và với giọng nói ấm áp chỉ toàn chắp cánh những lời hay ý đẹp kia chứ?
"Có chuyện gì sao, bé Gyung?"
Jungkook đứng tựa người vào cửa, mỉm cười nhìn hàng xóm mình, tai nghe vẫn còn treo vắt vẻo trên cổ, vang lên tiếng nhạc Hiphop ầm ĩ.
"B...Bố em...Muốn hỏi anh chiều nay có kế hoạch gì không ạ...Nếu rảnh rỗi thì có thể ghé nhà chúng em, hai bố có mở tiệc Giáng sinh…"
Gyung ngại ngùng vén tóc ra sau tai.
Gia đình nhà Jungkook là những hàng xóm duy nhất biết rõ về mối quan hệ chồng chồng của Jimin và Taehyung và họ hoàn toàn không hề bài xích chuyện ấy, mà ngược lại, còn đối xử bình đẳng, thân thiện với bốn người nhà Kim - Park.
"À...Anh chỉ sợ anh làm phiền gia đình em thôi…"
Jungkook gãi gãi sau gáy, đắn đo suy nghĩ.
"Không có đâu ạ!"
Nhận ra mình có phần lớn tiếng, Gyung lập tức bụm miệng, hai gò má phớt hồng vì xấu hổ.
"N...Nhà em ai cũng quý anh hết á! Thêm người thì thêm vui, anh Jungkook không cần lo!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đổi lại là tiếng bật cười của chàng trai đối diện.
"Ừm, anh hiểu rồi. Anh sẽ dọn dẹp và làm bài tập một chút, lát nữa sẽ thăm nhà em nha!"
Jungkook vỗ nhẹ lên vai Gyung.
"V...Vậy hẹn gặp lại anh...Em về đây…"
Cô gật đầu, xoay gót trở về nhà, không lâu sau nghe được tiếng "tạm biệt em" và "cạch cạch" đóng cửa từ phía căn hộ nhà họ Jeon.
…
Thời điểm mùa đông, buổi sáng và ban đêm đều không tìm được nhiều điểm khác biệt, mặt trời cũng chỉ lặng lẽ khuất dần giữa bầu trời âm u dù chẳng ai mảy may thực sự chú ý đến.
Bận rộn loay hoay cả ngày, Jimin và Taehyung mới tìm được thời gian để 'lên đồ', chuẩn bị ngoại hình tươm tất trước khi đón khách. Anh đứng trước gương chỉnh cà vạt, lắng nghe tiếng sấy tóc vù vù vọng ra từ nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ.
"Anh đã mua quà gì cho em vậy?"
Bất thình lình, một cánh tay vòng qua cổ người luật sư, ôm chặt cứng. Jimin tựa cằm lên vai chồng mình, trong gương phản chiếu ánh mắt tò mò xen lẫn mong đợi.
"Hạnh phúc bất ngờ là loại hạnh phúc tuyệt nhất."
Taehyung từ chối tiết lộ câu trả lời.
"Năm nào em hỏi anh cũng đáp như thế hết!"
Cậu bĩu môi.
"Vậy có năm nào em không được nhận hạnh phúc bất ngờ không?"
Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đặt trước cổ mình, sờ nắn chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.
"Bây giờ em nói có thì anh đánh em à?"
Jimin bỗng nổi hứng trêu chọc đối phương, vùi mặt vào hõm cổ Taehyung cười khúc khích.
"Đừng có ỷ anh nhường em rồi quậy phá, đồ mèo béo."
Một khóe môi người cao hơn nhếch cao, sau đó trước sự không phòng bị của cậu, thoát khỏi vòng tay Jimin, đổi vị trí từ khách thành chủ, kẹp cổ cậu đùa giỡn.
Một bàn tay vỗ cái bép lên mông Jimin, khiến cậu bật cười ha hả, ngả người về sau, thuận tiện để Taehyung ngửi mái tóc vẫn còn ươn ướt nơi tình yêu đời anh, thoang thoảng mùi dầu gội đầu bạc hà dễ chịu.
"Những người khác sắp đến rồi, nếu em không thay đồ bây giờ thì sửa soạn không kịp đâu."
Taehyung luồn tay vào kẽ tóc Jimin, cuốn những lọn tóc mềm mại vào ngón tay mình. Cậu chỉ vừa tắm xong, thân thể còn khoác một chiếc áo choàng ngủ, ẩn hiện làn da đỏ bừng do nước nóng.
Jimin bất giác mỉm cười, ngắm nhìn hình ảnh hai người trong gương, chênh lệch chiều cao khiến trán cậu vừa đủ chạm vào môi anh thật tương xứng hoàn hảo. Nói tiến sĩ Park quá 'sến súa' cũng được, nhưng đã nhiều năm kể từ khi họ bên nhau, nhưng cậu vẫn chưa ngừng tấm tắc về độ đẹp đôi giữa hai người.
"Mặc kệ đi. Em muốn ở trong vòng tay anh vài phút nữa."
...
Lo lắng của Taehyung quả là dư thừa khi tận sát giờ bữa tiệc bắt đầu, tiếng chuông nhà mới reng lên, báo hiệu sự xuất hiện của vị khách đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở ra, Jimin liền bắt gặp người anh yêu thích của mình, Kim Seokjin, trong bộ vest trắng và vài túi quà trong tay.
"Giáng Sinh an lành."
Cậu mỉm cười, bước qua một bên để người kia tiến vào.
"Chúc cả nhà em Giáng Sinh an lành. Xin lỗi vì đến trễ, urghhh, giao thông vào lễ lộc lần nào cũng ùn tắc."
Seokjin đảo mắt càm ràm, đặt quà vào dưới chân cây thông đang nhấp nháy đèn.
Bỗng, tiếng reo vang "A, bác Seokjin!" của Kim Young và Park Gyung vang lên, trước khi người lớn tuổi nhất nhận ra có hai cô bé đã chạy đến ôm cứng chân mình. Hai đứa con gái của Taehyung và Jimin lúc nào cũng vô cùng thích người bác này hết, vừa đẹp trai lịch lãm, vừa ấm áp ân cần, tặng toàn quà xịn xò và cho nhiều tiền tiêu vặt cho hai bé thôi!
"Chào hai đứa, lâu ngày không gặp."
Biểu cảm trên gương mặt Seokjin lập tức sáng bừng, xoa đầu cặp chị em trước mắt.
"Chúng con nhớ bác lắm đó!"
"Nè he, ai dạy mấy đứa nịnh hót vậy hả? Bố Tae của hai đứa đúng không?"
Seokjin đùa giỡn.
"Em vô tội nha. Con luật sư thì phải giỏi mồm mép chứ."
Taehyung tiến vào phòng khách, tay giơ lên như vờ đầu hàng, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm.
"Không phải nịnh nọt đâu ạ, chúng con thích bác Seokjin thật mà!"
Gyung biện minh, gật đầu phụ họa là em gái.
"Được rồi được rồi, không ghẹo hai đứa nữa. Một lát nữa sẽ có thêm bác Yoongi và Namjoon, đừng bỏ quên hay lơ bác đi đó."
"Vâng ạ."
Tầm nửa giờ sau, Kim Namjoon và Min Yoongi, hai trong số bốn người anh của hội cũng đến cùng thời điểm với Jungkook, người nhanh chóng được ngồi trên sofa, mắt tròn vo ngại ngùng với những ông anh đang nói chuyện rôm rả, thân thiết mà chẳng hiểu gì.
"À, đây là Jungkook, hàng xóm của tụi em. Cậu bé đang học trung học, ưu tú với tốt tính lắm."
Jimin chỉ vào chàng trai nhỏ tuổi nhất trong không gian, giới thiệu.
"Chào em, anh là Seokjin."
"Anh là Namjoon, đây là Yoongi."
Những người lớn nhất trong căn phòng lần lượt vẫy tay chào đón 'bạn trẻ mới'.
"Chào các anh...Em là Jungkook ạ…"
Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, không biết nói gì hơn.
"Hồi lần anh nói chuyện với mẹ em, nghe bảo em muốn theo đuổi ngành Âm nhạc Ứng dụng đúng không? Chà, anh Namjoon và Yoongi có nghề tay trái là nhạc sĩ nè, còn nghề chính thì là kinh doanh. Em muốn xin lời khuyên gì từ các anh ấy cũng được hết đó."
Jimin cố gắng tìm một chủ đề nào đó để tất cả mọi người đều có thể tham gia trò chuyện.
"Em có thể tìm được tụi anh với nghệ danh RM hoặc Suga. Hai anh toàn hoạt động underground thôi, nên chắc em không biết đâu-"
Namjoon sờ sờ mũi, nào ngờ bắt gặp cặp mắt Jungkook trợn to, hai khóe miệng không nhịn được kéo lên thành một nụ cười cao tận má, ngồi chồm dậy.
"Ôi trời đất ơi! Hai anh là RM và Suga thật ạ? Em ngưỡng mộ mấy anh lắm luôn đó, em nghe nhạc của các anh từ tận ba, bốn năm trước cơ. Lúc nào Suga và RM cũng là hai cái tên đứng đầu danh sách nhạc trong máy em cả!"
Cậu chàng hí hửng rít lên.
"Vinh dự quá, thật không ngờ em biết đến bọn anh đấy."
"Hai anh nổi rần rần luôn sao em không biết được ạ? Gần đây sáng nào bọn trong lớp em cũng rống mixtape mới của các anh hết á!"
Bỗng, Taehyung bước vào gian phòng, thông báo âm thanh mọi người đã chờ đợi từ lâu - "bữa tối sẵn sàng rồi!".
Trên bàn ăn là một vô số món ăn được chuẩn bị thịnh soạn và đẹp mắt khiến những vị khách không kiềm được trầm trồ. Gà nướng chín vàng óng ánh một lớp dầu bên trên thơm lừng, súp bí đỏ nóng hực vẫn còn nghi ngút khói, khoai tây nghiền béo mềm và bánh mousse sô cô la.
"Anh không ngờ tay nghề nấu ăn của hai đứa tiến bộ thật đấy. Tưởng như ngày Jimin làm một cái nồi dính trên trần nhà và Taehyung đốt luôn cái bếp mới là hôm qua thôi."
Seokjin nói trong lúc thưởng thức thức ăn tan chảy trong miệng.
"Thứ nhất, gà là do tụi em đặt, không phải nấu. Thứ hai, anh không nhất thiết phải nhắc về kí ức đen tối đó của em và Jimin đâu, chúng em đã phải rất vất vả để tự thuyết phục bản thân chúng em là những phụ huynh tốt và sẽ không gây nguy hiểm cho con mình dưới bất kỳ trường hợp nào."
Taehyung nhướng mày.
"Wow, xem hai đứa đã trưởng thành thế nào rồi kìa. Cụng ly vì cặp phụ huynh tuyệt vời nhất trong nhóm chúng ta."
Namjoon mỉm cười, giơ ly sâm panh trong tay lên.
"Nhắc mới nhớ, Hoseok vẫn còn nợ anh 50 đô cá độ rằng hai đứa có phải là những người kết hôn đầu tiên trong đám không. Ý anh là, ai cũng chắc chắn một trăm phần trăm tụi em sẽ cưới nhau, hai bây sinh ra là dành cho nhau mà, nhưng không ai ngờ hai đứa sẽ cưới sớm như vậy. Vừa tốt nghiệp thôi, tương lai chưa ổn định, thậm chí lúc đấy Taehyung còn chưa xin được việc làm."
Yoongi gõ gõ cằm, hoài niệm.
"May mắn là mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa."
Jimin dựa đầu vào vai Taehyung hạnh phúc, tâm trí không kiềm được nhớ về quãng thời gian họ vừa tốt nghiệp, tiền tài không có phải sống chen chúc ở phòng trọ nhỏ hẹp, tù túng chẳng có nổi một chiếc máy lạnh.
Cậu khi ấy vì thành tích học tập tốt nên được nhà trường giữ lại làm việc, còn anh thì theo ngành khác, dẫu đạt học bổng vẫn phải gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, áp lực của những tháng ngày thất nghiệp dần ghì đè lên đôi vai Taehyung, anh không muốn làm gánh nặng cho người kia, cũng như sợ hãi cái danh, cái vọng sẽ sớm tạo khoảng cách giữa hai người.
Cãi vã và tranh chấp nổ ra đều đặn dẫu không ai mong muốn. Thậm chí đã có lúc, niềm tin vào mối quan hệ giữa cả hai trong Jimin đã dần rút cạn, và cậu nghĩ chia ly chỉ là điều sớm muộn, kết thúc sắp đến thật rồi, sẽ sắp thôi.
Và thật may mắn - Jimin đã luôn biết ơn bao lâu nay - rằng suy nghĩ đấy của cậu cũng chỉ là hoang đường, khi thời gian đã chữa lành mọi thương đau và hai bàn tay Jimin và Taehyung lại siết chặt, cùng kiên định bước tiếp trên đường đời.
Reng.
Tiếng chuông nhà bất thình lình vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngẩng đầu khỏi bàn ăn.
"Ai vậy nhỉ?"
Tiến sĩ Park bất ngờ.
"Không biết nữa. Anh đi mở cửa đây."
Luật sư Kim đứng dậy, tiến ra cửa nhà cùng bâng khuâng liệu có thể có ai đến tìm gặp gia đình mình lúc này.
Trừ khi…
"Anh Hoseok?"
Taehyung trợn mắt nhìn người đang đứng ở hành lang, tuyết trắng vẫn phủ đầy trên hai vai áo và mái tóc bết, gương mặt tiều tụy và rầu rĩ khác biệt với thường ngày.
"Chào em. Giáng Sinh an lành, anh vào được chứ?"
Hoseok cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, sau đó tự bước vào nhà trước khi người kia kịp trả lời.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Không phải hôm nay anh hẹn hò với người yêu sao?"
Vị chủ nhà thắc mắc, theo sau bóng lưng Hoseok.
"Lát nữa anh sẽ giải thích với mọi người sau."
Vài giây sau, Hoseok và Taehyung cũng trở về phòng ăn trước sự ngạc nhiên của tất cả những người còn lại trong không gian.
"Cháu chào bác ạ!"
Trông thấy Hoseok, Gyung và Young lập tức đứng phắt lên, chạy đến ôm chầm chân người bác họ Jung, khiến buồn bã ẩn sâu trên đường nét gương mặt Hoseok thoáng chốc nhạt đi.
Anh khụy gối, xoa đầu hai đứa nhỏ, sau đó buông một câu nhẹ tênh giải đáp thắc mắc mọi người nãy giờ mà vô tình kéo cả bầu không khí chùn xuống.
"Em thất tình rồi."
Đồng loạt người lớn đều không biết nói gì, mím môi nhìn ánh dương của nhóm bọn họ - Jung Hoseok, con người luôn tràn đầy hy vọng và si tình nhất - phải chịu rạn vỡ trong tình yêu ngay vào Giáng sinh.
"Cô ta có giải thích không?"
Taehyung lên tiếng nhẹ nhàng, như không muốn khoét sâu vào nỗi đau của người đối diện. Hoseok và cô gái nọ hẹn hò dầu gì cũng đã được nửa năm, tình cảm đâu phải ít ỏi gì.
"Em thấy chúng ta không có tương lai. Mơ hồ thật…"
Chàng trai họ Jung lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Sau đó vài giây, cảm nhận được mọi sự chú ý trong căn phòng đều đổ dồn vào mình thì lắc đầu, giả vờ cười cười.
"Ban nãy em về nhà nhưng sợ cô đơn tịch mịch đêm Giáng Sinh quá, nên sang đây cho rôm rả. Mọi người đừng có vì em mà lo lắng, cứ ăn mừng đi, em cũng cần sự khuây khỏa mà."
Hoseok xua xua tay.
"Vậy em lấy nĩa muỗng cho anh nhé? Đúng rồi, đừng lo nghĩ nhiều nữa, Giáng Sinh mà."
Jimin vỗ vai người anh lớn thứ ba của họ.
"Ừ. Giáng Sinh mà."
...
"Sao anh không ra chơi cùng mọi người?"
Jimin cầm ly sâm panh trên tay, chậm rãi tiến đến bên Hoseok vốn đang đứng tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa khung cảnh bên ngoài.
Bữa tối kết thúc, mọi người lại kéo nhau ra phòng khách, ngồi dưới cây thông vừa chơi Wii trên TV, vừa cười nói rôm rả. Ồn ào nhất có lẽ là Seokjin và Jungkook, dù chung đội nhưng cứ tranh cãi inh ỏi, khiến xung quanh không thể nào không bật cười.
Duy chỉ riêng Hoseok lặng lẽ nép mình khỏi nhóm người vui vẻ ấy.
"A...Anh hả? Anh chỉ không có tâm trạng để chơi điện tử thôi, còn em?"
Nghe thấy giọng nói đối phương, anh khẽ giật mình.
"Taehyung và Young chê em chơi game dở tệ nên đuổi em ra khỏi đội. Chồng với chả con."
Cậu đảo mắt, bĩu môi hờn dỗi, thành công khiến Hoseok bật cười. Theo đó là sự im lặng trầm mặc khi cả hai tiếp tục nhâm nhi thức uống trong tay, ánh mắt ngoảnh về những con người đang chơi game đầy nhốn nháo kia.
"Làm sao tụi em có thể...Đạt được hết những điều này vậy?"
Bỗng, người lớn hơn lên tiếng.
"Ý anh là sao ạ?"
Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
"Tất cả. Chuyện yêu đương, chuyện lập gia đình, chuyện xây dựng nên mái ấm này, anh tò mò về mọi thứ."
Hoseok đáp, dựa lưng vào cửa sổ lạnh ngắt.
Người đối diện đã định nhanh chóng trả lời bằng một câu bông đùa, nhưng nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc nơi đối phương, cậu liền thay đổi ý định, sờ sờ cằm mà trầm ngâm suy nghĩ.
Sau vài phút, Jimin chợt mỉm cười.
"Chúng em chưa bao giờ thay đổi cả, hoặc nói đúng hơn, Taehyung và em thay đổi cùng nhau."
"Sao?"
"Mỗi sớm thức dậy, em nhìn sang anh ấy và vẫn thấy chàng trai em năm hai mươi ba tuổi đã yêu, thấy những ưu và cả khuyết điểm Taehyung sở hữu. Thời điểm chúng em tranh cãi hay có khuất mắt trong lòng với đối phương, chúng em đều đợi đến khi cả hai bình tĩnh để thành thật tâm sự cũng như nói ra hết những điều mình thương ở người kia, gợi lại hết lí do chúng em đã duy trì vì mối quan hệ này."
Cậu trộm liếc về phía chồng mình đang ôm Gyung trong lòng, cổ vũ Namjoon đánh bại Yoongi với ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
"Chúng em đều cố gắng vì tương lai của cả hai. Có lẽ đến với nhau là vì yêu, nhưng ở bên tận gần chục năm thế này thì chắc chắn vì nhiều điều hơn rồi."
Jimin nốc cạn ly đồ uống có cồn trong tay.
Tựa cảm nhận được sự chú ý đổ dồn lên bản thân, Taehyung chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt chạm mắt với Jimin rồi vẫy tay.
"Em đi đây."
Cậu vỗ vai Hoseok, sau đó quay về một vị trí trống trên sofa mà ngồi cạnh Taehyung, tranh chỗ với con gái mà rúc người vào lòng anh.
Cảnh tượng trước mắt khiến chàng trai họ Jung bất giác mỉm cười, xoay người tiếp tục nhìn tuyết trắng đổ ngoài khung cửa sổ.
Mong đợi ngày anh cũng có thể kiếm tìm được một tình yêu như vậy.
...
Phần yêu thích nhất của Gyung và Young (và Jimin) cuối cùng cũng đến, đó không đâu xa cũng là phần tối quan trọng của một bữa tiệc Giáng Sinh - khoảnh khắc trao và mở quà. Mỗi người giờ đều có những hộp quà đủ màu sắc được đóng gói tỉ mỉ trong tay.
Mở món quà của Jungkook ra và tìm thấy một chiếc bàn phím máy tính chuyên dùng cho trò chơi điện tử, Taehyung không nhịn được ồ lên, lẩm bẩm những câu chữ hỗn loạn xen giữa "cám ơn em" và "tuyệt thật đó".
"Cám ơn em Jungkook, từ bây giờ chồng anh sẽ bỏ anh và kết hôn với món quà từ em cả đời."
Jimin vờ đảo mắt ngán ngẩm, đùa giỡn.
"Xin lỗi mọi người ạ, vì đột xuất quá nên em không kịp chuẩn bị quà cho tất cả. Taehyung có cũng chẳng qua sắp đến sinh nhật anh ấy…"
Jungkook gãi đầu áy náy.
"Đừng khách sáo, bọn anh không bận tâm nhiều đâu. Quà là phụ, niềm vui là chính."
Hoseok xoa vai cậu chàng.
"Đến lượt bố Jjim khui quà của bố Tae rồi!"
Gyung vỗ tay phấn khích, hướng về phía anh và cậu.
Giáng Sinh năm nào cô cũng mong chờ nhất được thấy quà Taehyung trao cho Jimin, những món quà đơn giản, tỉ mỉ và chăm chút mà luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thành công khiến đôi mắt cậu ươn ướt vì hạnh phúc và nhào đến ôm anh thật chặt.
Năm qua năm, tháng qua tháng, cứ như thế, sự yêu thương, quan tâm giữa hai người đã là tượng đài và lý tưởng trong lòng cô.
"Nói trước nhé, đừng kì vọng quá. Anh nghĩ món quà năm nay không hay ho bằng những năm trước đâu."
Taehyung lẩm bẩm, rút ra từ túi giấy ra một chiếc hộp hình trụ được bao bọc tỉ mỉ bằng giấy gói màu đỏ và ruy băng xanh lá.
“Anh biết là lúc nào em cũng sẽ thích quà anh tặng mà, Taehyung.”
Jimin âu yếm mỉm cười, dùng ngón trỏ quệt đi một vài sợi tóc trên trán chồng mình.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm hộp quà trong tay vài giây, chẳng hiểu sao tim lại đập rộn ràng tựa nam sinh lần đầu tỏ tình nữa. Cuối cùng, Taehyung ngẩng mặt lên, trao đổi ánh mắt với người đối diện rồi mở lời thật dịu dàng.
“Giáng Sinh an lành, mèo béo.”
Anh nắm lấy tay trái cậu đặt lên chiếc hộp.
“Giáng Sinh an lành...Cám ơn anh.”
Jimin nhận lấy món quà từ tay chồng mình, mắt không nhịn được cong thành hai vầng trăng khuyết.
Bằng tất cả sự cẩn thận và tôn trọng, cậu gỡ bỏ từ ruy băng đến giấy gói của hộp quà.
Nắp hộp dần được mở ra, lộ rõ một lớp bông để món quà dễ vỡ không hư hại gì trong suốt quá trình lưu giữ và di chuyển...Thủy tinh?
Tiếp tục đặt lớp bông ra ngoài, đôi mắt Jimin chợt mở to trong ngạc nhiên trước đồ vật đặt ngay trọng tâm của hộp…
Một quả cầu thủy tinh. Bên trong là một gia đình gấu nâu, hai lớn, hai nhỏ, xung quanh là tuyết trắng. Dưới quả cầu còn có một chiếc hộp lập phương bằng gỗ.
Viền mắt cậu chợt ửng hồng, rơm rớm những giọt lệ khi cảm nhận được từ tận bên trong lồng ngực quá đỗi hạnh phúc và ấm áp.
"Em vặn thử phần dưới đi."
Taehyung hồi hộp lên tiếng.
Và Jimin làm theo. Một tay giữ quả cầu bên trên, một tay xoay phần dưới hai vòng, mong chờ điều gì bất ngờ sẽ xảy đến.
Khi cậu buông tay, chiếc hộp lập tức xoay ngược vòng, trở về hình dạng cũ một cách chậm rãi, đồng thời phát ra thanh âm trong trẻo, du dương.
Đây là...Hộp nhạc?
"Hừm...Dưới sự giúp đỡ của anh Yoongi...Anh đã viết một bài hát tặng em...Vì là hộp nhạc nên chưa thể hoàn thiện phần lời nhưng nói chung là một bài hát về mùa đông."
Chợt, Jimin ôm món quà vào lòng rồi bật khóc nức nở, nước mắt giàn dụa chảy dọc hai gò má, mặt đỏ au và âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng.
"E...Em không thích món quà sao? Anh xin lỗi...Jimin...Anh thực sự..."
Phản ứng xúc động của cậu khiến anh không kiềm được sự hoảng loạn trong mình, nắm lấy vai đối phương kéo vào ngực mình.
Jimin tựa cằm lên vai Taehyung, giữa những tiếng nức nở mà thanh minh.
"E...Em chỉ không ngờ được...Anh lại nhớ hết...Đầu năm nay, khi mùa đông sắp hết, niềm tin về tình yêu vĩnh cửu của em dần biến mất và em trở nên sợ hãi...Anh họ em thì thông báo li thân, cặp đôi diễn viên nổi tiếng em yêu thích thì xác nhận chia tay và ngay cả anh lúc đấy cũng đang phải giải quyết một vụ kiện tụng giữa thân chủ với vợ cũ…
Trong đêm tuyết rơi lần cuối trước ngày xuân đến, em đã ước gì khoảnh khắc mùa đông mà bốn người gia đình mình bên nhau là mãi mãi…
Anh đã hứa, Taehyung, em đã xem đó như một lời trấn an nhưng không ngờ anh thật sự khắc ghi và tôn trọng lời hứa đó. Anh đã bảo anh sẽ làm tất cả, sẽ biến thời gian tồn đọng và lưu giữ mùa đông này cho em, sẽ chuyển hóa thành một gì đó bất hủ...Tựa một bài ca, một câu thơ chẳng hạn…
Và giờ anh làm được rồi. Anh đem mùa đông gói gọn trong món quà này, mang giai điệu đến xoa dịu nỗi lo lắng trong em."
Dứt lời, Jimin đặt lên má Taehyung một nụ hôn.
Cả không gian mọi người đều im lặng, thậm chí Gyung và Young tùy còn nhỏ nhưng cũng sụt sùi cảm động.
Giai điệu từ hộp nhạc gần đến hồi kết, Jimin rời khỏi vòng tay Taehyung, ho khụ khụ để thanh giọng rồi mỉm cười.
"Nào, mọi người có quà hết rồi cả nhỉ? Cùng nâng ly lần cuối vì một mùa Giáng Sinh ấm cúng nào."
Dứt lời, cậu cầm cốc đồ uống của mình lên, theo sau là mọi người - năm ly sâm panh khác và ba hộp sữa chuối của Jungkook và hai chị em nhà Kim-Park.
Namjoon mỉm cười, gõ ly mình vào ly từng người tạo tiếng leng keng.
"Mừng Giáng Sinh."
"Mừng Giáng Sinh!"
Những người còn lại cũng đồng thanh hô lên, nốc cạn đồ uống và bật cười vui vẻ, kết thúc một bữa tiệc sum vầy ấm cúng, trái ngược với giá rét của tuyết đông lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ.
...
chúc mọi người Giáng Sinh an lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro