3. never walking alone
Có rất nhiều câu hỏi đầy ngô nghê và mang tính bộc phát từ hai đứa con gái mà Taehyung ghi nhớ ấn tượng, chẳng hạn như cách Young thường hỏi vẩn vơ về ngày hai người bố của em lần đầu gặp gỡ, như việc Gyung luôn thắc mắc về vạn vật trong vũ trụ qua con mắt tò mò và đam mê học hỏi của cô.
Duy chỉ một câu nói vô tội đến đau lòng của Gyung khiến đáy lòng Taehyung tựa bị đâm sâu hoắm, kích thích mọi lo âu đang ngủ yên sau tâm trí bừng tỉnh.
"Nhỡ như ông bà không thích con thì sao ạ?"
Cô bĩu môi, mắt chăm chăm nhìn xuống đất khi anh giúp mình thắt nơ trên chiếc váy dài.
Màu trắng của bộ trang phục làm đứa con gái lớn của Taehyung xinh thơ như một thiên thần nhỏ, và anh nghĩ, sẽ chẳng chiếc váy nào khác có thể phù hợp hơn với cô bé để khoác lên trong lần đầu tiên được gặp cha mẹ Taehyung.
Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi đáy mắt em gái anh ánh lên tia thất vọng và sửng sốt trước hình ảnh anh cả mình tay trong tay cùng một người đàn ông khác, từ khi lưng anh hằn sâu vô số vết đánh bằng roi da của cha, từ khi Taehyung nghe thấy tiếng mẹ Kim gào khóc cầu xin anh chia tay Jimin đi trước thời khắc anh chạy khỏi nhà và chưa bao giờ quay về.
Taehyung biết, sẽ chẳng dễ dàng gì để thuyết phục gia đình anh - một gia đình truyền thống sinh sống trong vùng quê cổ hủ - chấp nhận một mối quan hệ 'mới lạ' với những gì họ từng biết. Vì thế anh kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để tìm gặp cha mẹ, để có thể nhận sự thông cảm và ủng hộ từ những người thân ruột thịt đã luôn là yêu thương và ưu tiên hàng đầu của Taehyung.
Có lẽ đây là thời điểm đó, khi Taehyung đã là một luật sư thành đạt với công việc ổn định, một mái nhà đầy đủ tiện nghi và một gia đình nhỏ và anh có thể chứng minh với cha mẹ rằng tình yêu giữa anh và cậu cũng như mọi tình yêu khác, chẳng tác hại hay ảnh hưởng xấu gì đến việc Taehyung trở thành một con người tốt và có ích trong xã hội cả.
"Bố sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với con đâu."
Anh mỉm cười, vừa là trấn an cô bé trước mắt, vừa là tự nhủ với chính mình.
Dẫu cha mẹ Kim vẫn không chấp nhận sự xuất hiện của Jimin hay Gyung và Young trong cuộc sống mình, Taehyung dù bằng giá nào cũng sẽ tuyệt đối không để ba người họ cảm thấy bị ruồng bỏ hay tổn thương.
"Chắc ông bà sắp đến Seoul rồi đấy, anh ghé ga tàu đón hai người đi."
Giọng nói Jimin vang lên sau hai tiếng 'cốc cốc' trên cửa phòng, chấm dứt cuộc trò chuyện giữa anh và cô.
Chẳng mất lâu sau đó để Taehyung đáp một tiếng "được thôi" và chụp lấy chìa khóa ô tô, áo khoác, bay biến khỏi nhà để bước xuống bãi đỗ xe của khu căn hộ sau khi dành cho Jimin một nụ hôn tạm biệt.
Anh thắt đai an toàn, ngã người vào ghế trước khi khởi động ô tô để thu phục bình tĩnh. Bản nhạc giao hưởng du dương trên radio cũng chẳng thể xoa dịu căng thẳng trong thần kinh luật sư Kim.
Bóng ma tâm lý về ngày cuối cùng gặp cha mẹ vẫn vẹn nguyên cứng đầu ở đấy, khiến lòng bàn tay Taehyung lạnh toát mồ hôi và tim đập lo lắng hơn cả khoảnh khắc bước vào những vụ kiện tụng khó nhằn nhất nơi phiên tòa.
Thậm chí khi chạm mặt ông bà Kim ở nhà ga, Taehyung vẫn không thể nhìn thẳng mắt hai người và dành cho họ nụ cười tự nhiên nhất dù đâu đó lòng anh bỗng chốc dấy lên cảm giác thương tiếc vô cùng.
Gương mặt cha mẹ anh hầu như chẳng thay đổi gì cả, ngoại trừ những vết chân chim hằn lên dấu tích một quãng thời gian Taehyung đã bỏ lỡ bên hai người. Mái tóc bà Kim được cắt ngắn hơn trước và phủ một màu phấn trắng, ôm trọn khuôn mặt gầy gò, phúc hậu, phù hợp với vẻ điềm đạm, an tĩnh của người chồng bên cạnh, đôi kính lão không thể giấu đi ánh nhìn phức tạp từ đôi mắt giống y hệt Taehyung.
Từ ga Seoul về nhà chỉ tầm mười lăm phút ít ỏi nhưng Taehyung không thể hít thở lưu thông dưới bầu không khí tĩnh lặng bao trùm chiếc xe cả quãng đường dài. Anh đã nhiều lần cố gắng mở lời bắt đầu câu chuyện để phá vỡ sự tù túng gượng gạo, nhưng có gì đó nơi cổ họng đắng ngắt biến mọi ngôn từ nghẹn lại.
Giá như có Jimin cạnh Taehyung lúc này, nắm tay anh và mỉm cười "sẽ ổn thôi", thì Taehyung sẽ ngay lập tức gỡ rối được tơ lòng và thả lỏng cơ thể.
Vì anh sẽ tin lời cậu rằng sẽ chẳng có việc gì đáng lo lắng như cái cách anh vẫn luôn tin mọi điều cậu nói.
Vì Jimin và Taehyung luôn đem lại an tâm vô điều kiện cho đối phương.
"Đã đến nơi rồi ạ."
Taehyung dừng xe khi đã đến trước khu căn hộ của gia đình anh, chậm rãi lên tiếng.
Nhị vị phụ huynh không phản ứng gì nhiều, lẳng lặng quét mắt khắp tòa nhà soi xét trong lúc Taehyung đem hành lí khỏi cốp ô tô.
Đứng trước cửa nhà, tim anh đập náo nhiệt hơn cả trước ý nghĩ cha mẹ sẽ cảm thấy thế nào về gia đình anh và ngược lại.
Cạch.
Cánh cửa nhà mở ra và hiện sau đó là bóng dáng Jimin đang đứng đợi sẵn, trên môi là nụ cười dịu dàng và khoác trên người áo sơ mi trắng cùng quần tây, lịch thiệp lại không quá trang trọng. Đứng xa hơn một chút là Young và Gyung, một váy trắng, một váy đen tương phản nhưng hài hòa.
"Chàu chào hai bác ạ."
Cậu cúi gập người thành 90 độ, sau đó giúp anh mang hành lí vào nhà.
"C...Cháu chào ông bà..."
Hai cô con gái cũng theo sau rụt rè lên tiếng chào hỏi.
Taehyung thấy cơ thể mẹ Kim trong một giây khắc đã cứng đờ khi trông thấy những thiên thần nhỏ lòng anh. Tia sửng sốt nhanh chóng biến mất nơi đáy mắt bà, thay vào đó là một loại cảm xúc Taehyung khó thể nhìn thấu, nhưng rõ ràng mềm mại, thân thiện hơn.
"Đây là...Hai đứa trẻ con nhắc đến qua điện thoại sao?"
"Vâng ạ. Váy trắng là Park Gyung, sinh trước một tuần so với bé váy đen là Kim Young."
Anh chậm rãi giới thiệu.
"Bây giờ người ta thậm chí còn để nam nam nhận nuôi sao? Không ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ chứ?"
Ông Kim lần đầu tiên phát ngôn từ thời điểm bước vào nhà, thanh âm cười khẩy khô khan như kéo cả bầu không khí chùn xuống.
Taehyung không đáp, bấu chặt va li mẹ anh để giữ bình tĩnh đến đốt tay trắng bệt.
"Hai bác có muốn tham quan nhà một chút không ạ? Trong lúc đó cháu sẽ chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối hôm nay."
Jimin rẽ hướng cuộc nói chuyện để giải cứu tình hình.
"Ta sẽ phụ một tay."
Mẹ Taehyung đề nghị.
"Không cần đâu ạ, đồ ăn cũng hoàn thành cả rồi, chỉ cần bày đũa bát thôi."
"Bình thường đều là cháu nấu ăn hết sao?"
"Tụi con thay phiên nhau xen kẽ các ngày trong tuần, chỉ thay đổi đôi lúc một trong hai người phải tăng ca."
Trước câu trả lời của anh, bà gật gù.
"Ta mong chờ trình độ khéo léo của cháu đấy, Jimin à."
Tầm mười phút sau, sáu người đã ổn định tại bàn ăn với mùi hương của bữa tối đầy ắp hải sản thơm lừng khắp không gian, khiến hai đứa trẻ không tự chủ được nuốt nước bọt, chớp mắt mong đợi người lớn bắt đầu trước.
"Taehyung bảo đây là thực đơn yêu thích của hai bác nên cháu đã chuẩn bị. Mong không bị chê cười."
Jimin ngẩng đầu khỏi bàn tay đang cắt hải sản ra từng miếng nhỏ giúp Young vì em đang trong giai đoạn thay răng.
"Không, bác thật ra rất ấn tượng đấy...Tay nghề của cháu quả không tồi."
Lời tấm tắc khen ngợi từ mẹ Kim vô tình biến đôi mắt cậu cong lên thành hai nửa vầng trăng, vui đến đỏ hồng gò má.
"Vậy...Nghề nghiệp của cậu là gì?"
Tông giọng cha Taehyung như một lời chất vấn lạnh lùng gửi đến Jimin, hẳn ông thậm chỉ không đủ quan tâm để ghi nhớ tên cậu.
"Cháu hiện đang là tiến sĩ ngành Hóa Sinh và giảng dạy tại đại học S."
Jimin lễ phép đáp ngay lập tức, nhưng chẳng mất lâu sau để tiếp tục đón nhận một câu hỏi nữa từ cha Kim.
"Gia đình cậu có biết không...? Về tất cả chuyện này ấy?"
Ông xoay ngón trỏ một vòng để diễn đạt ý tứ. 'Tất cả chuyện này' là mái ấm nhỏ của Taehyung và Jimin mà ông chẳng xem như một gia đình thực thụ.
"Vâng ạ. Thật ra thì những dịp Tết, Taehyung và cháu thường về Busan ăn mừng năm mới cùng gia đình cháu...Họ rất quý anh ấy."
Biểu cảm gương mặt của cả ông Kim thoáng chút phức tạp trước câu trả lời nhưng biến mất nhanh đến nỗi Taehyung nghĩ mình đã tưởng tượng ra.
"Ông ngừng chất vấn thằng bé đi, đừng cản trở mọi người dùng bữa thoải mái."
Mẹ anh không hài lòng lắc đầu. Cha Taehyung cũng vì thế mà im lặng, duy chỉ buông một tiếng thở dài.
"Bà ơi! Bố Tae hồi bé như thế nào vậy ạ, bố Jjim lúc nào cũng bảo bố Tae như trẻ con hết!"
Gyung bĩu môi thắc mắc.
"Ý cháu nói là Taehyung sao? Thằng cún con này từ lúc vừa biết đi đã quậy nhất xóm rồi, chắc trưởng thành cũng không khác mấy đâu nhỉ?"
Bà Kim bật cười, gõ gõ cằm để hồi tưởng về những tháng ngày thơ ấu của con trai cả.
"Taehyung khi bé thông minh và lễ phép lắm, trừ mỗi nghịch như quỷ. Có lần thằng cún con đi sở thú với trường, không ai nhớ nó trêu chọc thế nào mà suýt bị vượn tấn công. Kể từ ấy, bạn bè toàn gọi Taehyung là khỉ thôi."
Từ đó, trước sự ngạc nhiên của lũ trẻ và tiếng cười khúc khích của Jimin, những mẩu truyện về một Taehyung thuở nhỏ xíu dần được kéo dài, khỏa lấp nỗi ngại ngùng trên bàn ăn suốt nửa giờ qua.
Chỉ có anh trầm mặc.
Taehyung suy nghĩ về những điều có thể và không thể, mường tượng về một chữ "nếu" thật viễn vông và xa vời.
Nếu ngày ấy, cha mẹ Kim đã chấp nhận chuyện hai người, liệu rằng sẽ không còn chỗ cho nỗi nhớ và đau buồn trong quãng thời gian gần sáu năm qua?
Nếu anh tìm đủ dũng khí để liên lạc gia đình sớm hơn thì ngay lúc này, gượng gạo sẽ không tồn đọng trong tông giọng Jimin, cáu gắt sẽ không hiện rõ trên gương mặt cha Taehyung, mà thay vào đó là một bầu không khí hoàn toàn khác hẳn - thân thiết và ấm cúng hơn?
"Taehyung à, anh dùng bữa xong chưa?"
Jimin đột ngột lên tiếng hỏi khiến Taehyung ngẩng đầu khỏi bát cơm đã trống không nãy giờ.
Chớp mắt mà đồng hồ đã điểm tám giờ tối, mọi người hầu như đều đã ăn xong - ngoại trừ Young và Gyung đang hí hửng thưởng thức thạch táo, cười toe toét vì đã lâu mới được cậu cho phép ăn đồ ngọt.
"Ừm, để anh giúp em dọn dẹp."
Anh gật đầu, toan đứng dậy nhưng lời ra lệnh của ông Kim như khựng lại mọi hành động của con trai.
"Ta muốn nói chuyện riêng với con."
Trước khi nhìn về người vừa lên tiếng, Taehyung thấy bản thân kiếm tìm phản ứng trên gương mặt Jimin trước.
Hai người đều đủ hiểu, 'con' ở đây là chỉ riêng anh, vì vậy cậu liền tìm cách để rời khỏi không gian, để lại riêng tư cho ba người.
"Em tự dọn dẹp là được rồi, không sao đâu. Gyung và Young, hai đứa đi tắm và đánh răng rửa mặt đi, lát nữa bố sẽ kiểm tra đó."
Dứt lời, Jimin cúi nhẹ đầu chào cha mẹ Taehyung rồi bưng bát đĩa vào bếp, không quên dành tặng anh một nụ cười trấn an. Theo sau là tiếng "thưa ông bà cháu đi tắm" của Young, trước thời điểm hai đứa nắm tay nhau hướng về phòng ngủ.
Tuyệt, và bây giờ thì Taehyung phải ở đây một mình để đối mặt với nhị vị phụ huynh. Với nhịp tim đập loạn muốn chạy khỏi lồng ngực, với nỗi bất an không ngừng dấy lên trong lòng.
Giữa họ có vô vàn điều để nói đến mức anh không biết việc cha mẹ muốn gặp riêng mình là gì để chuẩn bị tinh thần nữa. Chỉ mong không phải điều gì đó tiêu cực, đó là suy nghĩ duy nhất tồn đọng trong tâm trí Taehyung lúc này.
"Cha mẹ có muốn ngồi ở phòng khách để thoải mái hơn không ạ?"
Anh nén hồi hộp xuống mà đề nghị.
Đáp lại chàng luật sư là yên lặng, có lẽ cả cha và mẹ anh đều đang tập trung sắp xếp từ ngữ trong đầu để mở lời một cách tốt nhất.
"Con có đang hạnh phúc không?"
Taehyung mở to mắt trước câu hỏi bà Kim vừa đặt ra. Trong trăm vạn câu hỏi anh đã dự đoán, không hề có điều này.
Taehyung có đang hạnh phúc không?
"Đương nhiên là có ạ. Con đang sở hữu một cuộc sống mình chưa từng nghĩ sẽ có, nhưng đồng thời cũng chẳng mong gì khác ngoài nó."
Anh mỉm cười.
Người phụ nữ đối diện gật gù, miệng không ngừng lẩm bẩm "vậy là tốt rồi" với âm lượng rất nhỏ.
"Con có bao giờ hận chúng ta không...?"
Ông Kim tiếp tục cuộc nói chuyện trước khi sự trầm mặc chiếm thời lượng quá nhiều.
"Khó hiểu, có. Đau lòng, có. Sợ hãi và tuyệt vọng? Có. Nhưng chưa bao giờ là hận cả. Hận là một từ ngữ nặng nề, cha biết đấy, sao con có thể hận chính cha mẹ của mình được chứ?"
Nụ cười trên môi Taehyung dần trĩu nặng, đông cứng.
"Quê hương chúng ta...Đó chỉ là một ngôi làng nhỏ, Taehyung à. Một khu vực đủ rộng lớn để nuôi nấng biết bao mảnh đời trưởng thành và cũng đủ chật hẹp để không tiếp thu được gì mới lạ từ bất kì nơi nào khác. Ngay cả việc nghe tiếng nước ngoài còn lạ lẫm với bọn ta nữa."
Cha anh cười khẩy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Con trai ông lặng lẽ gật đầu để chứng tỏ bản thân vẫn theo dõi câu chuyện.
"Ta, mẹ con, hay thậm chí là hai đứa út, tất cả đều chưa từng bắt gặp, nghe ngóng hoặc tưởng tượng về khái niệm mang tên đồng tính trong cuộc đời mình cho đến khi đón nhận từ con.
Khoảnh khắc con trở về từ Seoul, tay trong tay cùng Jimin...Đó là một tin trời giáng với cả gia đình.
Những đòn roi ta hạ xuống, những lời mắng chửi gào thét của mọi người hoàn toàn đều không bắt nguồn từ sự tức giận, mà thay vào đó là sợ hãi cùng hoang mang...Chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ hai đứa con trai có thể dành tình cảm lãng mạn cho nhau và cho rằng đó là trái ngược với đạo lý, với bình thường chỉ vì vốn hiểu biết nông cạn.
Liệu đó là sai? Liệu đó là đúng? Đã không ai ở đó để giải đáp những lo lắng của chúng ta. Bản năng người cha khiến ta ép buộc con rời khỏi mối quan hệ đó để sống một cuộc sống 'bình thường' hơn vì ta biết những người khác cũng nghĩ như chúng ta...Cũng bối rối, cũng sợ hãi trước một tình cảm giữa hai đối tượng đồng giới mà chúng ta chưa từng thấy qua..."
Ông Kim dừng nói, một tay vuốt mặt, chủ yếu che đi đôi mắt đã sớm ửng đỏ.
Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách thở đều, nhưng con tim đau thắt khiến việc hô hấp đột ngột trở nên quá đỗi khó khăn. Hàng vạn kim tiêm tựa khao khát phá hỏng bên trong anh, cổ họng rỉ máu đến chẳng thể ậm ừ lời nào khi những thước phim về ngày ấy lại hiện về trong tâm trí.
"Chưa một ngày nào là chúng ta không ngẫm nghĩ về hành động của bản thân đã làm với con trong suốt thời gian qua. Ta tự nhủ mình nên mặc kệ, nhưng nỗi nhớ con da diết luôn đánh gục ta, Taehyung à. Bây giờ con làm gì? Có ăn uống đầy đủ, có công việc ổn định chưa? Mối quan hệ với cậu ta có cản trở cuộc sống con không? Ta đã sợ hãi con sẽ lầm lỡ, tự phá hỏng tương lai chính mình...
Thật may mắn, con trai, khi cuối cùng ta cũng đến đây và tìm được câu trả lời thỏa mãn cho bản thân: Một công việc ổn định, một mái nhà ấm áp, một người bạn đời tốt bụng và hai đứa con ngoan ngoãn. Hóa ra tính hướng chưa bao giờ là trở ngại của con trong việc kiếm tìm một cuộc sống bình yên và đáng ao ước.
Ban nãy, khi ta hoài niệm về tuổi thơ con khi được Gyung và Young hỏi...Ta mới nhận ra con chưa bao giờ thay đổi...Vẫn là đứa con trai cả tuyệt vời nhất chúng ta có thể có...Ta xin lỗi, khi đã không ở bên con suốt những năm qua..."
Cuối cùng, ông Kim không nhịn được mà bật khóc dù vợ mình đã sớm vỡ òa từ lâu.
"Cha. Mẹ."
Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế mình, chạy qua phía bên kia bàn ăn để ôm lấy đấng sinh thành.
Bỗng chốc, người đàn ông ba mươi tuổi thành đạt và mạnh mẽ hóa đứa trẻ nhỏ bé, nức nở mà vùi mặt vào áo bà Kim. Gương mặt anh đỏ au, ngũ quan nhăn nhúm lại ép cho nước mắt chảy ra giàn dụa, khóc đến thương tâm, khóc đến đầu óc nhức ong.
Taehyung chưa bao giờ là một người hay khóc. Anh chỉ thường rơi lệ khi hạnh phúc quá choáng ngợp hoặc đau lòng vượt qua khả năng chịu đựng.
Có lẽ thời khắc này, cả hai đều là nguyên do. Có lẽ bờ lưng in đầy sứt sẹo đã bị khử trùng đến rát da bỏng thịt một lần nữa, chỉ để chữa lành hoàn toàn, mãi mãi về sau.
"C...Cám ơn hai người...Cám ơn đã hiểu con..."
...
"Bố có nghĩ ông bà sẽ mắng bố Tae không ạ?"
Young bỗng nhiên lên tiếng, khiến bàn tay đang chải tóc và thắt bím cho em của Jimin khựng lại.
"Tại sao con nghĩ vậy?"
Cậu miết nhẹ lên mái tóc đen của con gái út, vén những lọn tóc lưa thưa ra sau tai em.
"Con cứ có cảm giác bố lo lắng, bồn chồn thế nào ấy..."
Young ngây thơ đáp.
"Bố không nghĩ con phải lo lắng về việc này đâu. Con nghĩ thử xem, bố Tae lúc nào cũng là nhân hậu, chăm chỉ và giỏi giang cả. Chẳng có lý do gì ông bà phải trách móc bố ấy hết, trừ phi họ phát hiện bố ngày nào cũng uống Coca thôi."
Jimin mỉm cười dịu dàng, trấn an nỗi lo âu của em.
Âm thanh từ phòng dành cho khách bên cạnh vang lên báo hiệu ông bà Kim đã bắt đầu về nghỉ ngơi. Jimin nhanh chóng cột tóc cho Young rồi rời phòng với lời hứa sẽ quay lại trước giờ ngủ để hướng về phòng riêng của mình và Taehyung.
"Anh ổn chứ?"
Cậu do dự mở lời trước hình ảnh người kia ngồi bên giường, đầu cúi thấp và những ngón tay vờn vào nhau.
Taehyung ngẩng mặt lên khi nghe thấy thanh âm cậu, với gương mặt đỏ bừng và sưng húp do khóc quá nhiều, vai vẫn run bần bật vì những tiếng thút thít chưa dứt.
"Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Jimin hốt hoảng trợn mắt, nhanh chóng tiến đến ôm lấy hai má chồng mình.
"C...Cha...M...Mẹ..."
Taehyung khó khăn giải thích giữa những hàng nước mắt, không khác gì một đứa trẻ.
"Bình tĩnh, anh không cần nói vội đâu. Sắp xếp ngôn từ trong đầu rồi hẳn tiếp"
Cậu quệt đi dòng lệ dưới mi mắt anh, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong vô thức, tay Taehyung đưa lên gần mặt rồi nắm lấy bàn tay Jimin, siết nhẹ để ổn định cảm xúc.
"Họ chấp nhận chúng ta rồi....Sau bao lâu, cuối cùng ta cũng nhận được lời chúc phúc từ gia đình anh..."
Người cao hơn vừa dứt lời, một nụ cười rạng rỡ nhất được vẽ lên môi cậu và hai mắt sáng bừng.
"Tuyệt vời quá, Taehyung!"
Jimin choàng tay qua cổ người đàn ông trước mặt và kéo anh vào một chiếc ôm thật chặt, cảm nhận cơ thể Taehyung dần thả lỏng, tay vuốt ve gáy cậu.
"Sẽ chẳng còn gì phiền lòng được chúng ta nữa rồi."
Bình yên nơi mái ấm này chính thức là vĩnh cửu.
...
mình cũng hong biết mình viết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro