2. promise in a scenery
Màn đêm đen thẳm như cốc cà phê đậm đặc vừa được pha chế, hương thơm của hạt cà phê rang cháy vẫn man mác lan tỏa trong làn sương khói nghi ngút, nổi bật giữa bầu trời là dòng sữa trắng ngọt ngào đang rót mình xuống trần gian của ánh trăng tan, xuống bệ cửa sổ trưng vài khung ảnh gỗ của Taehyung và Jimin, xuống căn phòng ngủ tĩnh mịch của hai người.
Đồng hồ trên tường tích tắc điểm hai giờ sáng, anh như thường lệ mà đắm mình trong những giấc mộng sau một ngày dài bận rộn với những vụ án nơi phiên tòa. Taehyung chợt xoay người, tay bất giác vươn ra để kéo cậu ôm sát vào lòng.
Cả Jimin và Taehyung đều là loại người tuy mệt mỏi đến đâu vẫn dễ dàng đi vào giấc ngủ cũng như dễ dàng thức giấc dù không gian xung quanh chỉ chút ít thay đổi. Vì thế, anh liền bật dậy khi lòng bàn tay đưa ra chạm phải thinh không lạnh lẽo, trống rỗng của buổi đêm chứ nào phải mái tóc nâu mềm của cậu như mong đợi.
Chẳng cần đảo mắt tìm kiếm, Taehyung đã bắt gặp chồng mình ngồi co ro bên cửa sổ, lưng xoay về hướng anh nhưng cũng đủ thể hiện rõ sự suy tư, trầm mặc đang vương đầy tâm trí. Anh nhíu mày, bằng một cách chậm rãi và lặng lẽ nhất có thể mà bước xuống giường, tiến đến bên người kia.
"Em không ngủ được sao?"
Taehyung vòng hai tay qua eo Jimin để ôm chầm lấy đối phương, cằm đặt lên vai cậu khiến mái tóc hai người ép sát vào nhau, đầu dựa đầu.
"Em làm anh thức giấc à?"
Jimin khẽ giật mình trước sự xuất hiện của người cao hơn, quay phắt sang nhìn anh.
"Không, là anh tự mình dậy mà."
Taehyung lắc đầu, lớp râu chỉ vừa vài ngày chưa cạo đã xuất hiện lún phún trên gương mặt anh, cọ cọ vào vai khiến cậu không nhịn được cảm giác nhồn nhột trên da thịt.
"E...Em lo quá..."
Jimin cúi đầu, cắn môi đến trắng bệt, qua từng kẽ răng mà lí nhí trả lời câu hỏi của Taehyung, tâm trí không ngừng chạy loạn những hình ảnh tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra trong gần tám giờ nữa - cậu và anh sẽ đến một viện mồ côi ngoài thành phố để nhận nuôi đứa con đầu tiên của mình.
"Anh đã bảo mọi chuyện sẽ ổn mà, em không tin anh sao? Mọi giấy tờ anh đều đã lo liệu hết rồi, viện mồ côi này gần như là nơi duy nhất trên toàn quốc chịu chấp nhận các cặp đôi đồng tính đến nhận nuôi và thậm chí dạy dỗ bọn trẻ rằng mọi tình yêu đều bình đẳng. Chúng nhất định sẽ thích em mà, Jimin, anh còn lo ngại con chúng ta sẽ cướp hết thời gian bên em khỏi anh đấy."
Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi đưa lên gần môi, vừa nói vừa dịu dàng hôn lên từng ngón tay cậu như cách anh vẫn luôn trấn an người kia khỏi những lo lắng, nỗi sợ xô bồ suốt bao năm nay.
Trong phút chốc, từng lo toan như vơi đi theo từng nụ hôn của người cao hơn, Jimin thấy cơ thể nãy giờ căng cứng của bản thân được thả lỏng, tầm mắt âu yếm dung hòa thân ảnh người kia trong đôi đồng tử cùng yêu thương và cảm kích. Thật may mắn vì cậu luôn có Kim Taehyung trong đời, nếu không Jimin đã sớm tự phát điên vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi.
"N...Nhưng-"
Lời nói của Jimin vừa cất lên nơi đầu môi đã bị Taehyung vội vàng cướp lấy bằng một nụ hôn.
"Không có nhưng nhị gì hết, đến lúc cơ thể em cần nghỉ ngơi rồi. Em không muốn ấn tượng đầu tiên của con về bố mình là cặp mắt thâm quầng như vừa bị ông nào đấm hai mươi cái chứ?"
Anh nhéo mũi cậu, sau đó cưỡng chế lôi Jimin về giường ngủ, thành công quấn cậu trong chăn ba vòng như gỏi cuốn để người kia không cách nào vùng vẫy chạy thoát ngoài chọn lựa thiếp đi.
...
Căn hộ tám giờ sáng thoang thoảng mùi hương của bánh mì được nướng giòn trong lò, xuất hiện trong phòng bếp là một Kim Taehyung đang lúi húi tìm đồ trong tủ lạnh, bộ dạng xuề xòa với pyjama xộc xệch và mái tóc rối tung khác hẳn với hình ảnh luật sư Kim nghiêm chỉnh, bảnh bao bình thường. Duy chỉ khi nào được trở về mái ấm một mình cùng Jimin, anh mới cho phép bản thân được thoải mái và lười biếng, hành động ngẫu hứng và dở hơi (dù chắc chắn sẽ bị cậu gọi là "đồ ngốc"), rũ bỏ mọi nguyên tắc và tiêu chuẩn luôn gò bó Taehyung trước công chúng. Cởi bỏ lớp mặt nạ luôn lạnh lùng và trở thành Kim Taehyung nguyên bản như anh của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
"Anh nghĩ em nên mặc cái áo nào đây? Màu vàng thì tươi sáng, dễ có thiện cảm nhưng trông trẻ con lắm...Màu trắng mang lại cảm giác hiền lành, và đồng thời nghiêm túc và cứng nhắc quá. Lựa chọn như thế nào bây giờ nhỉ?"
Thanh âm đầy băn khoăn cùng lo lắng của Jimin vang lên từ sau lưng khiến Taehyung lập tức quay phắt lại, chỉ để bắt gặp cặp chân mày cậu đang chau lại còn môi bĩu ra, hai tay cầm hai chiếc móc áo khác nhau.
"Chẳng phải ban nãy em vừa quyết định mặc chiếc áo len màu nâu mẹ em tặng hồi Giáng sinh năm ngoái sao?"
Anh bắt chéo hai tay trước ngực, dựa lưng vào tủ lạnh nhìn người đối diện.
"Em biết đây là bộ quần áo thứ sáu em thay đổi trong sáng nay rồi, nhưng em vẫn thấy chưa hoàn hảo thế nào ấy. Em muốn mình có ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt con, Taehyung, ngộ nhỡ chúng ghét em thì sao?"
Jimin lặng lẽ buông một tiếng thở dài ảo não.
Không bao lâu sau, Taehyung liền tiến lại, ấn ngón trỏ vào những vết nhăn trên trán chồng mình làm chúng giãn ra.
"Đúng là đồ mèo béo, lại nghĩ lung tung rồi! Tại sao con chúng ta có thể không thích em chứ? Em là một thiên thần, Jimin, em có giọng nói và hát ngọt ngào nhất để đem chúng vào cơn mơ, em có sự tốt bụng và kiên nhẫn đủ để dắt lối chúng đi trên con đường đúng đắn và tự bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xa, em có thể dễ dàng vẽ nên nụ cười nơi đôi môi chúng và quệt đi những giọt nước mắt đau buồn như cách em vẫn luôn làm với mọi người, với anh. Tin anh đi, Jimin, em chẳng có gì để lo sợ cả."
Dứt lời, anh nhẹ đặt ngón tay mình lên mặt cậu, bóp hai má Jimin rồi hôn phớt lên chóp mũi người thấp hơn thật chậm rãi.
Hai khóe môi Jimin bất giác cong lên trước sự dịu dàng người kia đem lại, cậu dúi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận cơ thể ấm áp và to lớn mà người thấp hơn luôn có thể tìm đến và dựa dẫm khi cần lắm những khoảng lặng bình yên.
Mái ấm an toàn của riêng mình cậu.
"Nếu em chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận một thành viên mới đến với chúng ta thì cũng chẳng sao cả, mình sẽ quay lại vào một ngày khác."
Taehyung vỗ nhẹ lên vai chàng trai trong lòng.
"Không! Đương nhiên là không!"
Jimin trợn mắt bất ngờ, vùng vẫy khỏi vòng tay anh.
"Anh đã tốn bao thời gian để sắp xếp cho ngày hôm nay mà, nhất định phải đi chứ."
Phản ứng dữ dội của cậu không thể không làm anh bật cười, Taehyung nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng ấn cậu xuống một chiếc ghế bên bàn ăn.
"Được rồi được rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi nhưng em phải ăn điểm tâm trước đi đã. Chẳng phải từng có con mèo béo nào từng dặn anh bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày sao?"
Nói xong, anh lập tức rời đi lấy hai phần thức ăn sáng đã nấu kĩ càng theo đúng sở thích của cả hai.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Jimin vẫn chẳng khắc nào dời khỏi Taehyung, hóa từ ngỡ ngàng thành yêu thương nồng đượm, con tim mãi như thuở mới hẹn hò mà muốn vỡ tung trước sự tuyệt vời của Taehyung.
Jimin chống tay lên bàn, gò má phiếm hồng và môi cười tủm tỉm khi tâm trí bất giác tưởng tượng về viễn cảnh trong vòng hơn vài giờ nữa, khi cậu và anh thật sự đón thêm vài thành viên nữa vào gia đình hạnh phúc này.
...
Bánh xe lăn đều trên con đường hoang sơ của vùng ngoại ô vắng vẻ, tiếng xào xạc vang lên khe khẽ khi chiếc ô tô tiến gần ngọn đồi xanh thẳm điểm đầy hoa dại trắng muốc sau đó hoàn toàn dừng lại. Jimin ngồi ở ghế phụ lái, mắt chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài nay đã xuất hiện một ngôi nhà trên đỉnh đồi - viện mồ côi Tokki.
Jimin bước xuống xe, cảm nhận sự yên bình của vùng ngoại ô trăm phần khác biệt với thủ đô ồn ã và bận rộn. Không bao lâu sau, cậu liền bắt gặp Taehyung vòng tay mình qua eo mình, mỉm cười với Jimin trước khi cả hai cùng sánh đôi tiến vào viện, con tim nôn nao lạ kì.
Viện mồ côi Tokki thoạt nhìn bên ngoài có vẻ thô sơ, hiu quạnh nhưng ngay từ khi qua cổng, hai người có thể dễ dàng thấy được sức sống tươi trẻ qua từng chậu hướng dương đặt trên bệ cửa sổ với kích cỡ khác nhau, mỗi chậu đều được khắc tên với những chữ cái nguệch ngoạc của trẻ nhỏ; thấy được niềm hạnh phúc ngân vang qua tiếng cười khúc khích vọng ra từ sân sau xen lẫn thanh âm hát véo von các bài hát đồng dao cho thiếu nhi; thấy được sự quy củ, ngăn nắp được hình thành nơi đây qua cách bài trí, sắp xếp từng vật dụng, chẳng hề bừa bộn như thường thấy ở những nơi nhiều con nít.
"Chào mừng đến với mái ấm tình thương Tokki. Xin hỏi hai vị là...?"
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn khẽ cúi chào khi bắt gặp hai người đứng ở sảnh, tay phải chìa ra.
Taehyung lập tức biết ý mà đáp lại cái bắt tay của bà, lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, tôi đã sớm liên hệ với người điều hành từ hai tháng trước. Nếu tôi không nhầm, hẳn bà là giám đốc Lee?"
"Oh, hóa ra là luật sư Kim! Phải, tôi là giám đốc Lee đây. Kể từ ngày cậu liên hệ, chúng tôi đã sớm sắp xếp và mong đợi ngày được diện kiến. Vậy đây chính là-"
"À, tôi là Jimin, chồng anh ấy. Rất hân hạnh được quen biết."
Jimin khẽ cúi đầu, dành cho bà một nụ cười xã giao nhưng không gượng ép chút nào, ngược lại còn tăng thêm nhiều phần thiện cảm.
Taehyung và Jimin, một cao một thấp, khí chất một mạnh mẽ một nhu thuận, khiến giám đốc Lee không thể không ngưỡng mộ.
"Hai cậu quả thật xứng đôi đó, hẳn bọn trẻ chắc sẽ thích thú lắm đây."
Giám đốc Lee nhẹ nhàng nói trong khi dẫn hai người đi trên một hành lang hướng về văn phòng bà để hoàn tất những giấy tờ, thủ tục thiết yếu.
"Tôi biết vạn sự tùy duyên, nhưng không biết các cậu có mong chờ gì về đứa bé không nhỉ? Một bé trai hay bé gái? Độ tuổi chẳng hạn?"
Người phụ nữ trung niên mở lời, khẽ nhìn họ với sự mong đợi câu trả lời.
"Chỉ cần đứa trẻ hạnh phúc nhận lời về sống với chúng tôi là đủ."
Jimin khéo léo đáp, biểu cảm trên mặt nhu hòa đi vài phần.
"Ở mái ấm tình thương Tokki, chúng tôi luôn cố gắng nuôi nấng các em bằng nhiều tình thương nhất có thể, vì vậy dù đứa trẻ lớn nhất đã tầm mười ba, mười bốn tuổi, các em vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười trong sáng, hồn nhiên trên môi cùng tâm hồn thiện lương, nhân hậu."
Bà giới thiệu khi bắt gặp Taehyung đang chăm chú quan sát các bức ảnh treo trên tường dọc hành lang, lấp đầy bằng những gương mặt sáng bừng rạng rỡ.
"Về mặt giáo dục, các em đều được đi học kĩ càng cũng như giáo dục tư tưởng một cách mềm mỏng nhưng đầy hiệu quả, đó là lí do vì sao các em luôn cởi mở tiếp nhận những vấn đề mới lạ trong xã hội, ví dụ như người khác sắc tộc và sự đa dạng về tính hướng, giới tính không chỉ trong phạm vi hiểu biết của mình."
Lời nói của giám đốc Lee như một lần nữa xác nhận rằng sẽ không thể diễn ra viễn cảnh có đứa trẻ sẽ từ chối hai người chỉ vì không chấp nhận 'hai người cha', vẽ nên nụ cười nhẹ nhõm nơi cậu.
Đến cuối hành lang, người phụ nữ trung niên dừng lại trước một cánh cửa gỗ phía bên phải cả ba rồi hướng ánh mắt về phía Taehyung và Jimin.
"Chúng tôi không thể để các cậu tự lựa chọn các bé vì có thể vô tình tổn thương chúng, nhưng tôi nghĩ không ai phù hợp với hai người hơn thiên thần nhỏ này. Em ấy là một trong những đứa trẻ thông minh và tài năng nhất ở đây, nhưng không may bị bệnh tim bẩm sinh...Viện không đủ khả năng tài chính để hỗ trợ em mọi lúc có thể, em cần một gia đình..."
Giám đốc Lee cúi đầu, đáy mắt ánh lên sự đau lòng xen lẫn nuối tiếc đủ để anh và cậu cảm nhận được tình thương sâu đậm của bà dành cho đứa trẻ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bảo bối nhỏ của mình."
Taehyung chắc chắn khẳng định, theo sau là cái gật đầu đồng tình của Jimin, tay vỗ nhẹ lên thắt lưng chồng mình.
"Vậy thì tốt quá..."
Dứt lời, giám đốc Lee gõ hai tiếng cốc cốc lên cửa.
"Gyung à, dì Yoojung vào được chứ?"
"Vâng ạ..."
Chẳng mất bao lâu sau để một giọng nói trong trẻo cất lên thanh âm trả lời, vô tình khiến tim Jimin hẫng nhịp, tâm trí chỉ vây bởi một màn phấn khích và mong đợi.
Sau cánh cửa gỗ này...Tồn tại đứa trẻ sẽ cùng nắm tay hai người bước đi trên đoạn đường đến tương lai, ngồi vào lòng Taehyung trong bức ảnh gia đình hay sở hữu vị trí thứ ba trên bàn ăn bọn họ.
Con của họ.
Người phụ nữ họ Lee nhẹ nhàng xoay nắm cửa rồi mở ra, hé lộ cảnh tượng một căn phòng với giấy dán tường màu hồng nhạt khắp bốn mặt tường treo nhiều tranh vẽ rực rỡ màu sắc. Đối diện cửa phòng là chiếc cửa sổ nơi từng hạt nắng ngoài trời đang len lỏi bước vào để làm nguồn sáng duy nhất, chiếu lên bóng dáng duy nhất ngồi một góc phòng.
Một bé gái với mái tóc dài ngang vai, mang trên cơ thể gầy gò nhưng không nhỏ nhắn chiếc váy jean dính vài vết màu nước, trên tay là chiếc cọ vẫn không ngừng hí hoáy trên sấp giấy trắng.
Từng ngũ quan trên gương mặt đều hài hòa, khả ái, riêng cặp mắt đen láy lại đặc biệt nổi bật nét lanh lợi, nhanh nhẹn. Ngoại hình không quá ưu tú nhưng có thể làm người gặp người thích.
"Dì ơi, đây là...?"
Cô bé có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Taehyung và Jimin.
"Con còn nhớ chuyện dì đã nói với con đêm hôm qua không, Gyung? Đây sẽ là gia đình mới của con."
Bà xoa đầu đứa trẻ một cách dịu dàng, chậm rãi giải thích. Giám đốc Lee vừa nói xong, Gyung đã trợn to mắt.
Khi Taehyung toan mở miệng giới thiệu bản thân thì đã bị gián đoạn bởi một thanh âm khác có phần náo nhiệt, hưng phấn hơn.
"Gyung à, chị xong ch-"
Chủ nhân của giọng nói im bặt, toàn thân cứng đờ trước sự xuất hiện ngoài dự tính của ba người lớn trong phòng.
Trước những cặp mắt đổ dồn về mình, người vừa lên tiếng liền xấu hổ bám chặt vào cửa, gò má phiến hồng. Đó là một bé gái trạc tuổi Gyung, tóc thắt bím với hai chiếc nơ đỏ.
"C...Con làm phiền...Mọi người ạ...?"
Em lấp bấp.
Trong lúc đó, Gyung đã đứng dậy, tiến lại chỗ Jimin và níu tay áo cậu.
"Hai người sẽ làm bố con ạ?"
Lòng Jimin bỗng chốc tan chảy trước ánh nhìn long lanh, ngơ ngác của cô, cậu khụy gối xuống để đối mặt với Gyung, mỉm cười đầy dịu dàng.
"Đương nhiên là dưới sự chấp thuận của con rồi, cô bé. Chào con, chú là Park Jimin, còn đây là Kim Taehyung, một người bố khác của con."
Một tia hạnh phúc xẹt ngang gương mặt Gyung rồi vụt tắt, hai tay chà xát vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng.
"Có điều gì khiến con bối rối sao?"
Taehyung ân cân hỏi, cúi người xuống bên cạnh Jimin.
"Con rất thích được có một gia đình, thực sự đấy...Con đã dành nhiều ngày đêm để cầu nguyện và tưởng tượng về ngày này...Con không thể nói hết bản thân hạnh phúc dường nào cả! N...Nhưng..."
"Nhưng?"
Sự ngập ngừng xen lẫn trong tông giọng cô bé khiến nỗi bất an dấy lên trong lòng cậu.
"...Nhưng trước khi con được gặp hai người, Young đã luôn là gia đình duy nhất, tuy không cùng máu mủ ruột thịt mà vẫn ở bên và đem lại hạnh phúc vô bờ cho con mỗi ngày...Con không thể bỏ mặc em ấy..."
Vai Gyung run bần bật cố nén xúc động, viền mắt ửng hồng đã sớm rưng rưng vài giọt lệ.
"Chị...Được nhận nuôi sao? Tuyệt quá đi mất! Chị không cần lo cho em đâu, việc chị tìm được một gia đình phù hợp mới là quan trọng nhất!"
Đứa trẻ đứng trước cửa tự khi nào đã bước đến chỗ chị mình, nắm lấy tay Gyung thật chặt, trên môi là nụ cười trong sáng và đơn thuần, chẳng hề vương chút đố kị, ganh ghét nào.
"Vậy còn lời hứa bên nhau của chúng ta thì sao?"
Gyung bĩu môi, một bên chân mày nhướng lên.
"Em đã bảo không sao mà! Sẽ còn nhiều cơ hội để chúng ta gặp mặt, nhưng liệu có dễ dàng gì để tìm được cơ hội được nhận nuôi mới chứ?"
Young lắc đầu, chậm rãi trả lời.
Trước tình huống quyến luyến chia tay bất ngờ xảy đến, bầu không khí trong phòng đột ngột hóa thành khó xử.
Giám đốc Lee ái ngại lặng lẽ quan sát nét mặt Taehyung và Jimin. Họ đã nuôi hi vọng và niềm tin quá cao, nếu hôm nay đôi phu phu này phải ra về một mình với giấc mộng về một gia đình nhỏ trót tan vỡ, có thể dễ dàng sinh ra tổn thương và cảm giác tự ti trong khả năng làm cha.
Taehyung mím môi, bàn tay bất giác tìm đến đôi tay Jimin rồi siết chặt.
Sau hơn sáu năm quen biết, chỉ cần một ánh mắt, cậu và anh đã có thể rõ ràng ý nhau. Vì thế hiện tại, dù chẳng nói thành lời, Jimin và Taehyung cũng đã đi đến quyết định cả hai xem rằng tốt nhất.
"Chúng ta nghĩ là có cách."
Cậu mở lời, khiến hai bé gái trước mắt bỗng khựng lại, ngẩng đầu ngơ ngác.
"Giám đốc Lee, liệu sẽ mất bao lâu để hoàn thành thủ tục nhận nuôi một em?"
Anh nghiêng đầu, thắc mắc.
"Hmm...Những giấy tờ cần thiết thì chỉ cần khoảng từ ba đến bốn ngày, nhưng tôi sẽ phải đến thăm định kì trong nửa năm để bảo đảm các em thích ứng được cuộc sống mới và được cha mẹ nuôi chu toàn đầy đủ..."
Bà lập tức giải thích rành mạch, tường tận cả quy trình.
"Vậy bà không phiền nếu giúp tôi chuẩn bị thêm cho Young chứ?"
Jimin mỉm cười, ánh mắt tập trung vào Young và Gyung vẫn còn tiêu hóa thông tin vừa nhận được, biểu cảm trên mặt chậm rãi chuyển đổi: mắt trợn to, mồm há hốc.
"Ý...Ý chú là gì ạ?"
Young lấp bấp, sửng sốt đến nấc cụt lên.
"Bọn chú nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được xem cả hai con là thành viên mới trong gia đình nhỏ của chúng ta, liệu được không nhỉ? Sẽ chẳng có gì khiến chú hạnh phúc và vinh hạnh hơn là được có hai đứa con gái đáng yêu như các cháu hết!"
Cậu vừa dứt lời, Gyung và Young liền rít lên, ôm chầm lấy nhau nhún nhảy với muôn màu cảm xúc muốn vỡ òa trong tâm trí, hòa thành từng giọt lệ chảy dọc gò má.
Cuối cùng em cũng đã có một mái ấm thật sự, cuộc sống lạc lõng, đơn côi chỉ còn là dĩ vãng.
"C...Cám ơn chú ạ!"
Hai bé gái sụt sùi, nhanh chóng sà vào lòng Jimin khiến cậu suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, không tự chủ được mà bật cười, ánh mắt dung hòa hình ảnh đứa trẻ đang bấu lấy chân mình đong đầy âu yếm xen lẫn khó tin.
Sau biết bao lâu chờ đợi, hai người cũng đã có không chỉ một mà tận hai thiên thần nhỏ bên mình. Niềm hạnh phúc nhân đôi này nào có thể không làm cậu muốn phát điên lên trong sung sướng chứ?
"Bố."
Taehyung xoa đầu một trong hai đứa, đính chính cách xưng hô.
"Dạ?"
"Gọi chúng ta là bố Jimin và bố Taehyung."
Anh cũng không nhịn được mà để nụ cười hình hộp dù rạng rỡ nhưng khó tìm thấy ở nơi công cộng xuất hiện trên gương mặt, một tay kéo áo Jimin, một tay dìu Gyung và Young lại gần mình để tạo thành một cái ôm đầu tiên đầy đủ cả gia đình đầy ấm áp và rộn ràng thanh âm khúc khích cười.
"Vâng ạ! Chào bố Jimin, chào bố Taehyung!"
"Chào con, Kim Young, Park Gyung."
Chào mừng đến những ngày tháng nơi tuổi thơ con chỉ được bố nắm tay, dìu bước trên con đường trải đầy hoa.
...
khúc cuối hơi khô khan mà không biết sửa sao 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro