Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. six years and counting

Ánh dương xen qua cửa sổ, nhuộm cả không gian một màu vàng nhạt. Trải dài từ bệ cửa sổ đến gò má của một Kim Taehyung đang say giấc trên giường là những tia nắng ấm áp, đem giấc mơ trong tâm trí anh thêm phần gần gũi với thực tế.

Vẫn là một ngày Taehyung được yên giấc với những cơn chiêm bao ngọt ngào. Anh thấy sắc cam rực rỡ như dung hòa bầu trời và mặt đại dương thành một trong buổi hoàng hôn Malta, trên tay mình là chiếc máy chụp hình có khắc tên bản thân ở phía góc sẵn sàng "tác nghiệp" bất kì lúc nào. Trong làn gió thoang thoảng là hương bánh nướng vừa ra lò và thanh âm du dương của một bản Jazz không lời xen lẫn tiếng kể chuyện vui vẻ của bóng dáng ngồi cạnh anh. Một chàng trai tóc nâu khiến Taehyung mỗi lần ngắm nhìn cũng thấy lồng ngực mình căng cứng, nở rộ bao cảm xúc yêu thương.

Bỗng, từ đâu tiếng "tít tít" của đồng hồ báo thức lấn át cả giọng nói người kia rồi bôi mờ khung cảnh trước mắt anh thành một mảng đen tối. Taehyung dụi mắt, nhận ra một cỗ thân nhiệt trong vòng tay mình.

"Bảy giờ rồi...Taehyung à...Dậy đi..."

Hai khóe miệng anh bất giác cong lên khi cảm nhận mái tóc nâu mềm của cậu dụi vào hõm cổ mình, lời nói lè nhè vì vẫn say ngủ.

"A...Không thích. Em dậy trước đi."

Thói lười nhác của Taehyung lại trỗi dậy khiến anh nhăn nhó.

"Hôm nay em không phải đi làm."

"Vậy em định để anh thức dậy một mình sao?"

"Đúng rồi đó."

Taehyung cuối cùng cũng mở mắt, cúi đầu xuống nhìn người kia.

"Ít nhất cũng nấu đồ ăn sáng cho anh đi chứ."

Trước khi Jimin kịp phản kháng, hai tay cậu đã bị kéo ngồi bật dậy, bế xốc khỏi giường.

"Anh làm gì vậy hả? Mau thả em ra, em muốn ngủ!"

Jimin vùng vẫy nhìn bản thân bị Taehyung lôi vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng từ bỏ trước sự cứng đầu của người kia.

Mỗi buổi sáng của hai người đều lặp lại tuần tự như vậy đã ba năm rồi, nhưng Jimin hoàn toàn ổn với sự ồn ào mà chồng mình đem lại cho cuộc sống yên tĩnh của bản thân.

Anh và cậu đã làm bạn hai năm từ một bữa tiệc ở đại học, hẹn hò vài năm và cuối cùng chọn lựa đến với hôn nhân. Xã hội Hàn Quốc vẫn chưa hoàn toàn công nhận kết hôn đồng tính, vì thế đám cưới của Jimin và Taehyung cũng chỉ xảy ra với quy mô nhỏ hơn khả năng tài chính của cả hai, với sự góp mặt của gia đình cậu cùng một vài bạn bè thân thiết.

"Hôm nay anh có hai vụ kiện quan trọng sao?"

Jimin lên tiếng trong khi thắt cà vạt cho Taehyung.

"Ừ, e rằng trưa nay anh không về ăn với em được."

Anh đáp, đồng thời nhéo mũi cậu một cái theo thói quen. Con tim Taehyung luôn như tan chảy thành một bãi mềm nhũn mỗi lần Jimin chun chiếc mũi tí hin của mình lại một cách khó chịu, nhưng vẫn yên lặng để chồng mình tự do chọc ghẹo.

"Dù vậy cũng không được bỏ bữa đâu đó."

Anh nói thêm khi mang đôi giày đen bóng vào chân. Trước khoảnh khắc bước ra cửa hoàn toàn khỏi căn hộ của cả hai, Taehyung dừng lại một chút rồi nhìn Jimin một cách chăm chú, đem trọn hình ảnh cậu giấu vào đôi đồng tử đen láy cùng bao thương yêu, dịu dàng xen lẫn mong chờ. Chẳng ai hiểu anh bằng cậu, Jimin lập tức biết ý mà bật cười khe khẽ.

"Chúc may mắn, Taehyung."

Cậu vươn người đứng trên mũi chân để mắt đối mắt với đối phương, sau đó hôn cái chóc lên môi anh. Ngay lập tức, Taehyung ôm lấy má Jimin, giữ lấy cậu trong đôi tay to lớn của mình thêm một chút đến tận khi người thấp hơn cau mày "trời ơi nhanh lên, anh định nghỉ việc luôn à?" cùng vài cái đánh vào vai Taehyung.

"Tạm biệt!"

Thanh âm anh vang vọng thậm chí sau khi khuất bóng sau cánh cửa, tiếng giày da chạy lạch bạch trên hành lang ra thang máy của khu chung cư khiến cậu không khỏi bật cười.

Jimin bất giác đảo mắt khắp không gian, tâm trí nhất thời trống rỗng. Cậu không phải con người phát cuồng vì công việc (ôi không, dù sau mỗi học kì cậu luôn được thêm tăng lương vì đã đặc biệt mẫu mực và chăm chỉ), nhưng việc vừa làm luận án tiến sĩ vừa làm giảng viên đại học đã xoay Jimin cuống cuồng như một con rối suốt hai tháng nay và khiến chàng trai họ Park gần như ngợp thở.

Và lần đầu tiên sau hơn bảy mươi hai ngày, Jimin cuối cùng có một ngày nghỉ. Từ đêm hôm trước, da đầu cậu đã tê rần vì phấn khích, Jimin nào thể thiếp đi mà không nở nụ cười toe toét trên môi, chẳng khác gì mấy đứa nhóc vào đêm Giáng sinh hồ hởi đoán xem sáng mai bản thân sẽ khui được quà gì dưới cây thông rực rỡ.

Jimin đấm đấm vai, quyết định tự thưởng chính mình một vị trí trên ghế bành ở phòng khách, nằm ăn trái cây và xem "You Are The Apple Of My Eyes" lần thứ ba. Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng trong lúc dâu tây ngọt lịm nơi đầu môi hóa đắng ngắt ở cổ họng, đáy lòng đau anh ách khi câu chuyện trên vô tuyến dần đi đến kết thúc.

Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu xem bộ phim này, đôi mắt long lanh của Taehyung ánh lên sự ngỡ ngàng ra sao trước những bước ngoặc trong tình tiết. Đó là khi họ vừa hẹn hò ở năm ba đại học, Jimin thấy những ngón tay thon dài của Taehyung đột ngột xen vào kẽ tay mình, siết thật chặt như sợ hãi cậu sẽ chạy đi đâu mất mà trốn khỏi anh mãi mãi, đầu dựa vào vai người thấp hơn mà dụi dụi.

"Người ta nói tình yêu đầu sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi. Tớ không muốn như vậy, Jimin, tớ không muốn vụt mất cậu..."

Taehyung lẩm bẩm trước sự lo lắng của người yêu, mắt chăm chăm nhìn xuống đôi chân cậu đang gác trên đùi bản thân. Và ngay giây phút đấy, Jimin thấy pháo hoa ngày Quốc Khánh nở rộ trong lòng mình, hòa tiếng "bùm chíu" cùng nhịp đập con tim đang chạy loạn. Ánh mắt cậu dịu lại, đong đầy những xúc cảm ngọt ngào.

Jimin giơ đôi bàn tay đang dính lấy vào nhau của hai người lên rồi chạm vào môi mình.

"Cậu là chàng trai tuyệt vời nhất, à không, cậu thậm chí là con người hoàn hảo nhất tớ biết, Taehyung. Tớ sẽ mãi chẳng tìm được ai đọ được với cậu cả, và tớ hứa, tớ sẽ đi cùng cậu một năm, mười năm hay thậm chí cả đời."

Trái dâu tây cuối cùng cũng chui tọt vào miệng, cậu cắt mình khỏi dòng hoài niệm đổ về não bộ một cách xô bồ như những cơn sóng ngoài đại dương xanh thẳm. Jimin lại vùi mặt vào ghế bành, suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì tiêu tốn hết sáu tiếng đồng hồ còn lại.

Vài tiếng tích tắc đã vang lên nhưng không hình ảnh rõ ràng nào hiện lên trong đầu cậu và điều đó làm Jimin chẳng biết nên phản ứng thế nào, ngán ngẩm hay thích thú.

Hơn ai hết, cậu biết vấn đề của mình là gì. Nguyên do ắt từ hơn năm năm trước, tức thuở Jimin và Taehyung bắt đầu làm bạn cùng phòng, anh đã luôn ở đấy, kéo cậu khỏi những giây phút căng thẳng bủa vây thần kinh và giúp cậu thả lỏng bản thân, tận hưởng cuộc sống.

Khi Taehyung đã thành một luật sư môi trường nổi tiếng và Jimin là giảng viên tại đại học S bậc nhất thành phố, anh vẫn không bao giờ quên gạc bớt công việc và dành thời gian sắp xếp các kì nghỉ cho cả hai. Vì vậy cậu trở nên phụ thuộc, không thể quyết định sẽ làm gì khác ngoài ngủ nướng mười mấy tiếng đồng hồ trong những ngày thế này.

Bàn tay che miệng, Jimin ngáp lên một tiếng, không mất bao lâu sau để hoàn toàn thiếp đi.

...

Park Jimin chỉ thật sự thức giấc khi bên tai mình văng vẳng thanh âm nhạc chuông điện thoại, cặp chân mày chau lại khi ngọn đèn trong phòng làm chói lòa tầm nhìn, mắt nhắm mắt mở chụp lấy điện thoại.

Trên màn hình là dòng chữ Mặt Trời ☀️, cùng gương mặt Taehyung đánh răng bị chụp trộm, bọt kem dính đầy trên nhân trung và khóe miệng.

"Em nghe đây."

Jimin ôm đầu.

"Anh sắp về đến nh-Khoan đã! Em bị cảm sao, giọng em nghe khàn khàn thế nào ấy?"

Anh lo lắng hỏi.

"Không, không, không. Em chỉ vừa ngủ dậy thôi, đừng lo lắng mà..."

Dứt lời, cậu liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay rồi trợn mắt hoảng hốt.

"Ấy chết! Em quên mất bữa tối rồi, em tệ quá, thành thực xin lỗi."

Jimin vò tóc, sự áy náy dấy lên từ đáy lòng.

"Chẳng có gì to tác để xin lỗi cả, Jimin. Chúng ta có thể dành một hôm để ăn tối bên ngoài mà...Nhà hàng của anh Yoongi nhé?"

Taehyung trấn an đối phương, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin sức khỏe cậu chẳng có vấn đề gì cả.

"Được thôi...Anh cứ lái xe đến đó trước đi, em thay đồ rồi ra sau."

"Ok, lát nữa gặp. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh, Taehyung."

...

Bữa tối của họ kết thúc vào khoảng tám giờ, sau khi Taehyung dành ra hơn một tiếng đồng hồ để trò chuyện cùng Yoongi - ông chủ nhà hàng cũng như một người bạn thân thiết với cả hai người. Yoongi đang cần cố vấn để thực hiện một vụ kiện tụng nào đấy và Jimin cũng chẳng để tâm việc phải đợi chồng mình, cậu thậm chí còn muốn nán lại vài phút để chơi đùa cùng Holly, chú poodle của ông chủ nhà hàng nữa.

Là một người luôn có một tình yêu vô vàn cho động vật đến mức xem ba mươi bốn đoạn phim về chó mèo trên mạng xã hội mỗi ngày, Jimin biết cách vuốt ve lớp lông nâu mềm mại của bé cún thật dịu dàng, để bé dụi đầu vào lòng cậu rồi thiếp đi.

Bỗng, một bàn tay nhỏ xíu chạm vào bụng Holly, chọt chọt khiến chàng trai họ Park ngẩng đầu lên.

Một bé trai tầm hai, ba tuổi, vận trên người chiếc yếm xanh đang cười he he lộ ra chiếc răng sữa tí nị, hai mắt cong lên thành hai vầng trăng lưỡi liềm, trông đáng yêu quá thể.

Jimin ngây người trước thiên thần nhỏ, rồi cảm thấy tim mình chảy mềm xèo thành bãi bùn mềm nhũn, tâm trí cố gắng hết sức không nhéo lấy đôi má bầu bĩnh, trắng trắng như mochi kia.

Cậu bất giác xoay tầm mắt về hướng Taehyung, chỉ để thấy anh cũng chống cằm nhìn chằm chằm vào hai người, trên môi là nụ cười dịu dàng như anh vẫn luôn có khi gặp những thứ dễ thương đến ấm lòng, tỉ như video về mấy con gà con vàng óng đua nhau kêu chiếp chiếp, như mấy bộ đồ ngủ hình Pororo hay Kumamon, như những lúc Jimin dùng ngón út ngắn ngủn của mình ngoắc vào một ngón tay thon dài bất kì của anh. Đặc biệt là con nít.

Từ thuở vừa hẹn hò, vất vưởng đâu đó trong tâm trí Jimin là nỗi lo lắng cùng tự ti vì không thể đem lại cho Taehyung một đứa trẻ. Cậu từng tự dọa sợ chính bản thân với những ý nghĩ rằng sẽ có một ngày anh hối hận về đoạn tình này, luyến tiếc về quyết định không có con cái để chăm sóc khi về già. 

Đó là chuyện của nhiều năm trước, vì hiện tại, Taehyung đã chứng minh được cho Jimin thấy cậu hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu của anh và sẽ chẳng gì phá vỡ được mối quan hệ của họ. Nhưng ở một góc đáy lòng Jimin, cậu vẫn tham lam khao khát được trao tặng Taehyung cả thế giới vì không ai xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất hơn anh cả. 

Bao gồm một hoặc hai đứa trẻ, cậu nghĩ vậy.

"Jimin à. Jimin."

Cậu giật mình khỏi dòng cảm xúc rối loạn của bản thân khi nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình.

"Hai đứa về nhà đi, quán cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Anh có thể lấy lại Holly chứ?"

Yoongi mỉm cười, tay chìa ra sẵn sàng đón nhận chú poodle.

"À...Dạ."

Jimin lập tức nhận thức được tình hình, sau đó liền trả Holly về với vòng tay ông chủ. Không lâu sau đó, kẽ tay cậu truyền đến một cỗ ấm áp - nơi Taehyung đã đan tay mình vào bàn tay Jimin một cách thật dịu dàng.

"Chào anh, chúng em về đây. Hẹn gặp hôm khác nha!"

Cặp phu phu đồng thanh tạm biệt Yoongi, cười khúc khích và tiến về chiếc ô tô của họ.

Trên đường về nhà, Taehyung không khỏi không chú ý sự yên tĩnh lạ thường của Jimin. Như thường lệ, cậu sẽ hỏi anh về những vụ án hoặc luyên thuyên về những thị phi buồn cười của lũ sinh viên ở trường, nhưng hiện tại cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại bất giác buông tiếng thở dài.

"Em có chuyện gì sao? Từ sau lúc ăn tối em chẳng nói câu nào cả."

Taehyung một tay đặt trên vô lăng, một tay siết chặt bàn tay Jimin đang đặt ở giữa cả hai, tông giọng đầy lo lắng. Anh nói xong, cậu liền lắc đầu nhè nhẹ.

"Em xin lỗi. Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi."

Jimin mỉm cười trấn an đối phương.

"Em nghĩ sao về việc chúng ta đi công viên giải trí? Lâu rồi mình không đi nhỉ, chắc tại nhà không có trẻ con-"

Taehyung liền im bặt sau khi nhận thức được bản thân lỡ thốt lên hai từ cuối cùng.

Trẻ con. Con nít. Em bé. Tất cả những từ liên quan đều cấm kị trong các cuộc đối thoại giữa hai người vì anh không muốn cậu tổn thương và ngược lại.

Sự yên tĩnh vốn có trong xe lại thêm tầng ngột ngạt và gượng gạo, Taehyung vừa định nói gì đó thì phát ngôn của Jimin đã gián đoạn lời nói anh và khiến người kia sững sờ.

"Anh có muốn có con không?"

Kít.

Taehyung không chần chừ mà dừng xe tại một bên lề đường, trợn mắt nhìn cậu.

"Em biết anh không có ý đó mà, Jimin. Con cái chẳng là gì quan trọng nếu như anh không được bên em cả."

Anh vội vàng đính chính.

"Ý em không phải vậy, Taehyung...Đương nhiên em sẽ tin tưởng anh và không diễn trò chia tay vớ vẩn chỉ vì chuyện con cái, chúng ta đã cùng nhau nói chuyện về việc này nhiều lần rồi mà. Nhưng những cảm xúc phức tạp cứ dấy lên mỗi khi em bắt gặp anh và những đứa trẻ. Đôi mắt anh chứa đầy hạnh phúc, lấp lánh như sao trời. Hơn ai hết, anh thích hợp làm một người cha tuyệt vời, Taehyung."

Jimin mím môi, vừa nói hết những suy nghĩ trong đầu vừa chà xát hai bàn tay mình trong lo lắng. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh vì sợ vô tình làm người kia tức giận.

Ngược lại với mong đợi của cậu, đối phương chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, tiếp tục lắng nghe Jimin.

"Chúng ta có thể nhận nuôi không? Em đã nghĩ về việc này rất nhiều nhưng đến hiện tại, chúng ta mới đủ khả năng tài chính để chăm sóc thêm một, hai thành viên nữa trong gia đình. Mình có thể thay phiên nhau để nuôi dạy đứa bé...Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, Taehyung, em tin ta sẽ gánh được trách nhiệm này."

Cậu hít sâu một hơi, nhìn sâu vào đôi đồng tủ nâu đen nơi anh. 

Taehyung trầm mặc, lồng ngực phập phồng, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện.

"Em thật sự muốn?"

"Đúng vậy."

Hai khóe môi anh chậm rãi cong lên, Taehyung gỡ bỏ thắt dây an toàn, nhào người đến ôm chồng mình vào lòng thật chặt, đầu gục vào hõm cổ đối phương.

"Vậy thì chẳng có lí do gì để anh từ chối hết cả, đúng không? Anh chỉ muốn em biết rằng mọi chuyện không chỉ cần vì anh, mà còn vì em, vì chúng ta. Anh vẫn sẽ hạnh phúc bên em và đứa trẻ chỉ là một điểm cộng thôi."

Anh giữ nhẹ gáy cậu rồi dịu dàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn khiến người thấp hơn cười khúc khích.

"Mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?"

"Chỉ cần có chúng ta bên nhau, mọi chuyện luôn luôn ổn."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro