Cuộc Đào Thoát
Tên tôi là Seraph Einstein, và tôi là 1 chuyên gia thiết kế vũ khí và là người phụ trách mọi sự tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật của quân đội trực thuộc bộ quốc phòng Liên Bang Châu Âu. Dĩ nhiên chức vị mà các bạn đang được nghe....kể ra thì đó là 1 chức vị lớn trong xã hội, họ chọn tôi làm tổng giám đốc phụ trách Viện nghên cứu khoa học- kỹ thuật quân sự của Liên Bang, có cái tên rất nổi bật là Future Tech. Sự nghiệp của tôi khá vững vàng, là 1 người mang trọng trách ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến bộ của Quân đội về mặt công nghệ, nên cũng là 1 nhân vật quan trọng không kém gì chức vị đại tướng, mọi người trong viện nghiên cứu nghĩ rằng tôi là người thành đạt, nhưng thực ra, đối với tôi......
Tôi không có bạn bè, không thân thích, không có tình cảm với bất cứ ai, có lẽ cũng bởi 1 phần vì mọi người nhìn tôi với ánh mắt kính trọng và cũng 1 phần là sợ hãi. Chuyện này cũng dễ lý giải cho các bạn hiểu thôi, là 1 trong những nhân vật quan trọng bậc nhất trong bộ máy quốc phòng của Liên Bang, tôi được bảo đảm không ai có thể động vào dù chỉ 1 sợi tóc, được bảo vệ ngang bằng tổng thống vậy, và chính điều này khiến cho mọi người tránh xa tôi. Thậm chí chẳng ai dám bắt chuyện cả, vì họ sợ bị liên lụy, cách duy nhất để họ gặp được tôi trực tiếp là trừ khi có 1 chức vị nào đó đủ lớn ngang với đại tướng, còn không thì chỉ thông báo tình hình qua mail. Dù ở viện quanh tôi có rất nhiều người, tuy nhiên tôi cảm thấy thật đơn độc. Dù tôi không hề muốn làm bất cứ ai sợ mình, nhưng có vẻ bản thân tôi không thể có sự lựa chọn nào. Các bạn biết không? Tôi là người thừa kế dòng máu của 1 nhà khoa học Đức nổi tiếng là Albert Einstein, tuy nhiên trong khi ông của tôi nghiên cứu vật lý và tìm cách đem lại hòa bình cho nhân loại, thì tôi lại chế tạo vũ khí cho quân đội, nhưng tôi cũng làm vậy để có được 1 nền hòa bình, bạn biết mà, muốn có hòa bình thì phải có chiến tranh,2 khái niệm này luôn song hành với nhau, dù muốn dù không, không thể nào có 1 thế giới chỉ có mỗi hòa bình được nếu thế giới đó không có chiến tranh, đó là cách mà thế giới này vận động, mọi thứ phải luôn được đảm bảo cân bằng.
Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên quá buồn tẻ và khiến cho lòng tôi đau nhói chỉ vì mình quá cô đơn, đôi khi tôi nghĩ.....liệu khi mình có được tất cả có thực sự khiến mình được hạnh phúc không? Tiền? Sự Nghiệp? hay Địa Vị? Tài năng? Tôi đã có tất cả những thứ đó, nhưng điều đó không hề khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Vậy tôi phải làm gì?
Nhiều lúc khi mình ngủ gật tại phòng làm việc, tôi lại muốn bản thân mình sẽ tỉnh dậy ở 1 nơi nào đó khác, 1 nơi mà mình không còn cảm thấy buồn chán, không cảm thấy cô đơn, 1 nơi mà mình cảm thấy là chính mình, đưa tôi thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Trong tôi thổn thức sự khao khát được cứu rỗi.
Hôm nay cũng vậy, tôi tỉnh dậy trong xưởng chế tạo, và mọi thứ vẫn thế, chỉ có 1 mình mình trong đó, mọi người có lẽ dã trở về hết rồi, xem lại đồng hồ thì thấy đã 1h30 sáng. Có vẻ mình thức dậy không đúng lúc, nhưng giờ tâm trạng hiện tại lại không thể làm cho tôi ngủ thêm được ít nhất 4h nữa cho tới khi trời sáng, và tôi quyết định kiểm tra xem liệu còn cửa nào còn chưa bị khóa hay không, dù gì đám vệ sĩ cũng chắc đang sốt ruột lùng sục mình khắp nơi cũng nên, dù gì chúng cũng không muốn gặp rắc rối với cấp trên của họ, chỉ nguyên điều đó thôi cũng đủ khiến cho sự nghiệp nhà binh của chúng bị lung lay.Tôi bước xuống cầu thang, và đi dạo quanh xưởng tìm đường ra, xung quanh tôi là mấy cỗ xe tải, cũng là phát minh mới nhất của tôi MCV-Moving Construction Vehicle, tạm hiểu là công trình di động dạng xe , khi đến nơi chỉ định, nó sẽ tự động "bung nén" để tạo thành 1 công trình hoàn chỉnh, và có thể "thu lại" nếu muốn". Ví dụ như các nhà máy di động, trại lính, hoặc nhà xưởng, đài quan sát hoặc tròi canh, hoặc 1 cây cầu, nói chung là công trình càng lớn thì cùng lắm cần chia nhỏ nó ra thành nhiều xe MCV, thế nào khi bung nén nó cũng sẽ được xây dựng ở đúng nơi mình muốn chỉ trong vài phút. Đây là 1 phát minh quan trọng mang tính chiến lược, điều đó có thể làm tăng khả năng cơ động cho quân đội, và nhất là trong việc thiết lập căn cứ quân sự mà chỉ bao gồm vài ba chục cỗ xe kiểu này, theo đó 1 căn cứ quân sự có thể được dịch chuyển đến mọi vị trí mà mình mong muốn, làm tăng khả năng chiếm đóng của 1 đạo quân lên gấp bội. Dĩ nhiên đây mới chỉ là bản thử nghiệm, chỉ vài ba tháng nữa thôi chúng sẽ được đem đi thực nghiệm ở Trung đông trong 1 chiến dịch chống khủng bố nào đó.
Tôi đi tiếp, và trước mặt tôi là 1 phát minh mà tôi đã ấp ủ từ lâu, tôi đã tiêu tốn 5 năm cho nó, là cổng dịch chuyển tức thời Warp Gate, được xem là phát minh mang tính cách mạng cho quân đội, nhưng cũng mang ý nghĩa tương tự đối với toàn thế giới. Đặt 2 đầu trước-sau của cổng ở 2 vị trí khác nhau, khi bạn bước vào Warp Gate bạn sẽ có mặt ở đầu bên kia ngay lập tức, gần như không giới hạn về mặt khoảng cách, Warp Gate là 1 thiết bị dạng Cổng để dịch chuyển tức thời từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng cách nén lại không gian giữa 2 bờ cổng để có thể làm cho khoảng không gian hàng trăm cây số chỉ còn khoảng cách không gian nén là vài met, nói chung là 1 kỹ thuật bóp méo-gấp khúc không gian để ngay lập tức mở ra con đường đến vị trí phía bên kia của cánh cổng. Thiến bị này vẫn chưa được đưa vào thử nghiệm lần nào, nhưng dự tính nếu dùng Warp Gate với MCV thì sẽ khiến cho sức mạng của quân đội liên bang tăng lên nhiều lần bởi khả năng cơ động mạnh mẽ, có thể đi đến bất cứ đâu trên trái đât, Lợi thế tốc độ của 1 đội quân sẽ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, sẽ không còn cảnh khi các căn cứ của mình hay đồng minh gặp phải vấn đề về thiếu hụt quân cứu viện, bổ sung nhân lực hay tiếp tế. Việc tiếp tế bằng đường hàng không có thể dẫn đến nguy cơ phi công bị bắn hạ với thời điểm các loại vũ khí phòng không phát triển mạnh mẽ, và với số lượng lớn tới nỗi khủng bố có thể mua với số lượng lớn với chi phí rẻ mặt. Nhiều phi công sẽ thoát chết nhờ nó.
Tất cả đều do 1 mình tay tôi thiết kế nên, và dĩ nhiên tiền đổ vào trong các phát minh này không hề ít, cả trăm triệu EURO chứ ít gì, toàn tiền thuế đóng bởi các công dân của Liên bang Châu Âu, nghĩ lại thì đúng là xa xỉ thật. Các công nghệ này được xem như tuyệt mật, cực kỳ tuyệt mật, vì bộ quốc phòng tin rằng sự có mặt của Warp Gate và MCV sẽ làm thay đổi cán cân quân sự của thế giới, điều đó sẽ khiến cho sức mạnh của Châu Âu vượt qua cả Mỹ và Nga. Nhưng đối với tôi, chúng cũng chỉ là một trong những công việc hằng ngày mà tôi phải làm, tôi chỉ vùi đầu vào các bản vẽ, và táy máy với đống máy móc, xong việc rồi thì nghỉ, về nhà ngủ tiếp để rồi làm 1 bữa sáng vội vã trong sáng hôm sau rồi tức tốc chạy đến viện làm tiếp, cơ mà có lúc tôi còn chẳng về nhà, ăn uống luôn tại viện, hoặc ngủ lại luôn tới sáng hôm sau dạy làm việc tiếp. Một cách sống khá tẻ nhạt phải không?
Khi đang ngắm Warp Gate, tôi chợt nghĩ, nó vẫn chưa được bật lên dù chỉ 1 lần, và cổng bên kia cũng chưa được bật luôn. Trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên 1 ý nghĩ: Sao ta không thử bật nó lên ngay bây giờ nhỉ? Dù gì cũng đâu có ai, các cửa xưởng bị khóa kín, cũng phải sáng hôm sau mới có người mở cửa ra cho mình, ta có cả 1 đêm dài!"
Và thế là tôi bắt đầu kết nối cổng với nguồn điện, nó bắt đầu hoạt động, một lúc sau, không gian trống bên trong cổng đã được lấp đầy bởi 1 thứ ánh sáng trắng xanh kỳ lạ. Có vẻ nó hoạt động tốt, chạy khá "êm" và trơn tru. Tôi bắt đầu kích hoạt các bộ cảm biến, bật thiết bị ổn định, kiểm tra các thông số: có vẻ an toàn. Các con số tượng trưng cho đơn vị trên đồng hồ số bắt đầu chạy thật nhanh, cho tới 1 lúc nào đó thì chúng dừng lại đồng loạt, tôi nghĩ có lẽ đã đạt đến trạng thái cân bằng của không gian. Và khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đã sẵn sàng, thì tôi thay vì tắt cánh cổng, thì lại bắt đầu nghĩ tới việc đi xa hơn chuyện chỉ đơn thuần kiểm tra nó có hoạt động hay không, với 1 sự tò mò rất lớn bắt đầu nở rộ trong tôi:"có gì ở đầu bên kia cánh cổng nhỉ?"
Tôi đưa tay ra, chạm vào mặt cổng, nó ấm áp, và rồi.....tôi rụt tay lại, và lấy 1 hơi thật sâu, bước hẳn vào trong Warp Gate. Và cảnh tượng trước mắt tôi là 1 thảo nguyên, cơn gió thổi vào tôi, mùi cỏ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên tôi, trời xanh, mây trắng, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy cảnh này trong đời, vì 1 phần do sự hạn chế của môi trường tự nhiên ở nơi tôi ở và làm việc, chưa kể do áp lực công việc khiến tôi chẳng còn thì giờ để mà để ý bầu trời mỗi khi đi làm hoặc trên đường về nhà. Ở đây tôi cảm thấy rất dễ chịu, tôi bước đi xa hơn, nằm lên đồng cỏ, tôi cảm thấy sảng khoái, không chỉ đơn thuần là thư giản thưởng thức thiên nhiên, hay là cảm giác được thoát khỏi môi trường áp lực và cô độc, tôi thực sự được giải thoát khi ở đây. Rồi tôi trở lại 1 lúc sau, trở về nơi mà tôi thuộc về, khi trở lại vào đây, lại là khu xưởng này, là viện nghiên cứu này, một không gian nặng nề với những con người có khi chẳng quan tâm rằng mình có tồn tại hay không, những bức tường lạnh lẽo ở 4 hướng, cứ như là 1 nhà tù vậy.
Tôi bước lên dàn điều khiển chính, thở dài, và đưa tay ra chuẩn bị tắt Warp Gate. Tay tôi khi chỉ còn cách bàn điều khiển vài mm, chợt dừng lại, tôi bắt đầu nghĩ: "có thực sự mình thuộc về nơi này hay không?". Tôi khựng lại 1 lúc lâu, rồi thu tay về. Nhìn về phía cánh cổng vẫn đang hoạt động 1 cách có chủ ý, rồi quay lại nhìn về phía MCV, rồi lại quay lại nhìn cánh cổng.
"Sao lại không nhỉ?"
Tôi bắt đầu làm 1 việc mà từ trước tới giờ sau khi vào Viện tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm, chưa kể lại là tự tay mình thực hiện điều đó mà không có ai giúp sức. Tôi đi đến máy tính chung tâm của xưởng này, bắt đầu kích hoạt hệ thống lái tự động trên toàn bộ MCV trong xưởng, cùng với đó cũng kích hoạt luôn cả hệ thống điều khiển các cỗ xe công binh hạng nặng đời mới nhất của quân đội, tổng cộng gồm 10 chiếc, cho toàn bộ mọi thứ đi qua cổng. Một cảnh tượng khó tin hiện ra trong mắt tôi, toàn bộ các phát minh mới nhất trong xưởng đang lần lượt đi qua cánh cổng Warp Gate, và bản thân tôi, người phát minh ra chúng cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng lần đầu tiên tôi đem chúng đi thực tế lại là lúc đào thoát khỏi cơ sở Viện nghiên cứu, còn Warp Gate lại dùng vào việc.....ăn trộm tài sản công, cảm thấy có phần hơi thốn, nhưng cũng rất hào hứng. Đây có lẽ là việc thú vị nhất mà tôi từng làm trong Viện nghiên cứu, đó là đào thoát khỏi chính nó-cảm giác như mình đang trốn thoát khỏi 1 nhà tù. Rồi tôi sực nghĩ ra 1 điều: "Cơ mà chờ chút!? Vậy là mình trở thành tội phạm quốc gia rồi! Bên Quân đội sẽ tống giam mình và đá mình khỏi Viện nghiên cứu, toàn bộ những gì mình đã gây dựng từ trước tới giờ, toàn bộ các đóng góp từ trước tới giờ, sẽ......"
Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi rút ra được câu trả lời mang tính cá nhân: "Éo cần quan tâm!"
Và thế là sau 2h đồng hồ tôi đã đưa những cái tinh túy nhất của nhân loại đến 1 nơi mà ngay cả tôi cũng chẳng rõ là đâu, an toàn hay nguy hiểm, tôi sẽ gặp phải chuyện gì, tương lai tính sao hay thậm chí mình có thể sẽ chết ngoài đó, nhưng tôi biết 1 điều rằng. Chuyện này đáng để mạo hiểm, đây là cơ hội, không thể nào có cơ hội thứ 2 như vậy trong đời, mình sẽ không bỏ lỡ nó. Dĩ nhiên trong lúc mọi thứ diễn ra đúng như tôi suy tính, thì bản thân tôi có chất đầy 1 xe tải kha khá lương thực đề phòng bị đói, và nước uống. Vội vã đem theo cả các thiết bị lưu trữ các bản thiết kế của mình, đúng lúc đó cửa kim loại đang bắt đầu mở ra, tôi nghe thấy được giọng của lính lục quân ngoài cửa, họ đang cố gắng mở cánh cửa ra. Có vẻ họ đã biết mình bị kẹt lại trong này và đã cử người tới cứu, và khi họ mở được cánh cửa, thì cũng là lúc há hốc miệng mà ngạc nhiên trước việc cả xưởng trở nên trống trơn. Còn tôi thì đứng giữa cánh cổng Warp Gate, từ từ bước vào trong đó, bên quân đội không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức chúng chạy tới hòng kéo tôi về, đưa tay ra định tóm lấy tôi, tuy nhiên ngay khi chúng chỉ vừa mới chạm vào được tay áo của mình, thì cánh cổng đóng lại. Chuyện này dễ hiểu thôi, không phải là có phép lạ nào đó giúp tôi, mà là do tôi đã cài đặt hẹn giờ tắt tự độngcủa Warp Gate. Và khi tôi bước ra khỏi cổng, ngoảnh lại nhìn khoảng không gian sáng xanh tuyệt đẹp, nó cũng đóng lại theo, vậy xem như xác định rằng tôi không thể quay về được nữa. Tôi đoán rằng bên quân đội sẽ cực kỳ tiếc nuối vì những thứ thuộc diện bí mật quốc gia bị tôi đem đi mà không xin phép, vâng, vài trăm triệu EURO tiền thuế, và ước mơ thay đổi cục diện chiến trường của họ cũng đã tan thành mây khói cả, thực sự tôi là người có lỗi trong chuyện này, nhưng dù sao, tôi cũng là người bỏ mồ hôi nước mắt ra tạo nên những kiệt tác này, tuy nhiên ít nhất đống phát minh mà tôi để lại tại Viện nghiên cứu cũng đã từng làm cho quân đội Liên Bang đạt được những thành tựu cực kỳ to lớn. Thế nên, hãy xem như tôi đi nghỉ hưu vô thời hạn, dù gì chắc cũng tính vào việc tôi xem như xin thôi việc.
Đây là lúc mà tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới, khitôi nhìn lại xung quanh mình, MCV, xe công binh đời mới nhất, xe trở lương thựcvà nước uống trong 1- 2 tháng. Tôi đã bắt đầu nghĩ về chuyện này ngay khi nhìnvào MCV lúc còn ở trong xưởng, tôi sẽ tạo nên 1 cơ sở của riêng tôi. Và nơiđây, là nơi tôi bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Tôi cầm trong tay máy tính bảng,kích hoạt các MCV và Xe Công Binh, động cơ của chúng rú lên, đèn bắt đầu sáng,từng cỗ máy gầm lên như dã thú, chúng rung chuyển dữ dội, tất cả hoàn toàn mới toanh, sẵn sàngtiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào của người luyện thú: "Thưa các quý ông! Chúng tabắt đầu vào việc nào! Chúng ta sẽ biến nơi này thành nhà !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro