Chương 4
Biểu ca độc miệng chương 4 edit: Chợ
Edit: Quần bay theo gió
Thôn xóm phía đông trấn Trúc Khê, cứ mỗi nửa tháng lại có họp chợ, vào lúc này, thôn dân ngoại thành sẽ mang theo đủ loại mặt hàng bán lấy tiền.
Từ xiêm y đến đồ ăn, thứ gì cũng có.
Mà hôm nay vừa đúng vào thời điểm phiên chợ họp.
Dư Nhất Mục mang theo Nguyên Hề đến phía đông chợ, bởi vì sốt ruột, đi rất nhanh, vì thế rất nhanh đã tới nơi.
"Ở chỗ này, rẽ qua phía đó là tới nơi.", Nguyên Hề đi bên cạnh Dư Nhất Mục, vừa đi vừa chỉ đường cho hắn.
Trong chợ nhiều người, ồn ào nhốn nháo, Nguyên Hề vóc dáng nhỏ bé chen lẫn trong dòng người tấp nập, cho dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị xô đẩy.
Dư Nhất Mục nghiêng đầu, ánh mắt liền dừng lại bên này.
Hắn ghét bỏ Nguyên Hề đi đường cũng không xong, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ra nắm lấy tay nàng.
"Đừng để bị lạc."
Nguyên Hề được hắn giữ lấy, thân hình vững chãi hơn không ít, nàng cùng hắn đi về phía trước, vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền rơi vào sườn mặt của hắn.
Một Dư Nhất Mục mười bảy tuổi, đã cao hơn Nguyên Hề rất nhiều, nàng phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của hắn, thân thể hắn cường tráng, mà cánh tay kiên cố thập phần hữu lực kéo lấy nàng khiến cho Nguyên Hề đột nhiên cảm nhận được hắn đã trưởng thành.
Hắn từ nhỏ cũng nắm lấy tay nàng như vậy.
Nhưng cố tình trước kia đối với nàng chuyện này lại như thói quen, chuyện thường tình, diễn ra vô cùng tự nhiên.
Nhưng hiện tại, trong dòng người nhốn nháo, hắn cầm tay nàng, cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay hắn, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, và một chút rung động khó có thể nhận thấy.
Nguyên Hề tim đập thình thịch, nhu thuận để cho Dư Nhất Mục kéo về phía trước.
"Người ở chỗ này phải không?", Dư Nhất Mục nghiêng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm vị đại thúc tầm bốn mươi tuổi, cao gầy, mặc y phục màu xám mà Nguyên Hề miêu tả.
Nhưng lại không tìm thấy ai giống như vậy.
"Là chỗ này.", Nguyên Hề gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh, mắt mở lớn, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không thấy người bán bồ câu cho nàng.
"Không thấy.", Nguyên Hề nhíu mày.
Dư Nhất Mục giương mắt nhìn về phía trước, nghĩ đến nếu người này bán bồ câu bệnh, nhất định là bán xong đã chạy rồi, làm sao có thể còn ở chỗ này.
"Nguyên Hề này, tên bán bồ câu bệnh hẳn vừa nhìn đã biết muội ngốc, nên mới chỉ lừa mình muội." Dư Nhất Mục vừa đi còn không quên chế nhạo Nguyên Hề vài câu: "Muội đến bao giờ mới để người khác bớt lo được đây?"
Nguyên Hề biết mình ngốc.
Nhưng không phải tại bị huynh đánh đến ngốc hay sao.
Dư Nhất Mục mang khuôn mặt tươi cười nhã nhặn hỏi thăm một bà lão có thấy một gã bán bồ câu đi qua không, bà lão thập phần hòa ái chỉ hướng cho bọn họ.
Đồ hai mặt.
Huynh ấy còn chưa bao giờ cười với nàng như vậy.
Dọc đường đi trong chợ, Dư Nhất Mục bỗng thấy được cái gì đó, sốt ruột kéo Nguyên Hề đi về phía trước, nhất thời không thấy đường, vậy là đụng phải một vị cô nương đi đằng trước.
Cô nương này thân hình mập mạp thân mặc váy hoa màu vàng mật, bề ngoài thanh nhã mộc mạc, nhìn vậy nhưng trái lại rất mỏng manh, bị Dư Nhất Mục đang gấp gáp va phải, thân hình lập tức lảo đảo về sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn được nha hoàn phía sau đỡ lấy.
Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn là tiểu thư khuê các trong phủ nào đó.
"Mắt để đi đâu vậy? Tiểu thư nhà ta ngã ra đây thì làm sao bây giờ? Cô nương này còn chưa nói câu nào mà nha hoàn phía sau đã lạnh giọng quát tháo, vẻ mặt đầy tức giận nhìn hai người bọn họ.
Cô nương này lảo đà lảo đảo, vất vả lắm mới đứng vững được, cánh môi mặc dù vẫn tô son nhưng trước sau vẫn trắng bệch, tựa hồ vô cùng yếu đuối, nàng ngẩng đầu, theo bản năng mà nhìn về phía Dư Nhất Mục.
ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút.
"tiểu thư nhà ta mà có chuyển gì thì các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu." Nha hoàn kia mang vẻ mặt hung thần ác sát, chỉ kém nước trực tiếp giơ tay đánh người.
Thật là một nha hoàn nóng nảy hộ (bảo vệ) chủ.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nguyên Hề vội vàng cúi người xin lỗi, cũng thập phần thành ý nói: "Chúng ta quả thực không cố ý."
Nguyên Hề thực đang sợ Dư Nhất Mục gây chuyện.
Nàng biết, khi hắn cuống rất dễ nổi nóng, đến lúc đó thật không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Bên này, nha hoàn thấy bộ dạng Nguyên Hề như vậy, càng tưởng là quả hồng mềm dễ bóp, nhất thời càng hung hăng, còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiểu thư nhà mình ngăn lại.
"Được rồi, ta không sao." Ánh mắt vị cô nương này dừng trên người Dư Nhất Mục, mang theo ôn nhu, lắc đầu nói: "Cũng chỉ trách ta không nhìn đường."
Dư Nhất Mục đang sốt ruột, làm gì có thời gian nhiều lời cùng nàng ta, hơn nữa vừa rồi Nguyên Hề cũng đã nói lời tạ tội, trực tiếp kéo Nguyên Hề đi về phía trước.
"Này..." nha hoàn thấy tên kia không nói một câu cứ vậy rời đi, đang muốn kêu hắn đứng lại, đã bị tiểu thư nhà mình khoát tay.
Ánh mắt nàng vẫn đuổi theo bóng dáng của Dư Nhất Mục, tựa như nghiền ngẫm, tựa như nghi hoặc, mãi đến khi thân ảnh của hắn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới thu hồi ánh mắt về.
"Đó là công tử nhà ai?" Cô nương cong cong khóe miệng, lẩm bẩm, rồi quay sang nói với nha hoàn: "Lam Nhân, ngươi giúp ta điều tra một chút."
Nàng vậy mà không biết, ở trấn Trúc Khê lại có một vị công tử phong thần tuấn dật như vậy.
Chỉ vừa nhìn thấy đã khiến con người ta tâm tư nhộn nhạo.
.............
vừa rồi Dư Nhất Mục thấy vài con bồ câu bay qua, chợt nghĩ tới gì đó, mới vội vã như vậy.
Ở trấn Trúc Khê này, người nuôi bồ câu không nhiều lắm.
Lại xem xét phương hướng, đã nắm chắc được tám chín phần mười.
Hắn mang theo Nguyên Hề đến trước cửa một nông hộ.
Dư Nhất Mục nâng tay định gõ cửa, tay còn chưa gõ xuống đã bị Nguyên Hề vội vàng cản lại, nói: "Có gì thì từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân."
Bọn họ cứ như vậy tìm tới cửa, không có bằng chứng chứng cứ, người ta rất có thể sẽ không chịu thừa nhận, nàng sợ Dư Nhất Mục nổi khùng lên mà trực tiếp động thủ.
Dư Nhất Mục cúi đầu nhìn nàng, không kiên nhẫn nói: "Nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì."
Nói xong, Dư Nhất Mục liền vỗ cửa hai cái.
Bên trong rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Là một phụ nhân tầm bốn mươi tuổi.
Phụ nhân này một tay để trên cửa, một tay cầm chổi nhỏ, ánh mắt sắc bén mang theo hàn quang, vừa nhìn đã biết là một người không dễ nói chuyện.
Nếu là Nguyên Hề, chắc chắn sẽ bị dọa không nói được câu nào.
Nhưng Dư Nhất Mục lại khác, hắn nhấc cái lồng sắt lên, trực tiếp chất vấn: "Đây có phải bồ câu nhà bà không?"
Phụ nhân kia liếc nhìn một cái, sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng ngay tức khắc đè nén xuống, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, phủ định nói: "Không phải."
Dư Nhất Mục đương nhiên nhìn ra được điểm khác thường của bà ta, cắn răng, khẩu khí ẩn chứa vài phần hung bạo, lại mở miệng hỏi: "Thật sự không phải?"
Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang theo ý khẳng định chắc chắn.
Phụ nhân này ánh mắt tối sầm lại, quét mắt qua hai người, tay cầm lấy chổi, trực tiếp đánh người, còn không ngưng mắng chửi: "Cài gì mà phải hay không. Tao đã nói không phải là không phải, muốn gây sự à, mau cút đi cho tao."
Lúc phụ nhân bắt đầu giơ chổi đánh tới, Dư Nhất Mục theo bản năng bảo vệ Nguyên Hề, nghiêng người một cái, ôm cả người nàng vào trong ngực.
Đúng lúc này, phụ nhân kia thu tay lại, lập tức đóng cửa.
"Hề Hề, muội không sao chứ?" Dư Nhất Mục cúi đầu, chuyện đầu tiên làm là hỏi Nguyên Hề có bị thương hay không.
Nguyên Hề lắc đầu đáp: "Muội không sao."
Vào thời điểm phụ nhân kia đóng cửa, hắn rõ ràng thấy một gã nam tử ở bên trong thò đầu ra xem.
Chính là người mà Nguyên Hề miêu tả.
Dư Nhất Mục cắn răng, nhấc chân hung hăng đá vào cửa, tức giận nói: "Lão yêu bà!"
"Quên đi." Nguyên Hề giữ chặt hắn, nhìn lồng bồ câu bệnh kia, khuyên can: "Đem cái này chôn đi, để muội đi mua mấy con khác."
Chuyện này quả thực không có chứng cớ, tranh cãi cũng vô dụng, nhắc đến chỉ khiến bản thân phiền lòng thôi.
"Cái gì mà quên đi!" Dư Nhất Mục gõ đầu nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Nguyên Hề, chính vì muội như vậy mới bị người khác bắt nạt biết không hả? Ai dám đánh muội muội phải đánh trả lại, đừng để huynh ngày nào cũng phải theo sau muội chùi đít."
Dư Nhất Mục nói xong câu này, Nguyên Hề đôth nhiên dừng lại.
Đúng vậy, khi vệ đình đối với nàng như vậy, nàng chỉ biết im lặng nín nhịn, cắn răng nuốt vào trong bụng, nhưng đến cuối vẫn chết thảm, phải để Dư Nhất Mục báo thù cho nàng.
Nàng chính là một con ngốc, vô dụng như vậy.
Trong nháy mắt hai mắt Nguyên Hề tối đi, trong lòng đau đớn, mũi ê ẩm, hốc mắt ươn ướt.
Dư Nhất Mục thấy đôi mắt đen láy như trân châu của nàng dưới ánh mặt trời long lanh toàn nước, có chút luống cuống, không hiểu vì sao nha đầu này tự nhiên lại rơi nước mắt.
Trước kia cũng thường xuyên nói nàng, cũng không thấy nàng như thế này bao giờ.
"Được rồi, được rồi, đi thôi." Dư Nhất Mục túm tay nàng, ngữ điệu tuy rằng bực dọc, nhưng đã nhu hòa hơn rất nhiều.
"Làm sao giờ?" Nguyên Hề hỏi.
"Đi mua mấy con khác chứ sao!"
Hắn thực sự muốn ăn thúy bì nhũ cáp, còn chuyện của lão yêu bà này, chờ hắn cơm nước no say sẽ tính sổ sau!
---------------------------
Hi! Tôi đã quay lại với Hề Hề và Dư cà khịa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro