Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Biểu ca độc miệng chương 2: Trọng sinh

Editor: Quần bay theo gió

Xe ngựa lắc lư du đích chạy ở trên đường.

Nguyên Hề ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào bên cửa sổ, một tay chống khung cửa sổ, một cái rồi một cái mở bức màn che ra , lúc này bên ngoài có người hô một tiếng: " Nhanh đến dư phủ"

Nàng bỗng dưng rơi nước mắt.

Nguyên Hề đến giờ vẫn chưa thể phản ứng lại, nàng như thế nào đột nhiên chết , lại như thế nào lại sống lại lúc này.

Nàng còn nhớ rõ, khi nhắm mắt lại trong nháy mắt, tất cả đau đớn thoáng chốc biến mất, thân thể củanàng tựa hồ nhẹ nhàng lung lay bay lên, sau đó, trơ mắt nhìn thân thể chính mình ngã xuống.

Nữ nhân kia bộ dạng rất đẹp.

Nàng ta một thân hồng y, tay cầm đao, dính đầy máu tươi của nàng.

Vệ Đình từ trong phòng chạy đến, thập phần khiếp sợ nhìn một màn nàt, lúc ấy Nguyên Hề rõ ràng thấy được trong mắt hắn dâng lên đau đớn cùng hối hần, hắn hét to hỏi nữ tử kia, hỏi nàng đang làm cái gì!

" A Đình, dù sao nàng ta cũng chỉ là một bé gái mồ côi, dù chết cũng không ai sẽ thay nàng xuất đầu, miễn cho khi còn sống gây trở ngại cho thiếp tiến vào.", nữ tử khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ, trên tay vẫn còn cầm chủy thủ, tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý chính mình đã làm cái gì.

" Thiếp đã nói , có nàng thì không có thiếp, có thiếp thì không có nàng."

Nàng ta cùng con người lạnh lùng điên cuồng vừa nãy như không phải cùng một người.

Giống chính là ở trước mặt Vệ Đình giả dạng thành vậy.

" Cẩm Y, nàng ấy rốt cuộc cũng là thê tử của ta, vô luận như thế nào, nàng cũng không xứng để xuống tay!", Vệ Đình hung hăng nhìn chằm chằm nàng ta, đôi mắt đỏ quạch như muốn giết chết nàng ta.

Sau đó hắn chạy tới ngồi xổm xuống cạnh thi thể của nàng, dùng tay thăm dò hô hấp của nàng, nhưng cái gì cũng không thấy được.

Nguyên Hề đã chết...

" Hề Hề, Hề Hề ――"

Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Vệ Đình kia một khắc hiển nhiên là kích động sợ hãi, Nguyên Hề muốn nhìn xem một chút, hắn đến tột cùng có vì nàng có nửa điểm thương tâm hay không, có thể vì nàng rơi lệ hay không, dù sao vô luận như thế nào, bọn họ cũng cõ nửa năm làm vợ chồng.

Tuy rằng trong nửa năm này, số lần nàng gặp được hắn ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay

Chính là nàng thích hắn, từ đầu đến cuối không hề dao động, thủy chung đều vô cùng kiên định thích hắn, mà nàng cũng nghĩ, Vệ Đình hẳn cũng như vậy.

Thật buồn cười, đến khi chết nàng mới nhận ra.

Hắn căn bản không để ý đến nàng.

Bằng không vì sao, có thể đem tính mạng của nàng, phản ứng như vậy.

Sau lại xảy ra cái gì, nàng cũng thấy mơ hồ, điều duy nhất nhớ rõ, chính là Dư Nhất Mục ôm thi thể của nàng, cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ bừng, lại trước sau như một, cầm chắc đao kiếm đồ sát cả nhà Vệ Đình.

Hắn cầm kiếm, sau khi giết đến đỏ mắt tựa hồ không còn tri giác, một thân xiêm y không thấy hoàn hảo đồng thời trên người huyết nhục mơ hồ, máu tươi không ngừng chảy xuống, khiến người khác thấy tim không khỏi đập loạn, mà cuối cùng thười điểm đem kiếm đâm vào ngực Vệ Đình, nàng trôi nổi trên không trung, liền có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của hắn.

Hung hăng đâm xuống, trơ mắt nhìn hắn đoạn khí, một câu cũng không nói.

Cái kia bộ dáng, như là nhập ma đích Dư Nhất Mục.

Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng này của hắn( Dư Nhất Mục).

Sau cùng, giữa một nơi chất đầy thi thể cùng máu tươi, chỉ còn mình hắn còn hơi thở, hắn ngồi dưới đất, gắt gao ôm lấy nàng, không buông tay dù chỉ một khắc, nước mắt theo đó rơi xuống.

Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Dư Nhất Mục khóc bao giờ.

Chính là suốt ba ngày ba đêm, hắn bảo trì cái kia tư thế không hề động, nước mắt cũng không ngừng, sự đau khổ quá lớn, dường như còn tràn ra cả thế giới xung quanh.

" Hề Hề, Hề Hề. . . . . . ."

Hắn hôn khuôn mặt của nàng, một lần lại một lần gọi.

Ôm chặt thi thể của nàng, như đang nâng niu trân bảo.

Một khắc kia nàng cảm nhận rõ ràng tình cảm của hắn, tình cảm chân thành cùng thống khổ, mỗi một dạng đều đã đến cực hạn.

Nguyên Hề trong ngực khó chịu, nàng nhìn bộ dáng kai của Dư Nhất Mục, không biết làm sao, chỉ là khó có thể tin tâm tư của Dư Nhất Mục, nàng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ biết qua.

Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thổ lộ.

Chỉ khi nàng đã chết. . . . . . Đúng là chết mới biết được.

Nàng nhìn vết thương trên người hắn, vô cùng ghê người, khi đó, Nguyên Hề thầm nghĩ làm cho hắn nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương, không cần tiếp tục như vậy, nếu không hắn cũng sẽ chết mất.

Nàng không nghĩ hắn chết.

Chính là hắn nhìn không thấy nàng, cũng nghe không thấy nàng nói chuyện.

Sau lại nàng cứ như vậy nhìn thấy Dư Nhất Mục, thẳng đến khi bản thân trôi nổi ngày càng xa, sau đó, cái gì cũng không thấy nữa.

Khi tỉnh lại trở về ba năm trước, vào thời điểm nàng chỉ có mười ba tuổi, bản thân vẫn còn đang ở trong nhà cũ của mình, hay chính là Nguyên gia.

Một năm này, mẫu thân nàng vừa mất.

Mà nàng, là một cô nhi, được cậu mợ thu lưu, mang nàng tới Dư gia, giúp nàng có nơi ở, mới không còn một mình lẻ loi hưu quạnh.

Nàng hiện tại, đang trên đường đến Lư gia.

Mà xa phu bên ngoài lên tiếng nhắc nhở nàng còn một khác nữa sẽ tới nơi.

Nguyên Hề cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn.

Nàng cách Dư Nhất Mục ngày càng gần, trong lòng lại càng khẩn trương, đã trải qua một phen sinh tử, nàng thật sự không biết, nên đối mặt với Dư Nhất Mục như thế nào.

Đối mặt với loại tình cảm cường liệt này.

Nàng đã nhiều ngày một mực tử hỏi, đối với Dư Nhất Mục, nàng rốt cuộc có cảm giác gì.

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng và hắn, nhiều như vậy năm, vẫn cãi nhau ầm ĩ, nhưng vô luận phát sinh cái gì, hắn vĩnh viễn ở đó, chưa bao giờ rời đi, mà trong ba năm ở Dư gia, bọn họ lại sớm chiều ở chung, cơ hồ là như hình với bóng.

Không thể nghi ngờ, ở lòng của nàng, Dư Nhất Mục là một người vô cùng quan trọng.

So với Vệ Đình có khi còn trọng yếu hơn.

Nếu hắn bị thương, nàng cũng sẽ đau, hắn nếu đã chết, nàng cũng sẽ đau khổ tê tâm liệt phế, nhưng chính nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, loại này tình cảm, đến tột cùng là cái gì?

Cho dù là đến bây giờ, chết qua một lần, nàng vẫn chưa thể hiểu rõ

Điều duy nhất nàng hiểu, đó chính là trog suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ có hắn.

Hình ảnh Dư Nhất Mục ôm thi thể toàn máu tươi của nàng khóc luôn luẩn quẩn trong đầu nàng.

Tình cảm cường liệt như vậy, thật dễ khiến cho nàng bị thu hút.

Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại.

Nguyên Hề thu lại suy nghĩ, vội vàng muốn lau đi nước mắt ở trên mặt, sốt ruột tìm khăn tay trong tay áo, sau đó lau lung tung lên mặt.

Nàng không muốn để cho Dư Nhất Mục nhìn thấy nàng khóc.

" Nguyên Hề, muội còn làm gì trong đó, mau xuống dưới đây!", thanh âm của Dư Nhất Mục bỗng nhiên vang lên, hắn bên ngoài cũng đã đợi được một lúc, không thấy Nguyên Hề đi ra, mới không kiên nhẫn đá vào xe ngựa.

Lực đạo không lớn, nhưng xe ngựa vẫn có chút rung lắc.

" Thật sự là giống với vương bát mà."

Nguyên Hề trấn định lại, hít sâu một hơi, liền xốc mành xe.

Nàng vừa khóc, mắt vẫn còn hơi hồng, trên gương mặt có vệt nước mắt, ở gần liền có thể thấy rõ, lại lấy khăn lau lung tung một hồi trên mặt, khiến cho khuôn mặt trở nên nhếch nhác.

Thật sự là xấu.

" Chậc chậc, Nguyên Hề muội trông thế này quá xấu đi.", Dư Nhất Mục vừa nhìn thấy nàng, mày liền nhíu lại.

" Muội như thế này không phải là ngồi xe ngựa tới mà là bị ngựa giẫm tới phải không?", Dư Nhất Mục cười giễu cợt một tiếng, nhìn nàng từu trên xuống, nói tiếp: " Mới chỉ một tháng không gặp, muội liền biến mình thành bộ dáng xấu xí như vậy, thật là không muốn cho muội tiến vào cửa nhà ta, rất mất mặt đó."

Xấu như này quả thực rất mất mặt.

Nguyên Hề lúc ấy vừa thấy hắn, cái mũi đau xót thiếu chút nữa là khóc, nhưng tiếp theo nghe Dư Nhất Mục nói những lời này, nháy mắt đem thương tâm của nàng phá hủy hơn phân nửa.

Nàng hiện tại thật sự xấu như vậy sao?

Tuy rằng Dư Nhất Mục có đôi khi nói khao trương lên, nhưng Nguyên Hề vẫn là nhịn không được mà để ý, cắn môi, buông mắt nhìn lại chính mình.

Bộ dạng không hề cao hứng.

" Hề Hề.",vừa đúng lúc này, Dư Hiển Vinh cùng Vưu Thục từ bên trong đi ra, thấy Dư Hề, vẻ mặt vui sướng, Vưu Thục trực tiếp lại đây, cầm lấy tay nàng.

" Sao cháu lại gầy đi nhiều vậy. . . . . . Cũng thật là khổcho cháu .", chất nữ nhà mình luôn luôn nhu thuận nghe lời, bộ dạng lại động lòng người, bọn họ từ trước đến nay, thật sự thương yêu chất nữ này.

Nghi Uyển qua đời, đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ Nguyên Hề này.

" Còn con, sao có thể nói chuyện vưới Hề Hề như vậy, là ca ca mà không biết an ủi vài câu.", Vưu Thục hung hăng trừng mắt nhìn Dư Nhất Mục một cái, sau đó giơ tay, đẩy hắn sang một bên, ghét bỏ nói: " Đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây cản tầm mắt Hề Hề!"

Dư Nhất Mục bộ dáng không hề gì lui về phía sau.

" Sao phải an ủi, chỉ biết khóc. . . . . .", Dư Nhất Mục nói thầm một câu, lại bị Vưu Thục nghe thấy được, đang lôi kéo Nguyên Hề đều đi vào bên trong, còn không quên quay đầu lại trừng mắt với Dư Nhất Mục một cái.

Dư Nhất Mục ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Mãi đến khi mọi người đều đã đi vào, ánh mắt Dư Nhất Mục gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyên Hề mới thu trở về, hung hăng đá vào cây cột, bực bội không thôi.

" Khóc khóc khóc, có cái gì mà phải khóc!"

Hắn vừa thấy nước mắt của nàng trong lòng liền hoảng, trong nháy mắt, hắn liền lo lắng cùng đau lòng, thiếu chút nữa liền nhịn không được bước đến ôm nàng, thay nàng lau nước mắt.

Chỉ có thể nói vài câu như vậy với nàng, che giấu nội tâm đang rối rắm.

Lần trước khi tham gia tang lễ ở Nguyên gia, hắn cũng thấy Nguyên Hề như vậy, khóc đến ngôc luôn, lúc nàng khóc, hắn chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn, một tay đấm vào tường khiến bàn tay rướm máu.

Thật sự là không thể nhìn được dáng vẻ khổ sở của nàng. . . . . .

Cho dù là nàng mắng hắn, đánh hắn, cũng không nguyện ý xem nàng khóc.

Nhưng khi chính nàng có bộ dnagj thương tâm khổ sở kia, hắn lại bất lực.

Dư Nhất Mục lại ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mãi đến khi khớp hàm cắn chặt dần nơi lỏng, hắn mới nhấc chân, rồi đi vào.

. . . . . .

Dư phủ ở trong trấn Trúc Khê, có thể coi là một trong những phủ đệ lớn nhất, cả ba tiến vào một sân viện có diện tích rất lớn.

An bài cho Nguyên Hề ở cạnh chính phòng, trong ngoài có hai gian, vốn là nơi ở của Dư Nhất Mục, nưng cuối cùng lại tống Dư Nhất Mục snag phòng nhỏ đối diện, sắp xếp lại cho Nguyên Hề ở đó.

Dư Nhất Mục căm giận bất bình, nói dựa vào cái gì muốn đem phòng cho nàng.

Hăn tuy trên miệng nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển đi, đem trong ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ, màn giường chăn... tất cả đêu do hắn chọn.

Tất cả đều thuần một sắc xanh lam nhạt.

" Nhà đầu Nguyên Hề kia, không phải thích như vậy sao, thật sự là xấu muốn chết, cũng không biết có phải muội ấy mắt bị mù không."

Dư Nhất Mục lúc ấy một bên trải chăn, còn một bên lải nhải.

Hắn nghĩ, Nguyên Hề nha đầu này không những xấu mà còn rất ngốc, như thế nào có thể trở thành bộ dáng kia. . . . . . Não chẳng lẽ bị trư ăn mất rồi?

Nguyên Xuyên đứng bên cạnh, nhìn thiếu gia nhà hắn, một bên thì sửa sang trải chăn đệm, một bên lại lải nhải. Thỉnh thoảng lại đá bàn vài lần, đá xong rồi, lại vội chỉnh chu lại chỗ vừa đá xong, ghét bỏ nhìn đồ vật trong phòng, tiếp theo lại nghĩ, có phải nên thêm ít loại hoa rực rỡ hay không.

Nguyên Xuyên không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Này đâu phải Nguyên Hề tiểu thư yêu cầu, rõ ràng chính là thiếu gia của hắn làm toàn bộ.

Xem xét vài lần, Dư Nhất Mục lại tiếp tục công việc sắp xếp phòng cho Nguyên Hề !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro