Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2: Đào tẩu

Tiểu Tiễn thận trọng bò đi , trên bờ môi anh đào nhỏ nhắn đã rỉ máu, bờ môi như sắp nức ra đau đớn vì dùng răng cắn chặt để không phát ra âm thanh cùng hơi thở hỗn loạn. Một tay cô đã vịn lên cửa lớn sang trọng đại sảnh, lúc này ý chí sinh tồn trong cô trỗi dậy, khó khăn đứng lên khẽ đẩy cửa, phải nhanh lên nếu không cô sẽ như sơn ca gãy cánh trong lồng vàng của đại ác ma.
- Bảo bối nhi, em tính đi đâu? Sao em phải khổ sở vậy? Ta đối với em chưa đủ tốt sao?
Hắn khoanh tay lại, sải chân dài tới chỗ cô
Tiểu Tiễn nghe được thanh âm, không? Rõ ràng là đi rất nhẹ nhàng sao hắn lại biết cơ chứ?Khuỵ gối xuống, tóc tai bù xù, run cầm cập nước mắt cứ trào ra mãi không thôi?
- Hãy để cho tôi đi?
-Em nói cái gì?
-Tha cho tôi? Trên đời này lắm thiên kim mỹ quốc tại sao anh cứ quấn lấy tôi mãi không buông?
-Em biết không? Giây phút thấy em tại sân bay thì tôi đã yêu em rồi
-Hơn nữa em lại là em gái của bạn thân anh sao lại không được
Cô nghe như chết lặng. Hắn tiến tới gần ẵm cô lên và
-Thả ta ra? Ngươi đưa ta đi đâu
- Về chỗ cũ. Từ nay, hãy ở chỗ này.Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi nơi đây?
-Em xem ngoài kia xung quanh biệt thự toàn là nước và rừng cây. Lối đi không còn, chạy ra khỏi biệt thự ư? Tùy em, rừng sâu có thú dữ, đi đâu sẽ gặp nước, em biết bơi sao? Không có ai trên đảo này ngoài anh và em đâu?
Trời sập tối, cô ngồi co ro trong phòng tối. Chợt tỉnh dậy bật đèn nhỏ trong phòng, cô tự nhủ sẽ không sao? Thoát ra ngoài sẽ cầu cứu anh hai.Một chân chạm đất lạnh lẽo, chợt có cái gì bám chặc chân phải của cô, kéo không ra được. Bàng hoàng thay là một cọng dây thừng to cột chân cô.Khốn nạn tên lưu manh. Hừ! Tưởng đại tiểu thư ta chân yếu tay mềm không biết làm gì sao? Cô mỉm cười và lấy nhẫn đeo tay cắt đứt dây buộc. Cô tháo ra và nhồi nhét hết gối vào, phủ mền lên tựa như có người ngủ đó. Đèn sáng trưng ở lối hành lang bên phải. Thư phòng của hắn sáng đèn. Cô đi ngược lại  và thoát ra biệt thự. Bên này qua máy theo dõi, Lam Ly cười, hắn cảm thấy nửa kia của mình quá tinh ranh, chạy được ra ngoài. Nhưng có thoát được không thì phải nhờ vào số mệnh rồi.
Ngoài trời tối đen, ánh trăng leo lét, gió thổi lạnh thấu xương, đại tiểu thư nhà ta đi qua một vườn toàn hoa hồng. Tiếp theo là đài phun nước. Về đêm cảnh vật càng hoang vu lạnh lẽo. Phía bên trái là một rừng toàn hoa bỉ ngạn đỏ như máu trải khắp nơi thật u ám, kinh hoàng. Một thân nữ nhi phải ít nhất một tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi biệt thự hoàn toàn. Tiếng hét vang của các con thú nhỏ đáng thương, tiếng hú của loài sói hoang dã làm cô bủn rủn tay chân. Không còn cách nào khác cô bằng quay đầu và phát hiện sau bụi hoa bỉ ngạn là chiếc xe hơi bản giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon