Chương 1
-"Con gái à ! Dạy thôi, sắp tới giờ đi học rồi. Mau lên không muộn"- giọng một người đàn ông vang lên
-"Vâng, con dậy ngay đây." Cái người đang nằm trên giường là Tiêu Tiêu -16 tuổi. Còn người vừa gọi nó là ba nó. Ba mẹ Tiêu Tiêu li hôn lúc nó học lớp 8, vì mẹ nó quá bận với công việc và không có thời gian chăm sóc cho nó nên nó ở với ba...người rất yêu thương nó.Gia đình nó cũng là một gia đình khá giả và sở thích duy nhất của nó chính là chụp ảnh...15 phút sau dưới phòng ăn...-" Tiêu Tiêu, ăn sáng đi rồi đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học nên nhớ làm quen với nhiều bạn mới và đừng có gây ấn tượng xấu đấy nhé."- Bố nó nhắc nhở vì lo lắng cho cô con gái của mình. -"Vâng, ba à con ăn xong rồi con đi học đây".Nó lục chiếc ba lô của mình rồi quay lên sang hỏi:"Ba à, máy ảnh của con đâu rồi?".Ba nó lấy chiếc máy ảnh dưới gầm bàn cho nó và hỏi :" Đi học mà cũng mang máy ảnh đi sao?" Nhận chiếc máy ảnh từ tay ba, Tiêu Tiêu đứng dậy khoác chiếc ba lô lên vai rồi trả lời vô cùng triết lí :"Con mang máy ảnh đi để chụp lại những điều đáng nhớ của cuộc sống ba ạ."Bước ra cửa nó vẫn nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong nhà bếp của ba: " Đi học cẩn thận con gái"Vừa đi trên đường Tiêu Tiêu vừa ẩm bẩm một mình:" Sao đến năm mình thi tốt nghiệp cấp 2 lại cải cách cơ chứ??? Chỉ thi có mỗi 3 môn và cấp độ khó cũng giảm. Thật không ngờ mình lại đỗ trường Dư Chấn nữa...đây là điều bất ngờ đối với trường mình cũng đúng. Với IQ của mình thì sao mà theo được với mấy con người IQ cao trong trường đó...Haizzz, tự dưng lại thế này kiểu cơ chứ,kiểu gì những ngày học trong ngôi trường đó cũng gặp rắc rối cho xem.."Vừa lẩm bẩm nó cũng không quên nghịch chiếc máy ảnh trong tay...vừa dừng lại việc lẩm bẩm thì một người chạy qua va phải nó.Vì chỉ chăm chú nghịch chiếc máy ảnh lên nó đập ngay đầu vào hàng rào còn chiếc máy ảnh thì đã yên vị bên kia hàng rào rồi... Qủa đúng là đen mà.Tiêu Tiêu xoa xoa cái đầu đau nhức, nhìn chiếc máy ảnh đang rất xa tầm tay, mấp máy cánh môi mỏng rồi vẻ mặt buồn rười rượi than thở:" Em đi xa quá, em đi xa chị quá".Tiêu Tiêu ngồi xuống thò đầu qua khe hở cái hàng rào, tay cố với lấy chiếc máy ảnh xa tầm tay kia...Đang cố gắng thì cái gì đó như quả bóng đập ngay vào lưng nó, nó mắng:"Đứa nào đấy hả??". Một cậu con trai bước tới lại gần ôm lấy trái bóng rồi nhìn nó cười. Đang tức vì mãi không lấy được cái máy ảnh nó mắng:"Cười? Cậu cười cái gì hả? Im ngay cho tôi."Nói xong nó quay lại định tiếp tục công việc của mình thì giọng nói hình như của cậu bạn kia vang lên:" Này bạn ơi, bạn làm gì ở đây vậy??".Tiêu Tiêu quay sang thì đã thấy cậu bạn thò đầu vào y như mình.Nhìn thế nó mắt mở to tròn hỏi:" Này bạn ơi, sao bạn lại cho đầu vào đây được thế?".Cậu bạn nghe vậy chui đầu ra rồi lại chui đầu vào sau đó mới trả lời:"Ơ thì tôi cứ thế mà chui thẳng đầu vào thôi."Thấy cậu bạn chui đầu ra chui đầu vào được nó cũng định chui ra nhưng không được.Đưa tay xoa đầu lần hai nó lại hỏi :" Ơ sao tôi bị kẹt mà cậu không bị kẹt vậy??". Cậu bạn cười rồi trả lời:" Chỉ có mỗi cậu mới bị kẹt thôi."Tiêu Tiêu không quan tâm lại quay lại công việc của mình nhưng một cánh tay khác vươn ra và lấy chiếc máy ảnh rồi đưa cho nó :"Không cần cảm ơn tớ đâu". Xem xét máy ảnh xong, nó nhìn cậu bạn rồi nói đầy năn nỉ:" Cậu giúp thì giúp cho chót đi...lôi tôi ra khỏi cái chỗ này với."Cậu bạn đứng dậy rồi cố lôi đầu nó ra, nó không chịu được kêu lớn:"Đauuuuuuuuuu". Cậu bạn kia không thương cảm còn nói giọng trách móc:"Tại cậu chứ tại ai ". Lôi mãi không ra nó hét lên:"Dừng lại đi ...cậu cứ tiếp tục làm thế này thì đầu tôi thành khuyết tật là cái chắc."Cậu bạn im lặng hồi lâu rồi bảo:"Chúng ta đổi cách khác...ngồi im đấy nhé". Tiêu Tiêu chưa kịp hiều cái gì thì :"Rầm". Đầu nó đau nhức nhưng thoát được khỏi cái hàng rào.Nó nhìn cậu nhắm mắt nhắm mũi mắng:"Cậu làm cái gì thế... muốn giết tôi hả?". Cậu bạn nhún vai nhìn nó :"Chẳng phải cậu ra ngoài rồi sao??".Nó gượng không biết nói gì, cúi xuốn lí nhí cảm ơn rồi chạy mất.Cậu bạn đó vẫn đứng đấy lẩm bẩm :"Người đâu mà ngốc thật đấy. Ơ bộ đồng phục...không phải cũng học sinh trường Dư Chấn đó chứ??". Lắc đầu mấy cái rồi cậu cũng bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro