ngày cuối của tôi
Hai tháng trước đây, cũng ngồi trên chiếc ghế nhà trường này, cũng ngước ra cửa sổ nghĩ ngợi mọi thứ trên đời, nhưng điều tôi vẫn bồi hồi bấy lâu đấy chính là đếm ngược thời gian của mình và người tôi thích, cậu ta sắp đi rồi. Đôi bàn tay của tôi đan xen lại, cổ họng có hơi chút khô khan, đôi mắt có rưng rưng nhưng sẽ kiềm lòng. Chưa kịp tỏ tình mà người đã đi, người phải làm đứa con Việt xa xứ, bắt đầu với nền văn hóa mới, sẽ lãng quên tôi, lãng quên những người bạn của chính mình.
Những đứa bạn của tôi vẫn nghĩ đây là một trò đùa vui, bọn nó cứ bảo tôi " Crush mày sắp du học rồi đấy, tỏ tình lẹ đi nhé! ". Lời tỏ tình, nó đâu rẻ tiền đến thế, chúng cười tươi toe toét như đóa hoa hồng nở rộ lâu ngày chỉ là đang chờ đến ngày úa, một câu đùa khiến tôi luôn muốn khóc trước mặt chúng nhưng thôi thì cũng cười, cho qua đi.
Nếu hai tháng trước đây tôi còn ngồi đếm ngược 48 ngày thì hôm nay tôi chỉ cần đếm 1 ngày còn lại thôi. Muốn khóc lắm nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào lòng, nó cứ như loại a-xít chảy trong tim tôi, đau đớn đến nỗi chẳng phải biết dùng từ ngữ gì để than khóc, quay qua quay lại mấy hồi cũng chẳng thấy đứa bạn nào tâm sự được, chỉ biết ngồi góc lớp nhìn ra cửa sổ mà nghĩ xa.
Cậu ta có thích tôi, nhưng cậu ta không nói. Nếu đến ngày đó, cậu ta không nói với tôi về tình cảm của mình7 thì tôi mặc kệ cậu, coi như cả hai mất nhau, tôi sẽ trân trọng ngày cuối cùng bên nhau và kết thúc nó, chẳng một cơ hội gì nữa, như thế sẽ tốt cho tôi.
Chỉ cần tôi ở nhà và ngủ một chút thì trời lại sáng.
....
Một bầu trời xanh lại mở ra, nhưng bầu trời xanh của ngày cuối thật đẹp, rất đẹp.
Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng mặt trời vàng vàng trong trong chiếu xuống mọi nẻo đường, người người đi qua đi lại đều tỏa sáng, hắt hắt cái ánh đào mật ngọt ấy, trông như bước vào cửa tiệm vàng vậy. Mắt tôi liếc qua phải rồi lại qua trái, ý là muốn tìm người, muốn thấy được một người nhưng cơ thể không động đậy. Lúc đấy lý trí tôi tự hỏi, " Nếu mình thấy Tuấn, mình có khóc toáng lên như đứa trẻ nhỏ không nhỉ? Có khi nào mình hôn hắn như bé Thu hôn bố nó không?"
Sáng sớm như thế nên mặt tôi tồ tĩnh, ngờ nghệch lắm.
- Thu!
Tên tôi vang lên, giật mình tôi liền xoay đi xoay lại tìm kiếm người gọi tên mình, là cậu ấy. Lòng tôi rất vui như đám trẻ ríu rít phát ra tiếng từ cơ thể tôi vậy nhưng miệng tôi không cười, người tôi bỗng run lên.
- Ngơ dữ! Đi vào trại thôi. Tuấn vơ tay với tôi, môi căng mọng cười tươi.
Thấy được nụ cười vui vẻ ấy mà khóe môi tôi cũng bất giác lóe lên, tôi còn cảm nhận được đôi mắt của mình đang long lanh nhìn cậu ta đắm đuối. Chạy về phía người con trai cao ráo, sáng sủa ấy, chỉ là tôi thấy mình như đứa trẻ lên ba đang tung tăng trước ngôi trường.
Tôi rất sợ ngày hôm nay trôi thật lẹ, tôi biết đây là ngày cuối nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp tinh thần, lòng nao nao như muốn đuổi cái ngày hôm nay trôi thật nhanh cho tôi tiếp nhận sự thật nhưng cũng như cho ngày hôm nay kéo dài thật lâu để cho tôi cảm giác đó là một quãng thời gian vĩnh hằng.
- Tuấn - tôi lấy trong chiếc cặp của mình một hộp quà màu đỏ, có ghi " Don't forget us ".
Cậu liếc mắt nhìn hộp quà ấy, mặt xanh nghệch, tôi thấy rõ cái hồi hộp của cậu.
- Từ giờ làm công dân Mỹ, đừng quên tụ tao.
Cậu ta cười, nhưng nụ cười ấy mông lung, miễn cưỡng, không vui chút nào, một chút hạnh phúc cũng không, có phải cậu ta muốn khóc, muốn giãy giụa với thần thời gian không.
Không trả lời gì tôi, cậu chỉ cầm lấy nó, bàn tay run lập cập, ôm hộp quà vào lòng, từng ngón tay cứ vuốt trên hộp quà, tiếc nuối điều gì cũng chẳng nói ra, nghẹn ngùng, ấp úng, lo âu, cảm giác này tôi đã phải trải qua hơn hai tháng, khổ sở như thế, buồn lắm nhưng biết làm sao đây.
Cả ngày hôm đó rất vui nhưng cậu ta không cười, mọi trò chơi đều có tổ chức quy mô, đều tập thể, hài hước và ngộ nghĩnh nhưng tại sao không cười? Đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, cậu ta đứng như cây cau trồng ở giữa trường, xoay tứ phía nhìn mọi thứ xung quanh, gương mặt nhệch nhạt, đôi mắt nhỏ dài ấy nhìn xung quanh, vô hồn, hoàn toàn vô hồn. Cậu ta đang tạm biệt mọi kỉ niệm của bản thân bằng ánh mắt, sau này sẽ chẳng gặp lại nữa kia mà. Còn tôi thì vẫn cười, nhưng cười sao mà giống khóc quá!
Tuấn nhìn tôi, đích thị là " chào tạm biệt " bằng mắt, cậu định giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng quên mất đôi mắt cũng biết nói.
Cả sân trường nhộn nhịp, chạy nhảy, múa hát dưới ánh đèn bar bảy màu, dưới nền nhạc sôi động sập sình, đầy náo nhiệt, bầu trời đen như muốn cho cả đám mây trên cao rơi xuống, đêm đó tôi có kỉ niệm với lớp mình nhưng không có kỉ niệm với cậu.
Đứng dưới hiên trường, giây phút cuối đấy Tuấn! 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Cậu không đến bên tôi lúc giờ phút này nữa sao, tôi không nghĩ mình sẽ ghét cậu đến thế, đành đi về nhà, ra khỏi cổng trường rồi, tôi mới thấy xót xa, một cái ôm cũng không có, bao nhiêu xe đậu đầy ngoài đường, biết bao cặp đôi tay trong tay yêu thương nhau, ánh đèn trắng ngà đục đục làm cảnh vật trên đường còn buồn hơn. Tôi đợi cậu kia mà, cậu xấu hổ hay cố tình tránh né tôi thế? Tạm biệt.
Mai này có làm công dân nước nào, hãy thực hiện tốt ước mơ, hãy kiên nhẫn, sau này chúng ta cũng sẽ có ước mơ, có tình yêu. Nhưng tiếc thật, tình yêu đấy không phải của đôi ta, không đến được với nhau thì thôi, đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro