Ngày 21 tháng 6 năm 2016...
... là ngày tôi thực sự thất vọng về bản thân : tôi trượt cấp 3 rồi.Nếu nói đúng ra thì tôi đang đứng ở giữa,chênh vênh giữa đỗ và trượt.Cái cảm giác này thật khó nói.Nó cứ đứng ở giữa,không chịu nghiêng về bên nào,cứ có cảm giác như mình sắp ngã xuống tới nơi rồi nhưng cũng như mình sắp được kéo lên,như sắp được nhìn thấy ánh sáng.Nó khiến tôi không biết nên vui hay buồn nữa.(cười)Nói là vậy nhưng sao nước mắt tôi cứ rơi mãi.Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn mãi...Tôi thất vọng
...Im lặng tôi gạt đi những giọt nước ấy. Đi vào nhà vệ sinh,tôi với lấy khăn ,nhúng nó vào nước rồi lau mặt.Nhìn vào gương , tôi mỉm cười...
Lúc ấy, chính tôi cũng không nghĩ là tôi còn có thể cười nữa.
Cả ngày hôm đó,tâm hồn tôi cứ nghĩ liên tục đến số điểm ấy. Tôi không tập trung .được vào cái gì cả. Và tối hôm ấy,khi rửa bát,tôi dã lợ tay làm vỡ một cái bát. Bố tôi đi vào chửi mắng tôi và nói " Học thì đã ngu mà lại còn lười...".Tôi vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ của của cái bát.Trái tim tôi thắt lại.
những mảnh vỡ đâm vào tay tôi chảy máu, lăn dài rồi rơi xuống sàn.Nó cứ rơi,rơi mãi nhưng tại sao tôi còn chả cảm thấy đau.Những giot máu rơi xuống,hoà lẫn với nước mắt...
Tôi chạy lên phòng khóa chặt cửa lại.Tôi gục xuống.Những giọt nước mắt cùng với máu cứ chảy xuống,lăn mãi rồi dưng lại trên sàn.Hức...hức...hức...hức...Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc....
Mở mắt,tôi thấy mình đang nằm trên sàn,lạnh ngắt.Tôi còn chả thể khóc được nữa.Vết thương ở tay tôi đã không còn chảy máu nữa.Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy đã là 4 giờ sáng.Bên ngoài ,mặt trời đã bắt đầu mọc.Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào người tôi.Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình vừa được nhận sự an ủi nhẹ nhàng.Im lặng,tôi chợt suy nghĩ đến tương lai.Đâu phải cứ trượt cấp 3 là thất bại,tôi vẫn có thể vào một trường dân lập và cố gắng học tập tốt hơn nữa.Con đường học tập không bao giờ dừng lại.
Phải chăng đây chính là ánh sáng phát ra nơi cuối con đường?
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ mỉm cười....Ngày mai kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro