Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Làm quen

Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê do thuốc được tiêm vào hôm qua, nàng vừa định ngồi dậy thì cơ thể run nhẹ, xuýt xoa vì đau.

-um....chị tỉnh rồi ạ?

Chỉ Vân từ khi nào đã ngủ quên ở giường bệnh nơi nàng nằm, trông thấy đã trễ giờ dạy học, nàng định lao xuống thu gọn tư trang rời bệnh viện thì Chỉ Vân đã vội ngăn lại

-chị đi đâu vậy? Vết thương còn chưa khỏi mà?

Nàng im lặng nhìn xuống cánh tay được bó buộc, là mất 1 miếng thịt thôi mà. Cô bé này sợ ch_ết người sao?

"cảm ơn đã đưa tôi đến đây, tôi có việc bận rồi. Có duyên gặp lại!"

-ể... không được, chị đã cứu em cơ mà, đợi em 1 chút

Y quay ra sau lấy từ cái tủ nhôm đầu giường bệnh ra 1 hộp súp gà

-ăn đi đã...an tâm đi, bạn em vừa mang đến, còn nóng chán

"Không cần đâu...hộp súp này chỉ no nhất thời, nếu tôi đi trễ thì tôi đói cả đời mất"

-em biết chị lo lắng cho người thân nhưng khoan đã chứ, ăn cho ấm bụng rồi đi!!

"Người thân gì chứ, ai là người thân của tôi?"

-thì hôm qua ý!

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Flashback

Khi nàng vừa thấy thân ảnh mờ ảo kia hiện ra, cố vươn tay tới như muốn nắm giữ bóng hình đó ở lại. Chỉ tiếc cơn đau kia ập đến giữ dội hơn, thân ảnh ấy biến mất.

Sau khi được tiêm thuốc tê, nàng cứ vậy nhắm mắt hôn mê. Trong cơn mê thì hình ảnh cha mẹ hiện, với những tấm hình xưa cũ của hàng xóm cũ gửi cho, nàng phần nào hình dung được khuân nhan 2 người. Khi 2 người đưa tay định đón lấy nàng thì ánh sáng của 1 chiếc hơi loé lên rồi chạy ngang qua. Bóng hình cha mẹ biến mất sau ánh đèn. Nàng đau khổ gào khóc trong tuyệt vọng. Miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi ba mẹ ơi ..

End back

Ký ức mơ hồ về gia đình dần kết thúc, trước mắt là 1 màu tối đen, sau đó nàng không còn biết được gì nữa.

Chỉ Vân vì lo lắng mà đưa nàng vào phòng dưỡng sức, đợi hôm sau nói lời xin lỗi.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

"Tôi biết rồi...nhưng tôi bận việc rồi...tôi phải đi, cô chỉ cần đưa tôi tiền viện phí, tiền thuốc tôi sẽ tự chi"

-không cần, em thanh toán cả rồi..."

"Vậy cảm ơn, nhưng cô nán tôi lại làm gì, tôi chỉ tiện tích đức thôi!"

-ờ...cho em xin ở nhà chị vài hôm được không ạ... em bị mẹ khoá thẻ rồi ạ...

Chỉ Vân nắm lấy vạt áo nàng mà ngượng ngùng nài nỉ

"Thế cô trả viện phí cho tôi kiểu gì vậy?...chả lẽ cô lấy tiền của tôi??"

-không ạ...em sợ chị bị gì nên đã lấy số tiền thuê trọ của mình thanh toán viện phí rồi...gia đình bạn thân của em cũng bắt bạn thân tự lập, bạn ấy giờ ở với người yêu ..còn em thì sắp thành vô gia cư rồi...

" ..... được rồi.....đây là danh thiếp của tôi, cô đi đâu thì đi. Có thì thì liên lạc với tôi. Tôi đang gấp"

Nàng lấy trong áo khoác ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Chỉ Vân, bản thân 1 tay đeo túi xách vào rồi lại khó khăn ôm chồng tài liệu lên

-để em cầm cho, chị coi chừng

Chỉ Vân mau chóng ôm lấy sấp tài liệu cùng chiếc áo khoác của nàng. Dìu nàng ra khỏi viện. Song nàng đưa cho y 1 ít tiền lẻ rồi vội chạy đi.

-ayza...lại phải nhục mặt đi ăn bám ân nhân rồi

Dứt lời, Chỉ Vân cầm điện thoại lên gọi cho Lục Hoằng

-... gì thế Mây?

-con đã 17 tuổi rồi...đừng gọi con là Mây nữa mà ...cái tên trẻ con quá đi...

-được rồi được rồi...con gọi ba làm gì đấy?

-mẹ khoá thẻ của con ròi ba ạ...

-sang đây ở với ba này... Dì Thẩm nhớ con lắm đó.

-thôi ạ... Mẹ mà biết thì con toi đời,...ba chuyển vào thẻ ba cho con tháng trước 1 ít đi ạ...chuyển nhiều thì mẹ nghi đó

-trời ạ, con thích bao nhiêu mà chả được...con sợ bà ấy biết nên sợ à? Mà bị khoá thẻ thì con sống trong Ký túc xá như nào

-vầng...con đang sống cùng bạn ạ...

Lục Hoằng nghe xong thì bật cười rồi cúp máy. Hồi sau khi Chỉ Vân đang định tìm địa chỉ trên tấm danh thiếp thì tiếng ting ting đã làm y vui vẻ. Chỉ Vân mở điện thoại lên xem *Tài khoản 0xxxxxxxxxxx được + 1700 USD (41 củ VNĐ). Nội dung người gửi: Mây 17 tuổi!"*

-aaaa, ba này...

Song Chỉ Vân lần theo địa chỉ đến được chung cư nơi nàng sống, chỉ tiếc mò tới phòng rồi nhưng không có chìa khoá. Chỉ Vân chỉ đành nhớ số phòng rồi đi Siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho nàng.

Dường như y rất thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù có thể đến sống cùng vợ chồng Lục Hoằng nhưng y lại chọn sống nhờ  1 người lạ vừa cứu mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro