Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÒ ĐÙA TINH NGHỊCH

Trong đêm tối thanh tịnh tại ngôi biệt thự..
- Tối nay nhà mình yên tĩnh, buồn quá mày ha! - nó ngáp dài
- Uh! Chán ghê! - Tiểu Ngọc gõ cọc cọc lên bàn thủy tinh
- Kiếm trò gì chơi đi!
- Ah! Hay mình bắt chước trên phim, nhát ma đi!
- Ý, được đó! Nhát ai đây??
- Nhỏ Lâm, nó chưa về.
- Uh! Đi thôi!!
Vậy là hai nàng chạy một mạch lên phòng chuẩn bị đạo cụ, tuy là con gái nhưng trò chơi của hai nàng ghê rợn ko kém con trai đâu.
(Hãy chờ xem)
10h30 phút, Thùy Lâm mở cổng vào nhà, chưa kịp vào nhà thì có tin nhắn tới.
"Ra vườn với tao đi, tao buồn quá".
Tin nhắn của Tiểu Ngọc.
"Nhỏ này giờ này ko ngủ, rủ mình ra đó chi vậy trời"
Nhỏ ngây thơ ko biết có bẫy đang chờ mình. Cứ tiến thẳng ra vườn.
- Ngọc ơi! Tao tới rồi nè, có chuyện gì vậy??
Hú.... hú....
Tiếng rên vang lên, luồn gió lạnh thổi qua.
- Ngọc ơi, mày ở đâu vậy??
Hic... hic...
- Có phải mày ko?? Ngọc!!
Trong khu vườn tối tăm kia, Lâm thấy một bóng trắng lượn qua lượn lại trên ko, cô hoảng sợ quay đầu định bỏ chạy thì trên cây rơi xuống một cái đầu đầy máu me kèm theo những âm thanh rợn người.
- Á... á...!!!
Tiếng hét thất thanh của Lâm vang lên. Tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra (có Tiểu Ngọc và nó) thì thấy Lâm đã nằm ngất ở vườn.
- Thùy Lâm!! Thùy Lâm!!! - Thanh Hoàng lay cô
- Đưa nó vô nhà trước đi! - Khải nói
Thanh Hoàng bế cô vào phòng khách, cho cô nằm trên ghế sofa và đắp khăn cho cô.
- Để em pha nước gì đó cho nó uống! - nó đi vào bếp, vừa làm nước vừa lo sợ.
"Sao con này nhát vậy ta? Mới hù tí đã xỉu, ko biết có sao ko nữa!!"
15 phút sau, Thùy Lâm mới tỉnh và hoàng hồn trở lại.
- Em thấy trong người thế nào?? Mà sao em lại ở ngoài vườn?? - Hoàng hỏi - Tiểu Ngọc nhắn tin kêu em ra đó.... (cô kể lại những gì mình thấy)
- Em nhắn lúc 8h, mà đến giờ đó nó mới ra, lúc đó em về phòng ngủ rồi - Tiểu Ngọc làm vẻ mặt ngây thơ ko biết gì.
- Có phải trò của em ko vậy??? - Thiên Vũ lườm mắt
- Muốn buộc tội phải có bằng chứng chứ, ko được vu khống ah!
- Mày có hỏi cũng vậy ah! Để từ từ cũng lộ thui!! - Khải khoang tay nhìn
- Chắc là do trời khuya, sương xuống nên chị Lâm nhìn nhầm. Chứ làm gì có ma chứ! - Tiểu Liên hơi sợ khi nghe có ma
- Thôi cũng khuya rồi. Mọi người đi ngủ đi. Mai chúng ta còn đi làm nữa!! - nó lên tiếng để phá tan ko khí căng thẳng.
- Cả nhà ngủ ngon!! - Vũ nói
Ai về phòng nấy và chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau..
Trong lúc Lâm đang đi tắm, có hai kẻ lẻn vào phòng nàng và làm gì đó mờ ám. Sau khi tắm xong, Thùy Lâm mở cửa phòng mình.
- Á... á..!!
Cô nàng ngồi khụy xuống đất.
- Có chuyện gì vậy?? - Thanh Hoàng lên đầu tiên
- Ghê quá đi!! - Tiểu Liên gục mặt vào vai của Khải
Trên giường của Lâm có rất nhiều sâu bị bò lổm ngổm, trông thật đáng sợ.
Thiên Vũ đứng ngoài cửa, lạnh lùng lên tiếng:
- Anh biết thủ phạm là ai. Tự giác đến gặp anh nhận tội, đừng để anh vạch tội trước mặt mọi người.
Nói xong Vũ bỏ đi, ko nói với ai tiếng nào. Vì anh đã âm thầm cho người lắp camera mini khắp nơi trong nhà. Vì vậy, lúc nãy ngồi trên phòng, anh đã thấy tất cả.
"Tiểu Uyên, anh hy vọng những gì anh thấy là nhầm lẫn !!"
- Thằng Vũ nói gì vậy?? Nó biết thủ phạm hả, bằng cách nào?? - Khải hỏi
- Làm sao tao biết?? - Hoàng nhún vai
Nó và Tiểu Ngọc nhìn nhau lo lắng, sau khi giúp Lâm dọn dẹp, hai nàng nắm tay nhau về phòng của Tiểu Ngọc.
Trong khi đó, Khải đi lòng vòng khu vực đó, nhìn khắp ngõ ngách, Khải đang kiếm một thứ. Và rồi ánh đèn nơi góc tường làm Khải chú ý. Là camera.
"Đây rồi, chả trách nó chắc chắn thế"

Trong phòng Tiểu Ngọc..
- Giờ sao Uyên???
- Tao nghĩ anh Vũ chỉ chụp mũ mình thôi. Anh nói vậy để làm mình sợ, mình nhận tội thôi. Chứ anh ko biết đâu. Yên tâm
- Uhm
- Hù tao hả?? Tối nay tao quậy tiếp cho biết mặt!!
- Trò gì tiếp đây??
- Nhát ma
- Con Lâm nữa hả, tao nghĩ hù nó vậy đủ rồi mày ơi.
- Ko. Mà là tảng băng di động
- Haha. Mày có lộn ko zay?? Hù ai ko hù, hù cái tên lạnh lùng đó.
- Biết đâu đc. Cứ thử xem.
- Ok. 11h tối nay.

Tại phòng của Khải...
Tối nay Khải cứ suy nghĩ vẩn vơ làm anh ko ngủ đc. Chợt anh nghe ngoài cửa sổ có tiếng động. Anh mở cửa sổ.
- Ai đó??
Từ cửa sổ có tiếng hú rất ghê người.
Bất chợt xuất hiện hai bóng trắng lượn qua lượn lại trước mặt anh. Vốn dĩ xưa nay ko sợ ma, lại là người thích mạo hiểm. Anh nhìn thật kỹ hai con ma.
Một con thì cao cao, hơi gầy, đeo kính hả?? Mới thấy ah nha
Con kia vừa lùn vừa mập, cái kẹp tóc quen quen?? Ma gì mà lạ lùng chưa từng thấy.
"Haha!! Trò mới ah hai nàng??"
- Sao mày đeo kính kìa??
- Còn mày?? Sao ko tháo kẹp tóc xuống.
- Nek, lần sau hóa trang cho kỹ vào nha. - Khải đã ở gần cửa sổ
Hai nàng đã bỏ chạy từ bao giờ.
- Thấy chưa? Tao nói mà mày ko nghe.
- Tao đâu có ngờ tên đó lì dữ vậy.
Hai cô nàng ung dung về phòng ngủ và xem như ko có gì xảy ra. Mà đâu biết có ai đó đang cười thầm.
"Để xem lần này chạy đâu cho thoát"

Sáng hôm sau, tại công ty...
"Reng! Reng!"
- Em nghe anh!!
- Uyên, em vào đây anh nói chuyện!
- Dạ
Nó vào phòng Thiên Vũ với khuôn mặt bình thường nhất có thể.
- Anh gọi em.
- Dạo này anh ít dành thời gian cho em, nên xem ra em phá phách quá nhỉ. Chắc phải giao nhiều việc hơn để em ko có thời gian làm gây chuyện.
- Em có làm gì đâu. Sao lại nói như vậy.
- Có thật ko? Anh cho em cơ hội để nói đó.
- Em có tội gì mà phải nhận??
- Quyết tâm ko nhận. Vậy em cái này đi.
Vũ xoay laptop cho nó xem mấy clip trong máy. Toàn là hình ảnh của nó và Tiểu Ngọc.
- Sao anh có...
- Cái đó ko quan trọng. Còn cái máy này nữa, trong đó có đĩa toàn là mấy âm thanh kinh dị. Công nhận em cũng đầu tư quá ha.
Là máy radio của nó, trên đó có chữ "Gỉai Nhi" - nickname của nó. Cái máy là món quà Noel mà Vũ tặng cho nó.
- Bây giờ nhận chưa. Anh tặng máy cho em là để em nghe nhạc, nghe những gì bổ ích cho em. Chứ ko phải để làm mấy trò này.
Nó cúi đầu im lặng.
- Anh ko giao việc cho em, là anh muốn em đc nghỉ ngơi thoải mái. Anh tạo mọi thứ tốt nhất cho em. Còn em, thời gian rảnh đó em lại đi phá hết thứ này đến thứ khác. Nhàn cư vi bất thiện. Từ giờ anh sẽ nghiêm khắc với em. Em lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, sao cứ để anh phải lo lắng, để người khác bận lòng về em như vậy??
- Em là vậy đó, em tuy lớn nhưng vẫn thích làm chuyện con nít đó. Anh thấy phiền thì đừng có bận tâm, em ko cần. Em tự lo cho mình đc.
- Đã sai ko chịu nhận lỗi, còn cãi bướng nữa. Em cứng đầu quá vậy?
- Em bướng, em cứng đầu, em ngang vậy đó. Ai cần anh lo.
- Em....
"Ầm"
Nó đóng sầm cửa rồi bỏ về nhà luôn.

Vừa về tới nhà, nó đã bị Tiểu Ngọc kéo ra chỗ hồ bơi.
- Gì vậy Ngọc??
- Nè, nhỏ Liên nói với tao là Khải đã nhìn thấy camera ở ngoài phòng con Lâm. Hèn gì ổng nói như vậy.
- Tao biết chuyện này rồi.
- Anh có nói gì ko??
- Tao và anh Vũ cãi nhau rất to tiếng.
- Anh nặng lời với mày hả??
- Ko. Chỉ là tao thấy hơi quá đáng nên tao cãi lại.
- Anh thương mày vậy mà cũng...
- Thương gì mà thương. Tao ko cần. Mặc kệ, tới đâu thì tới.

Trong giờ cơm tối...
- Ngày mai anh và Uyên đi Singapore công tác khoảng một tuần. Việc nhà nhờ mấy đứa, cả vườn hoa của Uyên luôn nha!! - Vũ nói
- Anh yên tâm, tụi em sẽ làm mà!! - Tiểu Liêm mỉm cười
- Nè thằng quỷ, đưa con gái người ta đi thì phải chăm sóc cho tốt nghe chưa?? - Hoàng cười gian xảo
- Và phải trả về nguyên vẹn nữa chứ! Haha!! -cả nhà cười to
- Trời ạh, chỉ là công tác thôi mà. Chứ có phải gì đâu mà mọi người làm gì nghiêm trọng vậy! - nó đổ mồ hôi
- Tui ko có đem bán đâu mà lo. Yên tâm!! - Vũ thở dài.

Sáng hôm sau..
- Đến giờ rồi, mình phải đi thôi Giám đốc!! - một anh nhân viên nói nhỏ với Vũ.
- Đi thôi Uyên!! - Vũ khẽ chạm lên vai nó
- Dạ. Tạm biệt mọi người!! - nó vẫy tay

Trong phòng chờ..
"Why oh why tell me why not me..."
Nhạc chuông điện thoại của Vũ vang lên.
- Alo!!
"Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh"
- Anh ở sân bay
"Chi vậy?? Anh đi đâu??"
- Anh đi Singapo công tác
"Khi nào anh về?"
- Khoảng một tuần nữa. Vậy nha, khi nào về anh gọi. Bye em.
Cúp máy, Vũ nhìn sang nó. Nó im lặng ko nói gì. Chỉ chăm chú nhìn vào vé máy bay. Từ lúc vào đây, nó đã như thế, cứ như biến thành người khác vậy.
- Em vẫn ổn chứ?
- Em ko sao. Chỉ là hơi lo lắng thôi. Lần đầu tiên em đi máy bay.
- Ko sao đâu. Em đi nhiều sẽ quen mà.
- Cám ơn anh.
- Uyên... chuyện hôm qua...
- Tới giờ rồi, lên máy bay thôi! - nó ngắt lời Vũ.

Từ lúc lên máy bay cho đến lúc hạ cánh, nó chỉ tựa vào vai Vũ mà ngủ suốt máy tiếng đồng hồ. Vì nó và Vũ ngồi ở khu vực khách VIP, tiện nghi đầy đủ, nó ngủ say sưa.
Khi xuống máy bay, nó tỉnh bơ, ko giống người lần đầu đi máy bay, cũng ko giống người bị say sóng chút nào.
- Mình đi tham quan tí nha! - Vũ cố nói với nó
- Em hơi mệt. Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Anh đi một mình nha!! Sáng mai mình gặp ông Lý lúc 9h tại nhà hàng Galaxy! Em sẽ chuẩn bị tài liệu cho anh! - nói rồi nó kéo vali về khách sạn.
"Tiểu Uyên"
Tim của Vũ lúc này như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, đau ko thể tả. Nó lạnh nhạt, tránh mặt anh. Đây là lần đầu tiên nó hành động như vậy với anh.
Vốn dĩ khung cảnh ở Singapore rất đẹp, nhưng với anh nó lại buồn miên man. Trước khi đến đây, anh đã lên bao nhiêu kế hoạch, anh muốn đưa nó đến những nơi đẹp nhất, muốn cùng nó ngắm cảnh và ăn nhiều món ngon. Bây giờ tất cả đã tan thành mây khói.

Hôm sau, tại nhà hàng Galaly..
Nó đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch cũng như hợp đồng cho ông Lý nghe. Ông ấy có vẻ rất hài lòng.
Vũ biết chọn nó làm trợ lý cho anh là điều sáng suốt, anh hãnh diện vì điều đó. Ngay lúc này, ngồi bên cạnh nó nhưng sao anh cảm thấy như cách xa ngàn dặm.
Và hợp đồng đã được ký, công việc hoàn thành tốt đẹp.
- Tôi rất hài lòng. Cậu có được một trợ lý vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại ăn nói rất khéo. Chúc mừng anh!! - ông Lý bắt tay với Vũ
- Cám ơn ông!! - Vũ trả lời
- Tôi còn nhiều thiếu sót và phải học hỏi nhiều.
Kết thúc công việc, nó tiếp tục tránh mặt Vũ.
- Hai ngày nữa mình phải gặp khách hàng. Em sẽ liên lạc với họ rồi báo cho anh sau.
- Nói chuyện với anh tí.
- Ngoài công việc ra, còn chuyện khác để nói sao anh!!
- Anh muốn nói chuyện hôm trước...
- Em ko muốn nghe. Em đi trước. Gặp anh sau.
Vũ như chết lặng, nhìn dáng nó ngày càng khuất xa.
"Anh phải làm sao đây Tiểu Uyên??"
Vì nó ko rành đường, nó gọi taxi rồi đi dạo khắp nơi. Nó dừng chân ở vài nơi để mua quà cho bạn bè ở nhà.
- I want go to park, please!! - nó nói với tài xế
- Which park??
- The nearest park!!
Ông tài xế chở nó đến một công viên vừa to vừa đẹp.
- Keep a change!!
- Thank you!!
Nó đi lòng vòng khắp nơi trong công viên, gió lộng làm nó cảm thấy rất thoải mái. Sau khi tìm mua được một ly trà sữa, nó ngồi ở bên ghế đá. Khoảng thời gian qua làm nó mệt mỏi quá. Bỗng có một chàng trai đến ngồi cạnh nó.
- Excuseme, can I sit here?? - anh chàng đó hỏi
- Ofcourse!!
- Just alone??
- Yes. So what??
- Oh nothing, are you sad??
- I'm just feel stress.
- You so beautiful.
- Thank you
- Can I be your friend??  I'm Kevil. What's your name??
- Uyen. You can call Miko. I'm Vietnamese
- That's okay. I just want talk with you when you free!!
- Ok. No problem.
- Can I have your number??
- xxx
- This my cardvisit.
- Ok.
Nó nhìn lại đồng hồ.
- Oh no. I have to go, I'm late. See you again. Bye.
Nó bắt taxi rồi đi nhanh về khách sạn.
Hai ngày sau, nó và Vũ cũng đã ký hợp đồng với khách hàng. Cả hai cùng lên máy bay và về nhà.
- Ủa hai người về sớm hơn anh nghĩ đó! - Hoàng ngạc nhiên.
- Xong việc rồi thì về chứ anh! - sau chuyến bay dài làm nó mệt mỏi. Nó ngả người xuống ghế
- Sao ko ở lại chơi vài hôm rồi về?? - Khải trên lầu đi xuống
- Uyên muốn về nên tao đưa về!! - Vũ thở dài.
- Ý anh là tại em mà anh ko ở lại chơi đc chứ gì?? Nếu vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền đến anh
- Anh ko...
- Đây là quà em tặng mọi người. Em có dán tên ở ngoài. Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ.
Nó lên phòng. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn những lời nói của Vũ, nặng nhẹ đều có.
"Trong mắt anh, em phiền phức thế sao?? Vậy thì từ nay em sẽ ko làm phiền đến anh đâu, anh yên tâm"
Nghĩ đến đó, nước mắt nó lăn trên mặt. Nó gục mặt vào gối khóc thật nhiều, khóc đến lúc nó mệt rồi ngủ thiếp đi.
- Vũ, mày và nó cãi nhau ak?? Hai anh em mày thân nhau lắm mà?? - Hoàng hơi ngạc nhiên về hành động của Vũ
- Sau khi nó và Tiểu Ngọc phá, tao có hơi nặng lời với con bé, làm nó buồn. Suốt mấy ngày đi công tác, con bé luôn tránh mặt tao, thậm chí ko muốn nói chuyện với tao. Dù tao đã cố gắng nhưng vô ích!! - nét mặt của Vũ thoáng buồn
- Mày đã nói gì?? - Khải hỏi
- (Vũ kể lại), vậy đó.
- Mày yên tâm đi. Khi nào nguôi giận, hai người lại như xưa thôi. Uyên vốn hiền lành và bao dung mà.
- Tao hy vọng thế!!
"Tiểu Uyên, anh muốn đc nghe giọng nói của em, đc thấy em cười. Anh nhớ những lúc như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: