TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN
Những ngày sau đó, Tiểu Ngọc và Thùy Lâm cũng tìm được việc cho mình. Uyên thì phải ở nhà để nghỉ ngơi, Thiên Vũ vẫn chưa muốn nó đi làm.
Sáng nay nó dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
- Wow, thơm quá ah! Hôm nay được ăn món gì vậy Uyên?? - Tiểu Ngọc xoa xoa cái bụng đói meo
- Phở bò!
- Uyên nhà mình là nhất rồi! - Lâm cười tươi.
- Em khỏe chưa vậy?? - Vũ nghiêm mặt nhìn nó
- Em khỏe nhiều rồi. Anh xem, em có thể nấu ăn rồi nè. Vài ngày nữa là khỏe hẳn ah. Hihi
- Chào buổi sáng cả nhà!! - Hoàng đưa tay chữ V
- Mọi người ăn sáng rồi đi làm. Trưa về ăn cơm nhé!
- Tất nhiên rồi. Cơm Uyên làm vừa ko tốn kém, lại cực kỳ ngon nữa! - Tiểu Ngọc nói
- Thôi đi cô nương, đừng có nịnh tui. Hihi
Còn Khải cứ lặng lẽ ăn sáng, ăn xong rồi đi. Ko nói với ai tiếng nào.
Mọi người đã đi làm hết. Nó ra vườn để ngắm hoa. Từ trên cao, có một người đang nhìn theo dáng nó với anh mắt ấm áp. Hôm nay nó mặc chiếc đầm voan màu trắng, tóc dài thả thướt tha, với anh ko khác gì nàng công chúa trong vườn. "Làm sao anh có thể thổ lộ cho em biết, anh đã trót yêu em từ bao giờ!".
Thiên Vũ bước chầm chậm đến sau lưng cô:
- Nhờ em, vườn hoa ngày càng đẹp.
- Cám ơn anh. Anh ko đi làm ah?
- Anh có đến công ty cũng ko làm gì. Khj nào có việc thì trợ lý sẽ gọi anh.
- Làm sếp có khác ha, sung sướng thật. Em có thể hỏi anh chuyện này ko??
- Em cứ hỏi
- Anh có biết gì về quá khứ của Khải ko??
- Sao em lại hỏi chuyện này??
- Hôm trước lúc bị bắt, em nghe một người con gái nói với Khải về câu chuyện mười năm trước. Có vẻ cô ấy có thù hận với Khải. Em hỏi nhưng Khải ko nói.
- Chúng ta mới biết Khải được vài năm nay thôi. Anh cũng ko biết. Nhưng mà anh nghĩ Hoàng biết, ngày xưa Hoàng và Khải gần nhà mà.
- Mà thôi, mặc kê đi. Tảng băng di động đó, đừng động đến em là được rồi.
- Em còn tình cảm với Khải sao??
- Em cũng ko biết nữa anh ah.
Nói rồi nó quay lại vườn hoa, mặc cho Thiên Vũ với bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc. "Em còn yêu nó sao Uyên?? Anh phải làm sao??"
Thật ra Khải ko đi làm. Anh đi gặp một người. Nơi anh đến là bờ sông Sài Gòn, có một người còn gái, dáng hơi gầy, mái tóc ngang vai, mặc chiếc quần jean short và áo thun.
- Em..?? Tiểu Liên??
Ko nói gì, Tiểu Liên xoay người và ôm chầm lấy Khải. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi suốt mười năm qua. Tất cả vỡ òa trong phút chốc, cô khóc nức nở trên vai anh. Riêng Khải vẫn đứng đó, anh ko đón nhận cũng ko từ chối. Anh làm điểm tựa để Tiểu Liên được khóc.
- Cứ khóc đi, khóc sẽ khiến em thoải mái hơn. Tiểu Liên, anh xin lỗi.
Tiểu Liêm buông Khải ra:
- Em cứ ngỡ anh ko muốn đến để gặp em nữa. Em sợ sau chuyện hôn trước em làm, anh sẽ ghét em lắm.
- Đúng, anh rất ghét em. Sao em lại làm vậy? Người có lỗi với em là anh, sao lại làm hại bạn anh?
- Lúc đó em chỉ suy nghĩ, em bắt bạn anh, dày vò anh, để khiến anh đau khổ. Anh có biết em đã chịu đựng như thế nào ko? Mười năm qua, cuộc sống ko có anh đối với em như địa ngục. Em yêu anh nhiều, sao lại tàn nhẫn với em, sao anh nỡ bỏ em đi ko nói tiếng nào, lúc em cần anh nhất thì anh hất em ra. Tại sao vậy anh??
- Quên anh đi. Anh ko tốt, ko xứng với em. Hãy tìm cho mình người đàn ông thực sự yêu thương em, lo lắng cho em.
- Ko. Em chỉ cần có anh thôi.
- Quên anh đi. Anh ko phải là người mà em cần. Hãy quên đi con người lạnh lùng, mang đến bao nhiêu đau khổ, mất mát cho em. Em hy sinh quá nhiều rồi. Em xứng đáng có được hạnh phúc, mà người đó ko phải là anh. Em hãy hiểu điều đó. Từ nay đừng tìm anh nữa. Chào em.
Khải quay lưng bỏ đi ko chút tiếc nuối. Tiểu Liên đuổi theo sau anh, với đôi chân ko lành lặn, cô bước đi càng khó khăn hơn.
- Anh Khải!!! Anh Khải!!!
"Ầm".
Khải quay lại nhìn. Cô ấy đang nằm bất tỉnh.
- Tiểu Liên!!!!
Tiểu Liên được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ bước ra khỏi cách cửa:
- Cô ấy bị chấn thương đầu khá nặng. Bệnh nhân sẽ hôn mê trong thời gian dài. Người nhà cần thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, gợi lại những ký ức đẹp, như vậy bệnh nhân mới mau tỉnh lại.
- Cám ơn bác sĩ.
Khải bước đến giường bệnh của Tiểu Liên. Ký ức đẹp sao? Hơn mười năm qua là khoảng thời gian tồi tệ của anh và cô. Cả hai đều sống trong đau khổ, thì làm sao có ký ức đẹp.
Mất đi cha mẹ từ bé, chỉ có anh là người thân bên cạnh. Rồi anh cũng bỏ cô đi. Bây giờ vì anh mà cô nằm đây. Anh biết phải làm sao??
"Tít... tít..."
- Alo? - Khải nghe điện thoại
- Sao trưa rồi mà ko chịu về ăn cơm??- Là Hoàng
- Ở nhà cứ ăn trước đi. Tao có việc.
- Có chuyện gì ah.
- ko có gì đâu.
Khải cúp máy. Lòng anh đang rối như tơ vò. Tâm trạng đâu mà ăn uống.
Tại biệt thự..
5 con người đang ăn trái cây, cười nói vui vẻ với nhau. Khải bước vào nhà với sắc mặt ko thể tệ hơn.
- Khải về rồi ah? Khải ăn gì chưa, Uyên làm cơm cho.
- Ko đói.
Rồi Khải đi thẳng lên phòng.
- Tảng băng đó mày quan tâm làm gì - Tiểu Ngọc nói
- Sống cùng một nhà, ko quan tâm sao được! - nó nói
- Từ lúc mày xuất viện đến nay, ko hỏi mày được một câu. Tại ai mà mày như vậy chứ. Đồ vô tâm
- Thôi. Đừng nhắc chuyện đó nữa mà
Thanh Hoàng ko nói gì, anh muốn biết thật ra Khải đang có vấn đề gì. Vì anh biết, Khải chẳng nói chuyện với ai ngoài anh.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Tao Hoàng đây. Tao muốn nói chuyện với mày.
- Mày vào đi.
- Cả ngày nay mày đi đâu vậy? Sao ko đi làm?
- Bệnh viện?
- Ai bệnh??
- Mày còn nhớ ngày xưa, tao có chơi với một cô bé tóc xoăn, suốt ngày chạy theo tao, ở cùng nhà với tao.
- Tiểu Liên??
- Uhm.
- Xảy ra chuyện gì vậy??
Khải kể lại câu chuyện năm đó.
- Cô ấy là người bắt Uyên, để trả thù tao. Hôm nay, tao đến để nói chia tay với cô ấy. Cô ấy đuổi theo tao, bị xe tông. Hiện tại bị hôn mê sâu và ko biết khi nào mới tỉnh. Bác sĩ nói phải nói chuyện thường xuyên, thì cô ấy mới mau tỉnh.
- Con bé đáng thương hơn đáng trách. Nói thật lòng thì cô bé ko hề có tội.
- Phải. Kẻ có tội chính là tao. Cô ấy như ngày hôm nay là do tao gây ra. Tao biết tao phải có trách nhiệm với cô ấy. Nhưng tao ko biết tao phải làm gì nữa
- Mày có yêu con bé ko?
- Tao cũng ko biết nữa.
- Hãy dành thời gian ở bên cạnh con bé. Mày sẽ có câu trả lời.
- Còn Uyên, tao cũng có lỗi với Uyên. Vì tao...
- Uyên rất hiền, nhân ái. Tao tin nó ko trách mày đâu.
- Uhm
Rồi ko gian rơi vào yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Khải xuống nhà, cũng như mọi ngày, anh thấy nó đang dọn dẹp trong bếp.
- Mọi người đi làm rồi ah?
- Uhm. Khải đi làm chưa? Ăn sáng rồi đi nha.
- Uhm.
Nó mang thức ăn cho Khải.
- Uyên ngồi xuống nói chuyện với Khải đi.
- Có chuyện gì vậy??
- Đưa tay bị thương của Uyên cho Khải xem.
Nó đưa tay phải của mình cho Khải.
- Đã đỡ chưa??
- Khỏe nhiều rồi. Khoảng một tuần nữa là có thể đi làm.
Khải nắm chặt bàn tay nó.
- Cho Khải xin lỗi Uyên. Tại Khải mà Uyên bị thương như vậy.
Nó ngạc nhiên nhìn Khải. Khải vừa nói xin lỗi nó?? Là thật hay mơ?? Còn quan tâm đến nó nữa?? Người ngồi đây có phải Khải ko vậy??
- Oh.. Ko có gì đâu. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Uyên ko giận Khải đâu.
- Cám ơn Uyên.
Khải nhìn nó, mỉm cười.
- Làm.. làm.. gì mà nhìn... nhìn... ghê vậy???
Nó bị ánh mắt của Khải làm ngượng đỏ mặt. Đã nắm tay người ta mà còn nhìn chằm chằm nữa.
- Sao mặt đỏ như cà chua vậy??
- Có... có gì... gì... đâu.
Nó rút tay lại rồi bỏ đi. Khải ở lại, bất giác cười nhẹ. "4 năm rồi mà vẫn ko thay đổi. Đối diện với mình vẫn run và đỏ mặt. Ko lẽ cô ấy vẫn còn... tình cảm??". Nghĩ đến đó làm anh lo lắng và khó xử hơn.
Đang ngồi thẩn thờ trong phòng khách, mọi người đã đi làm vêg.
- Uyên ơi tao đói!! - Tiểu Ngọc xoa xoa bụng
- Hồn vía nó lên mây rồi! - Thùy Lâm quơ tay trước mặt nó.
- Uyên!! Uyên!! - Vũ lay nó
- Hả? Ủa mọi người về rồi ah?? - nó giật mình
- Em làm gì mà thẩn thờ vậy??
- Em đang suy nghĩ một chuyện.
- Chuyện gì??
- Sáng nay, Khải nói chuyện với em. Khải nói xin lỗi em, quan tâm đến tay của em. Rồi còn cười với em nữa đó anh.
- Ái chà chà! Chuyện lạ nha!! - Lâm cười
- Tảng băng di động đó mà cũng biết làm mấy thứ đó hả? Còn cười nữa. Xem ra sắp có bão lớn rồi. - Tiểu Ngọc nói
- Haha! Thì ra lời nói của anh của có tác động đến nó. Thật là ko ngờ mà. - Hoàng cười to
- Anh nói gì? - nó ngơ ngác
- Ko có gì. Thôi, dọn cơm ăn đi em gái.
Ăn cơm xong, Hoàng kêu nó mang cơm cho Khải. Hoàng chở nó đến bệnh viện.
- Hương Liên, phòng 202.
Vừa đến cửa, nó và Hoàng đã nghe tiếng người đang nói chuyện.
- Tiểu Liên, anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô ích, tất cả chỉ là biện minh cho việc làm của anh. Anh ko biết phải làm sao để em vơi đi nỗi hận trong lòng em. Anh muốn bù đắp khoảng thời gian qua cho em, nhưng anh lại sợ, với cái tính vô tâm, lạnh lùng của anh sẽ ko mang hạnh phúc cho em. Anh ko tin tưởng bản thân mình. Trong lúc em bơ vơ, ko điểm tựa, anh lại hắt hủi, lạnh nhạt, bỏ mặc em với bao nhiêu vất vả trong cuộc sống. Mang nỗi bất hạnh mồ côi từ nhỏ, vậy mà người thân duy nhất là anh cũng bỏ rơi em. Anh thật đáng chết. Có người hỏi, anh có yêu em ko? Bản thân anh cũng ko biết mình có yêu hay ko, và anh cũng ko hiểu được yêu một người là thế nào. 4 năm trước, có một cô gái tốt ngỏ lời yêu anh. Anh ko nhận mà còn chà đạp, nặng lời với cô ấy. Anh khiến cô ấy đau khổ. Bây giờ anh lại khiến em chịu thiệt thòi. Anh đúng là đồ tồi. Tiểu Liên, em hãy tỉnh lại đi, hãy nói cho anh biết anh phải làm gì, anh làm gì để bù đắp cho em, làm gì để em ko bị tổn thương nữa, anh muốn nghe em nói, muốn thấy em cười. Tỉnh lại đi Tiểu Liên! Anh xin em đó!!
Nước mắt nó lăn dài theo từng câu nói của Khải.
- Chưa bao giờ em thấy Khải nói nhiều như vậy. Trong lời nói chứa nỗi buồn, sự ân hận, và tràn đầy tình cảm. Nếu cô ấy biết, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
- Phải.
Họ ko muốn làm phiền ko gian ấy, họ lặng lẽ ra về.
Nó đứng thẩn thờ ở vườn hoa, đằng sau có người bước đến, dùng tay che mắt nó lại. Nó khẽ mỉm cười:
- Người khác em ko nhận ra. Nhưng em, thì có che mắt, bịt tai, hay trong bóng tối em vẫn biết là anh. Anh Vũ ah!!
- Em thật là...
- Thật là cái gì. Em đã quá quen thuọc với anh rồi.
- Sao lại thẩn thờ ở đây vậy? Lúc nãy đi theo thằng Hoàng, bị anh nào hớp hồn rồi ah?
- Lúc sáng em vào bệnh viện mang cơm cho Khải. Em nghe thấy.... (nó kể lại cho Thiên Vũ nghe).
- Chả trách nó cư xử lạ lùng như vậy.
- Lạ theo chiều hướng tích cực thì tốt chứ sao. Thật ra Khải rất ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Có lẽ vì lý do gì đó đã khiến Khải khép mình lại.
- Chính gia đình nó đã cướp đi những tính cách tốt đẹp đó của nó.
- Gia đình là mái ấm, mất gia đình rồi ta còn gì.
- Uhm. Phải rồi. Ở nhà ko làm gì, anh với em đi ăn kem nha?
- Dạ. Hihi.
Tại bệnh viện...
Bàn tay của Tiểu Liên cử động nhẹ nhàng.
- Tiểu Liên?? Em tỉnh rồi ah? Bác sĩ!!!
- Đúng là kỳ tích, chỉ vài ngày mà đã tỉnh rồi. - bác sĩ nói với Khải
- Anh đỡ em dậy nha!
- Cháu thấy trong người thế nào?
- Cháu chỉ thấy hơi choáng, trong người cháu khỏe lắm ah! - Tiểu Liên nói nhỏ
- Tốt rồi. Bệnh nhân nghỉ ngơi, sau đó có thể xuất viện.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ ra ngoài, Khải dịu dàng nhìn Tiểu Liên, ánh mắt ấy ko dễ gì thấy được.
- Em đói lắm phải ko? Anh mua gì cho em ăn nha?
- Dạ.
15 phút sau...
- Em ăn đi.
- Cám ơn anh.
Tiểu Liên ăn xong, mỉm cười nhìn Khải, cô muốn ngắm mải thôi. Khoảng khắc đó thật đáng quý.
- Sao nhìn anh dữ vậy?? Mặt anh dính gì ah??
- Ko. Em muốn ngắm anh. Đã mười năm rồi mới được thấy anh, được nghe anh nói, được quan tâm. Hihi
- Lâu rồi mới được thấy em cười. Sau khi xuất viện, em về nhà anh ở, cùng với bạn bè anh. Họ là người tốt, em cứ yên tâm.
- Dạ. Tùy anh sắp xếp.
3 ngày sau, Tiểu Liên được xuất viện. Khải đưa cô về biệt thự. Trước con mắt ngơ ngác của cả nhà, Khải từ tốn giới thiệu:
- Đây là Hương Liên, cô ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi. Từ nay Tiểu Liên sẽ ở nhà cùng với chúng ta. Còn đây là những người bạn của anh.
- Chào, mình là Phương Uyên.
- Mình là Bội Ngọc, gọi là Tiểu Ngọc cũng được
- Còn mình tên Thùy Lâm.
- Chào em, anh là Thiên Vũ.
- Anh là Thanh Hoàng.
- Nhà mình hết phòng rồi, làm sao đây?? - Khải gãi đầu.
- Nếu Liên ko chê, thì ở chung phòng với mình nha. - Nó nháy mắt.
- Dạ.
Nó dắt Tiểu Liên lên phòng.
- Phòng này có vẻ con nít, hy vọng Tiểu Liên ko chê.
- Có chỗ ở là tốt rồi. Sao dám chê. Mà em nhỏ tuổi nhất nhà. Cứ gọi em xưng chị đi.
- Uhm. Em mới về còn mệt, em tắm rồi nghỉ ngơi đi. Tí nữa chị nấu cơm xong gọi em.
- Cám ơn chị.
Sau bữa trưa, nó thấy Tiểu Liên đang qua lại chỗ vườn hoa của nó.
- Em thích hoa ko??
- Thích lắm chị. Vườn hoa này đẹp thật. Chắc hẳn được chăm sóc kỹ lắm.
- Do chị và anh Vũ trồng đó. Tiểu Liên này, em thật đặc biệt, em có biết ko???
- Em sao?? Ko có đâu.
- Từ ngày làm bạn của Khải đến nay, chưa bao giờ chị thấy Khải nói nhiều như vậy, còn cười nữa. Từ khi có em, những điều hiếm hoi đó đã xảy ra. Là nhờ có em đó.
- Anh Khải là người rất tốt, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Anh ấy là người hòa đồng, vui vẻ, vì năm đó nên anh ấy mới như vậy.
- Chị biết. Em yêu Khải lắm đúng ko??
- Yêu hơn cả bản thân chị ak!
- Cố lên! Chị ủng hộ em.
- Cám ơn chị.
(*_*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro