TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
(Pic: Mỹ Duyên - bạn gái của Thanh Hoàng)
Hôm nay chủ nhật, cả nhà đều được nghỉ làm. Tiểu Liên được Khải chở đi chơi. Thanh Hoàng đi gặp bạn bè. Tiểu Ngọc thì đóng quân ở cửa hàng truyện tranh. Thùy Lâm ở trong phòng khách xem phim. Nó và Vũ đang chăm vườn hoa.
"Tính toong! Tính toong!"
- Ai đến vậy ta?? - Vũ nhìn ra cửa
- Để em mở cửa cho!
Nó lon ton chạy ra cửa. Mở cửa ra thì gặp một chàng trai đang cầm bó hoa rất to trên tay. Nó giật mình:
- Cái gì vậy? Ai đây??
- Hihi. Anh Kiệt đây. Chào em!
- Anh tới đây kiếm ai vậy? Đừng nói anh kiếm nhỏ Lâm nha?
- Hihi. Anh tới thăm cô ấy. Lâm có nhà ko em.
- Chân bị thương đi đâu đc.
- Cho anh vô thăm nha.
- Anh vào đi.
Quốc Kiệt hí hửng vào thăm Thùy Lâm. Anh nôn nóng muốn gặp Lâm ngay.
- Thằng này bị Thùy Lâm hớp hồn rồi. Haha. - Vũ lù lù đứng sau lưng nó
- Hết hồn! Muốn hù em chết hả?
Thấy Lâm đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Quốc Kiệt nhẹ nhàng ngồi cạnh Lâm, giấu bó hoa sau lưng mình.
- Em đã khỏe hơn chưa??
- Cám ơn anh. Em khỏe nhiều rồi, mặc dù còn hơi đau, nhưng em cũng tự đi lại được rồi.
- Tặng em nè. Chúc em nhanh mau hết nhé!
- Cám ơn anh. Hoa đẹp lắm.
- Anh có thể rủ em đi chơi với anh hôm nay ko??
- Em sao?? Nhưng em...
- Anh có xe hơi, em yên tâm. Anh sẽ chở em đi.
- Dạ. Anh đợi em thay quần áo.
15 phút sau, cả hai ra đi ra cổng.
- Xin phép chủ nhà, anh đưa Lâm đi chơi hôm nay.
- Khỏi cần chờ cơm tao.
Nó đứng chống nạnh trước mặt Quốc Kiệt:
- Nhớ trả người về nguyên vẹn nghe chưa? Có hư hỏng gì là biết tay em.
- Yên tâm. Hihi. Anh đi nhé! Bye!
Bóng hai người kia vừa khuất, nó quay sang Vũ:
- Ai cũng có đôi có cặp. Chỉ còn anh em mình ở nhà thôi. Hay là em làm bánh cho anh ăn ha?
- Anh giúp em nha.
Gian bếp vang lên tiếng cười vui vẻ của đôi bạn trẻ.
Từ ngày gặp được Thùy Lâm, Quốc Kiệt như người mất hồn, lúc nào cũng mơ mộng, hồn vía trên mây.
- Kiệt? Kiệt? Quốc Kiệt!!! - Khải hét to
- H...hả???
- Mày đang suy nghĩ gì vậy?? Kêu khan cổ mà mày ko nghe?
- Ko có gì đâu.
- Ko có gì mới lạ. Giấy tờ tao đưa từ sáng đến giờ sao mày ko làm? Ko tập trung làm việc gì hết.
- Tao làm liền.
- Khai thật đi. Mày bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi phải ko? Có phải Thùy Lâm ko?
- Mày điên quá. Làm gì có chuyện đó. Yêu đương gì ở đây.
- Ko có thì thôi. Làm gì phản ứng ghê vậy?
- Đi làm việc đi mày.
- Haha.
Những ngày sau đó, Quốc Kiệt thường hay đến rủ Thùy Lâm đi chơi. Làm cho sự nghi ngờ của bọn nó ngày càng chắc chắn hơn. Anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc Thùy Lâm rất tận tình.
Đến một ngày, anh quyết định thổ lộ lòng mình.
"Tối nay em đến quán cà phê sao băng gặp anh nhé!"
Trong khi đó quán cafe Sao Băng...
Kiệt đang mải mê chuẩn bị cho thời khắc quan trọng của mình. 1 vòng trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng, xung quanh thì gắn thật nhiều chong chóng. Trên bàn có lọ hoa nhỏ, một cái bánh kem và chai rượu vang. Trên tay Kiệt cầm bó hoa hồng thật to và chờ người trong mộng tới.
Lâm xuất hiện với chiếc váy ngắn màu trắng, tóc xõa dài. Trên đầu đeo băng đô và đi giày búp bê. Cô nhẹ nhàng đi tới.
Cô bước vào chiếc vòng rồi nhìn Kiệt. Kiệt tặng hoa cho cô:
- Tặng em. Hôm nay em rất đẹp. Giống như 1 nàng công chúa vậy.
- Cám ơn anh.
Kia cầm cây đàn ghita và hát.
" Anh rất ham chơi, anh rất đua đòi. Anh thích xa hoa mặc kệ lời nói của người ta. Anh ghét siêng năng, ko thích học hành. Mặc kệ tất cả cảm giác của người xung quanh. Nhưng khi yêu em anh biết chung tình. Anh biết nhận ra anh phải sống tốt với người ta. Em là vầng trăng soi sáng cuộc đời. Em đã thay đổi cả cuộc đời tôi"
Từng lời của bài hát "Ko ngừng yêu em" cứ thế vang lên.
- Lời bài hát chính là lời anh muốn nói với em. Trước kia anh ko quan tâm đến bất cứ cô gái nào, anh ko muốn dính vào chuyện tình yêu. Nhưng từ khi gặp em, trái tim anh bị loạn nhịp, anh biết thế nào là yêu thương, lo lắng và nhớ nhung một người.
Hát xong thì Kiệt quỳ xuống, lấy hộp nhẫn trong túi của mình:
- Thùy Lâm - Anh yêu em. Làm bạn gái anh nha?
Lúc tới đây, tâm trạng của Lâm vui vẻ, hồi hộp. Khi thấy những thứ anh làm cho cô, Lâm ngạc nhiên, cảm động. Và khi anh nói yêu cô, là đắn đo. Suy nghĩ 1 lúc, cô đóng hộp nhẫn lại:
- Anh Kiệt! Anh là người tốt. Anh là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh em khi em cần. Ở bên cạnh anh em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng em chỉ xem anh như 1 người bạn. Vì trong lòng em đã có người khác, em rất yêu người đó, mặc dù em ko biết người đó có yêu em ko, xem em là gì, nhưng em vẫn hy vọng. Chúng ta có thể làm bạn của nhau thôi nhé anh. Em xin lỗi.
Nói rồi Lâm bỏ đi. Để lại Kiệt với tâm trạng thất vọng, hụt hẫng tột cùng và sụp đổ hoàn toàn. Tim Kiệt đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
Từ ngày đó, Kiệt bắt đầu sa vào rượu chè bê tha, công việc bỏ mặc, bỏ ngoài tai những lời mà bạn bè khuyên. Kiệt buông xuôi tất cả.
- Chủ nhật này chúng ta tổ chức đi chơi đi! - Hoàng nói
- Em đồng ý! Nhưng đi đâu? - Tiểu Ngọc
- Em thì sao Uyên? - Vũ nhìn nó
- Em muốn về Vũng Tàu - nó ngán ngẩm
- Em sao vậy? Nhìn em có vẻ buồn?
- Em ko sao. Chắc do công việc nhiều quá làm em mệt mỏi
- Vậy thì chuyến đi chơi này sẽ có ích cho em
- Em hy vọng vậy!
- Quyết định vậy nha!
- Tới ngày đó em sẽ chuẩn bị thức ăn cho mọi người.
- Ko cần đâu. Chúng ta ăn ngoài cũng được.
1 tuần sau mọi người đi chơi ở Vũng Tàu, quê hương của bọn nó, bằng xe du lịch của Thiên Vũ. Ngoài 6 anh em thì còn có Quốc Kiệt, Hương Liên và Mỹ Duyên (bạn gái của Hoàng)
Mọi người cắm trại ở bãi sau, hôm nay là chủ nhật nên bãi biển khá đông. Ăn sáng tại nhà hàng Biển Đông, sau đó đi dạo. Trưa thì tổ chức ăn thịt nướng BBQ ngoài bãi biển. Buổi chiều mọi người rủ nhau đi tắm biển, nhưng chỉ có Tiểu Ngọc, Hoàng, Tiểu Liên và Mỹ Duyên là chịu tắm thôi. Nó cảm thấy ko khoẻ trong người nên ko muốn tắm, nó ở trên bờ hóng gió cùng những người khác.
Ngày nghỉ trôi qua tưởng chừng như yên bình nhưng...
"Hẹn gặp Khải ở hàng thông. Ko gặp ko về". Đó là tin nhắn Lâm gửi cho Khải, khiến Khải ko khỏi lo lắng.
Bước từ từ đến hàng thông, trong đầu Khải có rất nhiều câu hỏi nhưng ko có câu trả lời. Trước mặt Khải xuất hiện 1 người con gái mà trong lòng Khải ko hề muốn gặp, nhất là gặp riêng như lúc này. Bất khả kháng nên Khải muốn thử xem người con gái đó sẽ nói gì.
- Có chuyện gì vậy? Lâm nói nhanh đi
- Khải yên tâm. Lâm ko làm mất nhiều thời gian của Khải đâu.
- Nói đi
- Cách đây 2 tháng Kiệt đã tỏ tình với Lâm
- Chúc mừng Lâm
- Lâm từ chối rồi
- Tại sao? Nó ko tốt ah?
- Lâm ko yêu Kiệt
- Đó là chuyện của 2 người, Khải ko quan tâm
- Lâm đã yêu người khác mà ko phải Kiệt
- Có liên quan đến Khải sao?
- Người Lâm yêu là Khải
- Nhưng xin lỗi, Khải ko yêu Lâm. Khải chỉ yêu Tiểu Liên thôi. Chúng ta chỉ là bạn.
- Lâm biết, Lâm chỉ muốn nói cho Khải hiểu
- Hết rồi phải ko. Khải đi
- Khải ...
2 Người họ ko biết rằng đằng sau tảng đá to gần đó. Có rất nhiều người đã nghe hết chuyện của họ.
Bỗng ...
"Bốp"; người đánh Khải chính là Kiệt
- Thẳng khốn. Rõ ràng Mày biết người tao yêu là Lâm. Vậy mà Mày còn cướp cô ấy khỏi tao. Mày có còn là bạn tao ko?
- Mày nói gì vậy? Tao ko cướp gì của Mày hết.
- Rõ ràng tao nghe Lâm tỏ tình với Mày. Vậy mà còn chối nữa
- Nhưng tao từ chối rồi. Tao ko yêu Lâm.
- Làm sao tao tin được Mày?
- Tao yêu người khác. Ko phải Lâm.
- Là ai?
- Chính là Tiểu Liên. Mày biết thừa mà còn hỏi??
Như bị dao cắt trong lòng, ko thể ngồi yên được nữa, Tiểu Liên đi lại phía Kiệt.
"Chát"
- Tiểu Liên? - Khải nhìn tôi
- Em... - Kiệt ngơ ngác
- Em..em cái gì? Ai anh em gì với mấy người. Kiệt lấy tư cách gì mà đánh anh ấy? Do tình cảm của Kiệt ko đủ lớn và chân thành để chinh phục người ta, còn ở đây trách ai. Tại Lâm yêu đơn phương, nên từ chối Kiệt, sao đổ thừa anh Khải cướp với giật được. Đang chơi vui mà bị các người làm cho mất hứng. Anh Khải mãi mãi là của riêng tôi thôi.
- Anh Kiệt ah! Ko phải như anh nghĩ đâu! - Lâm nắm tay Kiệt
- Cô im đi. Đừng động vào người tôi. Thì ra bao lâu nay tôi bị hoang tưởng, cứ nghĩ cô yêu tôi. Dù ko nói ra nhưng cô luôn quan tâm và chia sẻ với tôi, khiến tôi cứ ôm hy vọng sẽ được ở bên cô suốt đời. Thì ra chỉ là dối trá.
- Em...em ko phải như vậy! Anh nghe em giải thích đi
- Cô đừng nói nữa. Tôi ko muốn nghe đâu. - Kiệt bỏ đi
- Anh Kiệt...!
- Mày đang đi theo vết xe đổ của Quỳnh Lam mà ko biết. - Tiểu Ngọc cười
- Mày nói gì? - Lâm khó chịu
- Đơn giản vậy mà ko biết. Ngày trước con Lam cũng đã từ chối Phát để ép Khải đến với nó. Sau đó khi bộ mặt thật lộ ra cũng là lúc nó mất tất cả. Mày bây giờ chính là bản sao của nó ngày xưa.
- Hạnh phúc trong tầm tay mà ko biết nắm. Để đến khi đánh mất rồi mới thấy tiếc. Tìm 1 người tốt đã khó, nhưng tìm được người yêu mình thật lòng càng khó hơn. - nó nói
- Tụi bây im đi. Đừng ra vẻ biết hết mọi thứ. Tụi bây chưa trải qua nên nói gì mà ko được. Tụi bây được Khải quan tâm và chăm sóc, được nhìn thấy nụ cười của Khải, được bên cạnh Khải. Trong mắt anh Vũ và Khải thì lúc nào cũng chỉ có Tiểu Ngọc và Uyên. Nên tụi bây đâu hiểu cảm giác của 1 người lúc nào cũng như cái bóng như tao.
- Mày là người sống nghiêm túc. Nên Mày khó hòa nhập vào thế giới của tao. Nhưng Mày luôn là một thành viên trong gia đình này. Mọi người luôn yêu thương Mày. Đừng suy nghĩ như vậy.
- Haha. Gia đình? Yêu thương? Tụi bây dậy đời tao hả? Tao ko cần. 2 đứa Mày chỉ là 2 đứa con nít thiếu suy nghĩ, luôn làm những việc ko ra gì chỉ muốn được chú ý tới.
- Em ko được nói như vậy! - Vũ nói
- Em...! - Hoàng giơ tay định đánh Lâm
- Anh đánh tôi đi! Tôi thách anh đó!
- Anh ah! Đừng mà! - Mỹ Duyên nắm tay Hoàng
- Thôi đi. Các người đang làm trò gì vậy?? Tại sao anh em sống chung một mái nhà lại đối xử với nhau như vậy?? Đi về!! - nó hét lớn
Chuyến đi chơi bị gián đoạn vì chuyện ko vui xảy ra. Trên xe mỗi người một tâm, một suy nghĩ khác nhau. Nó tựa đầu vào vai Vũ, ngủ thiếp đi. Sở dĩ có chuyến đi này vì Vũ muốn nó được thư giãn thoải mái, nào ngờ lại như vậy?
"Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh hứa, Tiểu Uyên của anh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro