Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÀ MỚI

Flashback
10 năm trước....
Mùa hè năm ấy, trên cách đồng hoa của tươi thắm của Đà Lạt, có 2 đứa trẻ vui đùa cùng nhau.
- Tiểu Liên!! Đừng chạy nữa, coi chừng té đó!
- Á!!
- Có sao ko? Đã bảo đừng chạy mà ko chịu nghe, chảy máu rồi nè? Đau lắm ko??
- Huhu, em đau quá anh Khải ơi!!
- Anh cõng em về nhà nhé!!
- Dạ. Anh Khải ơi, Tiểu Liên rất thương anh.
- Anh cũng thương Tiểu Liên.
- Thật ko??
- Thật.
- Vậy anh Khải phải ở bên cạnh Tiểu Liên suốt đời. Cưới Tiểu Liên làm vợ nha.
- Uh. Sau này lớn, anh Khải kiếm nhiều tiền cưới Tiểu Liên. Chịu ko?
- Chịu!!
Lời hứa đó tưởng chừng như chỉ là câu nói vu vơ của hai đứa trẻ. Nhưng Tiểu Liên ghi sâu trong lòng mãi về sau. Còn Khải chỉ xem như câu nói làm cho cô bé ấy được vui.
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ bên nhau, cùng sẻ chia bao câu chuyện vui buồn trẻ con, cuộc sống vô tư hồn nhiên, ko lo nghĩ, ko phiền muộn.
Nhưng ông trời đâu cho ai trọn vẹn điều gì. Đến khi Khải tròn 15 tuổi, ba mẹ li hôn, mẹ đi lấy chồng, ba suốt ngày say xỉn, Khải phải sống cùng ông bà ngoại. Gia đình tan vỡ, mất mát tình thương, Khải trở thành cậu bé ít nói, lạnh lùng, ko quan tâm đến ai, tách biệt với mọi người, bạn bè. Cậu sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi.
Từ ngày đó, cậu ko còn chơi cùng Tiểu Liên, cậu luôn tránh né và la mắng mỗi khi Tiểu Liên đến gần. Tiểu Liên rất buồn, vì thuở bé đến nay, chỉ có Khải là người bạn duy nhất. Và giờ cậy ấy cũng bỏ rơi cô.
Trong một lần đi học, khi Khải đang băng qua đường. Chiếc ô tô từ xa đang lao đến cậu.
"Ầm"
Máu đang chảy, người bị bất tỉnh. Chính là Tiểu Liên, cô bé đã nhào ra để cứu cậu. Khải đã làm một hành động mà chình Tiểu Liên cũng ko ngờ, đó là dửng dưng quay mặt đi, xem như ko biết cô, xem như ko liên quan đến cậu.
Tiểu Liên được mọi người đưa đi cấp cứu và được gia đình chăm sóc. Cô đã khóc rất nhiều vì sự vô tâm hờ hững của Khải.
Sau tai nạn đó, Tiểu Liên bị mất một chân và phải làm bạn với chân giả suốt đời.
Cô vừa yêu vừa hận anh, người con trai tên Nam Khải...

Endflash

Hương Liên (Tiểu Liên)
Ngày sinh: 14/8 (Sư Tử)
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế
Công việc: Giám đốc công ty thời trang hàng đầu VN
Tính tình: lạnh lùng, mưu mẹo, tàn nhẫn, đầy lòng thù hận.

3 người con trai dừng lại trước 1 ngôi biệt thự rất to. Vũ ngừng xe rồi nhẹ nhàng đỡ Uyên xuống xe. Hoàng lấy một cái thẻ rồi quẹt vào cửa.
- Anh sẽ làm cho các em một cái. - Hoàng mỉm cười
- Các em còn phải lưu dấu vân tay trên này, để khi ko có chìa khóa thì vẫn vào đc nhà. Cửa này khóa tự động, nên đừng có chờ người trong nhà ra mở, mất thời gian. Đứa nào mất chìa khóa phải báo ngay, lập tức thay thẻ và ổ khóa mới. - Vũ tuôn 1 tràng
- Hiện đại quá ta!! - Tiểu Ngọc thích thú
Cánh cửa tự động mở ra. Thứ đầu tiên nó thấy là khoảng sân rộng, có thể để đc hơn mười chiếc xe mà vẫn thoải mái. Bên trái có 1 cái chồi nhỏ bằng gỗ, bên trong là bộ bàn ghế đá. Cạnh đó là hồ bơi. Bên phải là vườn trái cây đủ loại, cạnh vườn còn một mảnh đất trống. Có thể thấy người chủ trước kia rất chăm chút cho ngôi nhà.
"Đất rộng mà để trống thì phí thật", nó tự hỏi nó nên làm gì với miếng đất đó. Dường như đọc được suy nghĩ của nó, Vũ lên tiếng:
- Bọn anh chưa biết phải làm gì với nó. Bây giờ có em rồi, tha hồ trồng hoa, thực hiện ước mơ nha Uyên!
- Cứ như anh đọc được suy nghĩ của em vậy. Cám ơn anh. Em sẽ làm khu vườn nhỏ của riêng em. Thích thật!!
- Hay quá ta. Cả sở thích của Uyên mày cũng biết, mà sao tao ko biết vậy?? - Hoàng vỗ vai Vũ
- 2 người này đáng nghi quá nha! - Thùy Lâm cười nham hiểm
- Mấy đứa này, có gì đâu mà lạ. Tại Uyên thân với tao, hay tâm sự với tao nên tao hiểu. - Vũ gãi đầu
- Anh Vũ ko hiểu nó. Thì còn ai hiểu được nó. - Tiểu Ngọc tỉnh bơ
- Vào nhà đi. - Khải là người lúc nào cũng ít nói, mà mỗi khi nói thì chỉ nói cộc lốc.
Thêm một ổ khóa từ nữa được mở. Căn nhà rất rộng, có thể ở được tới 10 người. Tiện nghi đầy đủ, bố trí trang nhã, phong cách trẻ trung, thích hợp với chúng tôi.
- Có 3 tên con trai mà sao mua ngôi nhà to vậy?? - Thùy Lâm quan sát ngôi nhà.
- Thật ra bọn anh ko chỉ mua để ở, mà còn để dành tiếp khách. Chưa kể sau này bọn anh sẽ cưới vợ ở đây luôn. - Hoàng nói
- Lo thân chưa xong, vợ con gì. - lại là giọng nói đầy sự lạnh giá
- Nhà này 3 tầng, 1 trệt 2 lầu. Tổng cộng 6 phòng. Các em là con gái nên ở 3 phòng dưới, bọn anh ở ba phòng trên. Để anh dẫn mấy đứa lên phòng nha. Đi thôi. - Hoàng và Vũ kéo va li của tụi nó đi. Tên lạnh lùng kia thì vẫn ngồi ở ghế bấm điện thoại, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.
- Căn phòng này sao màu mè vậy, y như con nít vậy?? - Thùy Lâm chỉ vào căn phòng có cánh cửa hoa màu hồng.
- Ngôi nhà này trước kia của một gia đình có con gái nhỏ, họ làm căn phòng riêng cho con bé. Sau này họ rao bán để đi nước ngoài, may sao bọn anh mua được! - Vũ mỉm cười
- Phòng của con nít sao tụi em ở? - Lâm nhăn nhó
Nó ko nói gì, lặng lẽ mở cửa phòng rồi đi vào trong, Vũ kéo vali của nó đi sau.
- Được rồi, 2 đứa ở hai phòng còn lại đi. Anh nghĩ phòng đó hợp với Uyên hơn hai đứa. - Hoàng đưa chìa khóa cho Lâm và Tiểu Ngọc
- Em thấy mình đã trẻ con, vậy mà nó còn hơn em nữa. Khổ cho tên nào sau này yêu nó. - Tiểu Ngọc kéo vali đi.
Căn phòng nó chọn chỉ có mỗi màu hồng, ko phải hồng lòe loẹt, mà là màu hồng phấn trang nhã, dễ chịu, và sáng phòng. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ với nhiều thanh chắn. Tủ quần áo, bàn ghế, ti vi.... đều có đủ.
- Rất dễ thương, em thích lắm. Em sẽ tháo thanh chắn này, sau đó đặt mấy chậu hoa nhỏ ở đây. Cần thêm một bàn trang điểm, và một cây quạt máy. Còn lại em giữ nguyên. - nó nói với Vũ
- Ngay từ đầu anh cũng có ý muốn để căn phòng này cho em, vì anh biết hợp với em. Ngày mai anh đưa em đi mua những món còn thiếu. Bây giờ mình xuống nơi mà em thích nhất ha.
- Phòng bếp!!
Hai anh em nó đi xuống phòng bếp.
- Wow. Phòng bếp mà to như phòng khách vậy. - nó thích thú ngắm nghía khắp nơi.
- Em thích ko??
- Thích chứ! Nhưng vẫn còn thiếu??
- Anh biết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua luôn.
- Cám ơn anh.

20 phút sau, 6 người có mặt đầy đủ tại phòng khách.
- Đã gần tối rồi. Chúng ta đi ăn đi. Từ ngày mai em sẽ nấu ăn cho cả nhà. - nó nói
- Được đó, được ăn đồ ăn của Uyên nấu thì còn gì bằng. - Tiểu Ngọc vỗ tay hưởng ứng.
- Anh sẽ giúp em! - Vũ nhìn nó
- Còn cửa hàng và công việc của anh??
- Công việc của trợ lý anh lo, cửa hàng thì anh nhờ thằng em trai trông rồi. Em yên tâm.
- Dạ.

6 người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng. Sau đó đi dạo quanh ngắm Sài Gòn về đêm. Vũ chở nó, Khải chở Tiểu Ngọc và Hoàng chờ Thùy Lâm. 3 chiếc mô tô vù vù chạy trong đêm.
- Mát quá!! Lần đầu tiên em ngồi xe mô tô đó anh!! - nó nói rồi ôm chặt Vũ và tựa đầu lên lưng anh. Vũ rất vui trong lòng và thoáng đỏ mặt.
Đêm nay là đêm đầu tiên nó ngủ ở nhà mới, tại ngôi biệt thự sang trọng này. Trong lòng nó có nhìu cảm xúc, vui mừng xen lẫn lo lắng, nó cứ trở mình mãi ko ngủ đc.

Sáng hôm sau, như lời đã hứa, Vũ chở nó đi mua sắm. Cùng nó trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và cả trồng hoa cho khu vườn nhỏ của nó. Loài hoa nó thích là phong lan tím và hoa hồng vàng. Vì tay của nó vẫn còn yếu, nên hầu như Vũ phải làm hết.
Xong rồi hai anh em nhìn lại thành quả của mình. Nó quay sang nhìn Vũ và ôm chầm lấy anh, khẽ nói:
- Cám ơn anh rất nhìu!!
Vũ ngạc nhiên rồi chết trân. "Con bé sao lại ôm mình thế này??"
Nó buông Vũ ra, ngước mặt lên nhìn anh:
- Có được người anh tuyệt vời này, đó là hạnh phúc và may mắn mà ông trời đã ban tặng cho em.
- Uyên??
- Bao nhiêu năm qua, những vui buồn trong cuộc sống của em đều có anh bên cạnh chia sẻ, là bờ vai cho em. Ơn nghĩa đó biết khi nào em mới trả hết.
- Sao em lại nói như vậy? Đó là việc mà anh phải làm mà.
- Em vẫn chưa làm được gì cho anh cả, vậy mà anh đã vì em làm bao nhiêu việc, chịu bao nhiêu vất vả rồi.
- Chỉ cần em sống vui vẻ, khỏe mạnh, lúc nào cũng tươi cười thế này, đó chính là món quà của em tặng anh rồi.
- Cám ơn anh!!
- Em cứ vậy là anh giận đó. Đưa tay anh xem, em thấy thế nào??
- Vẫn chưa khỏe anh ah. Em chỉ mới cầm được những vật rất nhẹ. Nhưng ko sao, rồi em sẽ khỏe thôi, cố gắng là đc.
- Đúng rồi, em phải mạnh mẽ lên, đó mới là em gái của anh. Vào đây, anh có cái này cho em.
Nó theo Vũ vào nhà, Vũ lấy từ trong túi ra rất nhiều thứ.
- Gì vậy anh?? - nó ngơ ngác
- Anh mua ở siêu thị, từ nặng đến nhẹ, giúp cho em luyện tập tay. Ngoài ra còn có cái máy này nữa, rất tốt cho em.
- Anh mua cho em sao??
- Phải. Em cầm vài món anh xem. Giữ mỗi món một lúc nhé.
Nó vâng lời, nhấc từ món một, nhẹ nhất rồi nặng dần. Cầm đc tí thì nó thả xuống.
"Bịch"
- Sao thế Uyên? Em đau ah??
- Em cảm thấy mỏi và mất sức.
- Ko sao. Ko cần vội, hôm nay là đủ rồi. Ngày mai tập tiếp. Em nghỉ đi. Anh vào bếp nấu bữa trưa.
- Để em giúp anh.
- Anh làm đc rồi. Em chưa khỏe mah. Khi nào khỏe thì tha hồ mà nấu, anh ko dành với em đâu.
- Em thật vô dụng, chỉ là gánh nặng của người khác thôi.
- Ngốc quá!! Đừng nghĩ ngợi nữa.
Vũ đi vào bếp, nó thì cứ thơ thẩn nghĩ ngợi. Trong khi bao nhiêu người quan tâm nó, còn tên lạnh lùng kia thì một câu cũng ko thèm nói tới mình.
Từ ngoài cửa nghe tiếng ồn, là giọng của Tiểu Ngọc.
- Quán đó dở quá, lần sau ko ăn nữa. Ủa mày ngồi đây một mình ah? Anh Vũ đâu?? - Tiểu Ngọc ngồi cạnh nó
- Mày thiệt tình. Con gái gì mà cái giọng oang oang, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi ah! - nó cười
- Chìa khóa của em nè. Anh mới làm lúc nãy. - Hoàng đưa thẻ từ cho nó
- Cái đống đồ chơi con nít này đâu ra vậy Uyên? - Thùy Lâm chỉ vào mấy món trên bàn
- Ah, anh Vũ mua cho tao, để tao tập luyện.
- Em đỡ hơn chưa? - Hoàng nói
- Đỡ nhiều rồi anh. Em cầm được nhiều thứ rồi.
- Tốt. Cố gắng lên em
- Cám ơn anh.
Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Tối rồi mà vẫn ko ai thấy bóng của Khải đâu.
- Sáng giờ có ai thấy Khải ở đâu ko?? - nó hỏi
- Mày quan tâm đến tảng băng đó làm gì?? - Tiểu Ngọc đang ăn bánh
- Xưa giờ nó vẫn vậy, đi đâu làm gì cũng ko thèm nói ai, mà cũng ko muốn ai quan tâm đến mình. - Vũ thở dài.
- Sao Khải lại như vậy?? Lạnh lùng đến vô cảm. - Thùy Lâm nói
Chỉ vài câu nói vu vơ thế thôi, chẳng ai có thể hiểu được Khải, thật ra Khải đang nghĩ gì, sao lại sống khép mình như thế.

Sáng hôm sau nó thấy Khải đang ngồi trên ghế đá. Nó tiến lại gần và bắt chuyện.
- Khải nói chuyện với Uyên tí được ko??
- Nói đi.
- Uyên muốn biết câu chuyện của 10 năm trước.
Bất giác Khải giật mình.
- Đó ko phải chuyện của Uyên. Hỏi làm gì?
- Ít nhất Uyên cũng có quyền được biết tại sao Uyên bị bắt, sao Uyên lại trở thành mồi nhử của mấy người. Rõ ràng cô gái đó hận Khải mà.
- Xin lỗi. Làm cô liên lụy
- Kể Uyên nghe đi.
- Thật phiền phức.
Nói rồi Khải bỏ đi, mặc cho nó với bao nhiêu bực tức.
- Nè, đứng lại!! Chưa nói chuyện xong mà. Đúng là cái đồ lạnh lùng, nói chuyện với ông, tui nói chuyện với cái đầu gối còn hay hơn.
Vừa chửi nó vừa đập bàn ầm ầm.
- Đồ chết tiệt, đồ khó ưa, đồ đáng ghét. Đi chết đi.
Đúng lúc Vũ đang đi tới:
- Tự nhiên chửi anh xối xả vậy? Anh có làm gì em đâu??
- Hihi. Em nói tảng băng di động.
- Nó lại chọc em ak??
- Em chỉ muốn nói chuyện cho vui, vậy mà kêu em phiền phức rồi bỏ đi.
Người đâu lạnh hơn sỏi đá.
- Nó là vậy đó. Nó chỉ chịu nói chuyện với Hoàng thôi. Ngoài ra ko nói chuyện với ai cả.
- Có khi nào Khải yêu thầm anh Hoàng ko ta??
- Tầm bậy. Nó chuẩn men đó. Nó sẽ lấy vợ đàng hoàng.
- Sao biết đc. Bộ anh kiểm tra rồi hả?? Hehe
- Nhỏ này, bậy ba.
- Haha!!

Khải lên phòng, anh nhìn ra bầu trời trong xanh kia.
Làm sao anh quên được năm đó. Những kỷ niệm, những ký ức, đau thương mà anh phải chịu suốt hơn 10 năm qua. Điều anh nhớ nhất là cô bé ấy, mái tóc xoăn bồng bềnh trong gió, nụ cười hồn nhiên và cả lời hứa ấy. Ngày ấy anh đã phải kìm lòng để ko quan tâm đến cô, anh muốn cô phải quên anh. Anh đành lạnh lùng, tàn nhẫn với cô.
Ngày Uyên bị bắt, giọng nói đó chính là của cô. Anh ko nghĩ rằng cô vì hận anh mà liên lụy đến người khác. Anh phải làm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: