Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI YÊU

Thời gian cứ trôi, thấm thoát Tiểu Liên đã ở ngôi biệt thự được hai tháng. Hàng ngày, cô cùng nó nấu ăn cho cả nhà, cùng cô chăm sóc vườn, dọn dẹp nhà cửa. Càng ngày cô và nó thân thiết với nhau như chị em ruột thịt. Cả hai cô đều là người vui vẻ, năng động nên cứ ríu rít cả ngày. Vui buồn cùng nhau chia sẻ. Hai cô đi đâu, làm gì cũng có nhau, làm cho hai tên còn lại khó chịu vì bị bỏ rơi.

"Tối nay 8h, em ra bờ sông gặp anh nha!"
Vừa nhận đc tin nhắn của Khải, Tiểu Liên vui mừng, chạy lên phòng để chuẩn bị.
- Tiểu Liên, em đi đâu vậy? - nó nói
- Anh Khải hẹn em ra bờ sông, ko biết có chuyện gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ấy hẹn em đi chơi đó chị. - Tiểu Liên vừa đỏ mặt vừa vui mừng
- Thật ah? Vậy thì em phải thật xinh đẹp mới được. Chị giúp em nhé?
- Dạ. Cám ơn chị
Nó chọn cho Tiểu Liên chiếc váy cúp ngực màu vàng, có thắt lưng màu trắng ở eo, mang đôi giày búp bê. Tóc của Tiểu Liên được thắt bím xéo một bên. Trông cô thật xinh đẹp.
Tiểu Liên xuống phòng khách.
- Cha... con gái nhà ai mà xin thế? - Hoàng nhìn ko chớp mắt
- Tiểu Liên đi đâu vậy? - Thùy Lâm hỏi
- Dạ. Em đi chơi với anh Khải. - cô cúi mặt ngượng ngùng
- Tiểu Uyên, lần sau đi chơi với anh em cũng phải đẹp vậy nha. - Vũ nháy mắt với nó.
- Xí. Đừng có mơ. Thôi em đi đi. Trễ giờ đó.
- Bye cả nhà.
Tiểu Liên đi khuất bóng rồi, Tiểu Ngọc mới lên tiếng:
- Cuối cùng tảng băng di động cũng tan thành nước rồi. Haha
- Phải. Con nhỏ ấy rất đặc biệt, tốt rồi. - Thùy Lâm cười
- Khi nào em đi làm thế Uyên?? - Hoàng hỏi nó
- Bắt đầu từ ngày mai em vào làm trợ lý cho anh Vũ.
- Hả???? - 3 người há hốc miệng
- Còn trợ lý của mày?? - Hoàng ngạc nhiên.
- Đuổi rồi! - Vũ bình thản trả lời. Đối với anh, Uyên quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên việc anh đuổi nhân viên để Uyên ở bên anh đó là chuyện bình thường.
- Ah, anh ý bất chấp tất cả. Haha! - Thùy Lâm và Tiểu Ngọc đập tay nhau.
Tại bờ sông...
Khải đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà Tiểu Liên rất thích. Dưới chân anh là hình trái tim rất rất to thắp bằng những cây đèn cầy. Xung quanh là rất nhiều bong bóng bay. Không gian vô cùng lãng mạn.
Tiểu Liên vô cùng ngạc nhiên, trong cô dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả.
- Tiểu Liên, anh là thằng con trai lạnh lùng, ít nói, ko quan tâm đến ai và cũng chẳng cần ai quan tâm đến mình. Nhưng từ khi có em, em đã thay đổi anh rât nhiều, anh cười nói nhiều hơn, và biết nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh. Cám ơn em đã ở bên cạnh anh, tha thứ những lỗi lầm anh gây ra cho em. Giờ đây anh nhận ra, anh cần em. Tiểu Liên, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé???
Giọt nước mắt của Tiểu Liên lăn dài trên má, cô xúc động, ko biết phải nói gì lúc này.
- Anh có biết em chờ câu này của anh mười năm nay rồi ko?? Em có thể từ chối được sao??
Khải trao bó hoa cho Tiểu Liên.
- Cám ơn em. Tặng cho em. Em đẹp lắm.
Cô mắc cỡ đến đỏ mặt. Anh ôm cô vào lòng thật chặt.
- Anh yêu em, Tiểu Liên.
- Em cũng yêu anh rất nhiều!
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên, theo đó là năm con người từ đâu xuất hiện.
- Chúc mừng nha!
- Hai người đẹp đôi lắm đó.
- Ko ngờ tảng băng cũng làm được mấy chuyện sến súa này.
- Nhà mình đã có cặp đầu tiên rồi.
- Chúc hai người hạnh phúc nha!
Sự xuất hiện của họ, làm hai người kia vô cùng xấu hổ và ko biết giấu mặt đi đâu.
- Thôi chúng ta về. Nè, hai người
đi chơi nhớ về sớm đó nha! - nó mỉm cười

Sáng hôm sau, mọi việc trở lại vào quỹ đạo của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm, và tất nhiên là Vũ đưa nó đi. Những người trong công ty thấy nó đi cùng Vũ, ai cũng bàn tán xôn xao, cho rằng nó là bạn gái của Vũ và càng ghét nó hơn khi Vũ là thần tượng của rất nhiều cô gái trong công ty.
- Tôi thấy nó đi cùng anh Vũ
- Có phải bạn gái anh Vũ ko? Hình như nó là trợ lý mới của anh ấy.
- Nó đi làm mà ko cần phỏng vấn ah? Hay là đi cửa sau?
- Chắc là vậy rồi.
Nó ko quan tâm đến những lời của mấy người đó, đồ rảnh rỗi nhiều chuyện. Coi chừng tui méc anh Vũ đuổi hết mấy người đó.

Tại biệt thự..
- Haizz, nhân viên trong công ty anh toàn là những người nhiều chuyện. Cứ lải nhải bên tai, bực bội. Ko đc như em rồi ganh tỵ, xỏ xiên tui suốt ngày.
- Ai? Em nói đi, anh đuổi thẳng tay.
- Thôi. Ko có gì đâu. Để em tự xử. Em ko để yên đâu
- Đừng có quậy sập công ty nghe chưa?
- Yên tâm.
Nói rồi nó đi vào bếp, mùi thơm của thức ăn lan trong bếp.
- Đảm đang quá ta, Khải thiệt là có phúc khi chọn em đó Tiểu Liên.
- Chị quá khen, em còn phải cố gắng nhiều mới đc giỏi giang như chị.
- Từ nay phải làm phiền em nấu ăn cho cả nhà. Khi nào rảnh, chị sẽ giúp em.
- Ko có gì đâu chị. Em ở nhà ko làm gì, thì phải làm việc nhà chứ chị. Chị cứ yên tâm giao cho em.
- Uhm. Cám ơn em.

Sáng hôm sau nó và Vũ cùng nhau đi làm. Vừa vào công ty, nó lại nghe những lời bàn tán của mấy cô nàng õng ẹo, mặt mày cả tấn phấn trên mặt, môi thì đỏ chét, nhìn cứ như mấy con ma. Nó ung dung đến chỗ mấy ả:
- Xem ra công ty này trả lương cho mấy chị để nhiều chuyện, tò mò chuyện người khác ah? Ko có việc để làm sao? Tui đi làm cửa trước hay cửa sau thì mặc xác tui, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mấy người? Ko đc ở cạnh anh Vũ như tui rồi tức hả? Chuyện này mà đến tai anh ấy thì mấy cô bị đuổi thẳng cổ. Hứ!!
Sau khi tuôn ra một tràng, nó đi lên phòng làm việc với vẻ mặt ko mấy vui vẻ.
- Anh cần phải xem lại đội ngũ nhân viên trong công ty đi. Toàn là suốt ngày tô son trét phấn, rồi đi lại õng ẹo, tò mò chuyện người khác. Chả biết làm việc có ra hồn ko nữa.
- Được rồi. Anh sẽ chỉnh lại. Đừng có nóng.
Nó choàng qua cổ của Vũ, việc này với Vũ đã trở thành điều bình thường, anh ko còn ngạc nhiên nữa.
- Tan ca mình đi ăn nha anh.
- Được rồi. Về làm việc đi cô nương. Làm cho anh bản hợp đồng này đi. Sáng mai chúng ta phải ký với khách hàng.
- Ok.

Thùy Lâm đang trên đường đi mua sắm về.
"Ầm!"
Cô nàng ngã xuống đất, bị chiếc xe máy đè lên người.
- Cô ơi, cô có sao ko? Cho tui xin lỗi nha!
- Ui da đau quá ah.
Anh chàng đó đỡ Lâm đứng dậy.
- Cô bị thương chỗ nào ko?
- Nè, anh chạy xe kiểu gì vậy? Có biết lái xe ko đó?
Đầu gối của Thùy Lâm bị thương và sưng khá to.
- Làm sao mà về đây? Hichic
- Để tui đưa cô về nha.
- Còn chiếc xe??
- Ko sao. Sẽ có người mang về cho cô.

Tại biệt thự..
- Có ai biết Thùy Lâm đi đâu ko vậy? Gần tối rồi mà chưa thấy?? - nó lo lắng
- Chị ấy nói với em là đi mua ít đồ. - Tiểu Liên từ trong bếp đi ra
- Về rồi kìa. Cùng một anh chàng đẹp trai đó nha. - Tiểu Ngọc chỉ ra cổng.
Thấy Thùy Lâm đi cà nhắc, khá là khó khăn.
- Mày bị gì vậy? Còn người này là ai???
Thùy Lâm kể lại.. Cùng lúc đó Khải ở trên lầu vừa đi xuống.
- Quốc Kiệt??
- Ủa? Nam Khải??
- Mày làm gì ở đây??
- Tao đưa cô bạn này về. Nhà mày ở đây ah?
- Uhm.
- Anh quen với anh ta ah? - Tiểu Liên thấy Khải như thấy vàng
- Bạn cùng công ty với anh.
- Hóa ra là người quen. Mời anh ngồi. Để em lấy nước cho anh.
- Ko khí gia đình vui nhỉ. Chả bù cho tao. Ở nhà có một mình buồn thui ruột. Phải chi...
"Cốp"
Khải cốc đầu Kiệt ko thương tiếc:
- Dẹp ngay suy nghĩ đó đi!
- Haha.
Ngôi biệt thư đêm nay rộn rã tiếng cười vui vẻ. Sau khi cùng ăn cơm tối, Quốc Kiệt ra về trong tiếc nuối.
"Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa hung dữ. Rất đặc biệt".

Quốc Kiệt
Sinh nhật: 30 - 3 (Bạch Dương)
Công việc: cùng công ty với Nam Khải
Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, lòng tự ái cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: