Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỘI NGỘ

Tại quán cf Sao Mai, 3 đứa con gái rảnh rỗi hẹn nhau gặp mặt. Đứa nào chăm chú chơi game trong điện thoại, đứa đọc truyện tranh, đứa đọc tiểu thuyết.
- Nè tụi bây, ko lẽ tụi mình long nhong  hoài sao? Cũng nên kiếm việc mà làm chứ? - nó bỏ điện thoại xuống
- Ai chả biết. Mày cũng thấy đó, mình đi mấy tháng trời rồi mà có công ty nào thèm nhận đâu. Bằng Đại học mah ko có kinh nghiệm cũng thừa! - Tiểu Ngọc thở dài
- Ở đất Vũng Tàu này khó kiếm việc làm lắm mày ơi! Đâu phải muốn làm là được! - Lâm đóng quyển sách rồi cũng hướng mắt nhìn xa xăm.
Cả nửa năm nay tụi nó nộp hồ sơ khắp nơi mà ko ai nhận, tụi nó là sinh viên mới ra trường, ko có tí kinh nghiệm nào. Có người thân quen biết như Thùy Lâm mà còn ko tìm được việc, huống gì nó và Ngọc ko quen ai.
Trầm ngâm 1 lúc nó vỗ bàn.
Ầm!
- Cái gì vậy con quỷ? Làm hết hồn ah! Định phá quán hả mạy?? - Tiểu Ngọc la lên
- Hihi! Lâu lâu manh động tí! Tao định lên thành phố làm! Tụi bây đi với tao hông?
- Oh ha! Sao mình ko nghĩ tới nhở? - Tiểu ngọc vỗ tay
- Tao cũng đi! - Lâm hưởng ứng.
- Ok! 3 ngày sau gặp nhau tại bến xe!
- Đồng ý!

3 ngày sau...
Ngồi trên xe 4 tiếng mà nó cảm giác như cả ngày dài, nó và Tiểu Ngọc bị say xe rất nặng. Cuối cùng cũng tới nơi, nó bước xuống xe, gương mặt của nó và Tiểu Ngọc xanh xao, ko có tí sắc nào, Thùy Lâm đứng nhìn lắc đầu ngán ngẩm.
Nơi đầu tiên bọn nó muốn đến là cửa hàng điện thoại của 1 người.
- Tụi bây ngồi đây nghỉ ngơi tí đi, để tao gọi taxi - Lâm nói
- Hả? Lên xe nữa hả? - 2 đứa đồng thanh
- Ko lẽ muốn lết bộ hả?
- Trời ơi, chắc tui chớt! - Tiểu Ngọc mếu máo
- Thôi nhanh đi, trưa oy! - nó nhăn nhó
15 phút sau, 3 đứa nó có mặt tại 1 cửa hàng điện thoại khá to.
- Tao thề, tao phải kiếm tiền mua xe máy, ko đi taxi nữa! - Tiểu Ngọc như người ko máu, mặt xanh xao.
Nó thì đã đỡ hơn tí, Thùy Lâm hoàn toàn khỏe mạnh, cô nàng ko hề bị say xe.
- Chào ông chủ!! - nó vỗ vai người đó
- Mấy đứa lên khi nào thế?? Mà đi bằng gì?? - người đó ngạc nhiên
- Xe khách anh ơi, mệt muốn chết!!
- Say xe mà lên được đây là giỏi lắm đó! Vào đi, anh pha chanh cho mấy đứa uống.
- Em chờ câu này nãy giờ. Hihi
Người đó là Thiên Vũ, anh trai kết nghĩa của nó và Tiểu Ngọc. Cao 1m76, thân hình chuẩn, gương mặt điển trai. Áo sơ mi đen, quần kaki đen, thắt lưng đen, giầy đen, kình đen, nói chung là đen toàn tập. Mẫu con trai của biết bao cô gái.
- Nước chanh nè, mấy đứa uống đi cho khỏe, đi đường xa chắc mệt lắm.
- Cám ơn anh nha! - nó cười
- ko có gì đâu em gái ah! - Vũ xoa đầu nó
- 2 người kia, tui ko muốn nói nữa đâu nha! Sến thấy ghê - Tiểu Ngọc lên tiếng
- Mấy đứa lên đây có việc gì vậy? Sao đứa nào cũng xách vali to đùng thế??
- Tụi em định lên đây lập nghiệp, dưới VT ko có tìm được việc, chán quá anh àh! - Thùy Lâm nói
- Trước hết, phải tìm được chỗ ở, chắc là phòng trọ! - Tiểu Ngọc đã uống hết ly nước chanh chua lè
- Anh, Khải, Hoàng vừa góp tiền mua được căn biệt thự gần đây. Mấy đứa ko chê thì đến ở chung cho vui. Thuê phòng trọ vừa tốn kém mà ko an toàn nữa.
- Ở chung? Với con trai? Chung một nhà? - 3 đứa đồng thanh
- Mấy đứa làm anh hết hồn? Làm gì phản ứng ghê vậy? Bình thường mà?
- Thôi, ko làm phiền mấy anh đâu, tụi em ở phòng trọ đc rồi! - Tiểu Ngọc xua tay
- Đúng đó, con gái con trai sao ở chung đc. Người ta đánh giá chết - Lâm lắc đầu lia lịa
- Em đồng ý. Ko đc đâu anh! - nó cúi mặt
- Ở chung với tảng băng di động kia, thế nào cũng có ngày lạnh cóng mah chết. Em còn yêu đời lắm. - Tiểu Ngọc làm vẻ đang lạnh
- Tảng băng di động? - mặt Vũ ngu ngơ
- Là Khải đó anh - nó cười
- Haha! Giờ anh mới biết nickname này của nó đó! Hay thật!
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng xe máy.
- Thằng quỷ, giờ này chưa chịu về phụ tao dọn dẹp. Định trốn hả mạy?? - giọng nói quen thuộc
- Tao đang có khách
- Bạn gái mày hả?
- Điên quá.
- Chứ ai??
- Vào nhà thì biết
Thiên Vũ hớn hở:
- Tụi bây xem ai lặn lội đường xa lên đây nè!
Trước mặt nó là 2 người con trai thân thuộc. 1 dáng cao và gầy, áo thun trắng quần jean. Cũng là 1 người anh trai của nó và Tiểu Ngọc, Thanh Hoàng. Người kia thấp hơn tí, dáng khá chuẩn. Áo sơ mi quần jean, là Nam Khải.
Một cảm giác thoáng qua trong nó, rất lạ, ko thể diễn tả được, rất khó chịu, rất đau.
Tiểu Ngọc quay đi, Thùy Lâm mỉm cười. Còn nó thì ko biết nên vui hay buồn, chỉ biết lên tiếng vu vơ để xóa tan bầu ko khí nặng nề lúc này.
- Chào 2 người. Lâu quá ko gặp. Anh Vũ, anh có việc bận thì tụi em ko làm phiền anh nữa. Tụi em đi.
- Các em đi đâu?
- Thì đi tìm chỗ ở chứ đâu.
Vừa ra đến cửa thì:
- Đi đâu vậy? - giọng nói lạnh lùng của Khải vang lên
- Không phải chuyện của Khải. - nó trả lời
- Bọn này có việc phải làm. - Tiểu Ngọc cũng đáp lại
Vũ bước tới:
- Mấy em ko tới nhà anh ah?
- Lòng tốt của anh em cám ơn, nhưng tụi em ko dám nhận! - Tiểu Ngọc nói
- 3 đứa!
- Không! - cả 3 hét to. Rồi kéo vali bước đi, khi bóng của tụi nó khuất rồi Vũ quay mặt vào nhà.
- Tao kêu tụi nó về biệt thự ở chung với tụi mình mah tụi nó ko chịu.
- Kệ nó. Lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mah đợi năn nỉ. Muốn làm gì làm. - Khải ngồi xuống ghế
- Mày nói vậy mah nghe được, tụi nó là bạn mày, là em của tao và thằng Vũ. Dù sao cũng là con gái, ở đây nguy hiểm lắm. Đâu thể bỏ đc - Hoàng lên tiếng
- Tụi nó tự vác đồ lên đây, chứ tao ép nó chắc. Đang yên đang lành ở nhà ko chịu. Lên đây chi rồi nói ai. 2 thằng mày lo cho nó, thì đi theo nó đi. Tao ko quan tâm - Khải tức giận
- Mày... - Vũ nắm cổ áo Khải
- Mày buông ra
- Thôi. Tụi bây làm gì vậy. Định đánh nhau ak! Buông ra đi! - Hoàng lớn tiếng.

Nó kéo vali mà đầu óc cứ để trên mây. Từ khi gặp lại Khải, nó luôn suy nghĩ.

Flashback
4 năm trước...
Dưới gốc cây phượng đỏ, 1 cô bé mặc chiếc áo dài trắng đang đứng đối diện 1 cậu con trai. Tà áo dài và mái tóc dài thướt tha tung bay trung gió, những cánh phượng cứ thay nhau rơi rớt, 1 khung cảnh rất đẹp.
Cô bé e thẹn cuối mặt, chàng trai gương mặt lạnh lùng, ko bộc lộ cảm xúc.
- Có chuyện gì vậy Uyên??
- Uyên muốn đưa cho Khải cái này.
Nó chìa lá thư, ngại ngùng đưa Khải. Cậu ta cầm là thư đọc, rồi chỉ nhếch mép.
- Trong lòng tôi, cậu chỉ là bạn cùng lớp. Tôi ko có tình cảm gì với cậu. Cũng ko có hứng thú với mấy chuyện tỏ tình, yêu đương kiểu trẻ con này đâu. Đừng phí thời gian của nhau nữa. Lo mà tập trung học đi.
Nói rồi Khải bỏ đi, vứt lá thư vào sọt rác. Bỏ lại nó với vô vàn cảm xúc. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Đó là vào mùa hè năm 12. Lần đầu tiên nó biết dành tình cảm cho 1 người, biết cảm giác thích 1 người, biết vứt hết sự nhút nhát tỏ tình với 1 người, và biết cảm giác hụt hẫng khi bị từ chối, tình cảm của nó bị xem là trò đùa trẻ con.  Nó cứ đứng đó, lặng thinh suốt cả tiếng.
Trên lầu có Tiểu Ngọc, gốc cây đằng xa có Thiên Vũ. 2 người chứng kiến toàn bộ. Thiên Vũ bước tới, ôm nó vào lòng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh trai ờ đây!
Thế là nó cứ khóc nức nở trong lòng anh, Vũ ôm thật chặt cô bé, làm điểm tựa cho cô bé. Và từ đó anh mới biết định nghĩa được chữ "Đau". Từ đó anh tự nhủ, sẽ bảo vệ cô bé hết lòng. Vì anh biết cô bé cần anh. Tiểu Ngọc 1 lần nữa được chứng kiến.
Kể từ đó, nó thường hay tâm sự với anh, đi chơi với anh. Còn anh đi đâu cũng cho nó theo. Với Tiểu Ngọc, chuyện nó và anh thân thiết là chuyện rất bình thường, có thể người khác nghi ngờ, nhưng Tiểu Ngọc là người hiểu rõ nhất.

Endflash

Mỗi khi nhớ lại, nước mắt nó lại tuôn ra. Nó ko hận Khải, nó hận bản thân. Tại sao lại dành tình cảm cho con người lạnh lùng, vô tâm đó. Đến bây giờ, đã 4 năm trôi qua, nhưng tình cảm và nỗi đau vẫn còn đó.
Đi vòng vòng cả ngày nhưng ko kiếm được phòng trọ. Tụi nó quyết định đến khách sạn ngủ tạm.
- Haizz. Cả ngày nay thật là mệt mỏi. - nó ngả người len giường.
- Đi mỏi cả chân mah ko kiếm nổi cái phòng trọ - Tiểu Ngọc xoa xoa bàn chân.
- Ko sao. Thành phố rộng lớn vậy, ko lẽ kiếm ko ra, cứ từ từ
- Tụi bây tắm rửa đi rồi đi ăn. Tao đói quá. - Thùy Lâm thở dài.
Tụi nó xuống nhà hàng ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi.
- Alo, mẹ àh?? - nó lấy điện thoại gọi cho mẹ
- Uh, sao rồi con gái?? Cả ngày nay ko thấy gọi mẹ
- Dạ, con bận quá
- Kiếm được chỗ ở chưa?
- Chưa mẹ, tụi con ngủ khách sạn tạm. Khi nào tìm được phòng tụi con đi.
- Khi nào kiếm được báo mẹ biết nha. Ở trên đó cẩn thận nghe chưa? Con gái ra đường nguy hiểm lắm.
- Con biết rồi, mẹ yên tâm đi.
- Uhm. Đi ngủ sớm đi.
- Dạ, mẹ iu ngủ ngon. Bye mẹ. Tụi bây ngủ trước đi. Tao đi dạo tí.
- Về sớm nha! - Tiểu Ngọc nói
- Uhm
Đường Sài Gòn về đêm thật đẹp. Ánh đèn lung linh thắp lên khắp con phố, người người ra đường đông vui nhộn nhịp. Đang đi dạo thì từ đằng sau có 1 tên bước đến chỗ nó, dùng khăn bịt mũi nó, vùng vẫy 1 lúc rồi nó ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: