CHÂN TÌNH
Hôm nay trên đường đi làm về, Lâm gặp một người đang đi loạng choạng trên đường, có vẻ anh ta đã xỉn. Nhìn thoáng qua, Lâm thấy rất giống Kiệt. Kể từ sau chuyến đi Vũng Tàu hôm trước, Lâm ko gặp đc anh cũng như ko thể liên lạc với anh.
Được một lúc thì anh ta ngã xuống đường, gương mặt đó - chính xác là Quốc Kiệt rồi. Cô chạy tới phía anh:
- Anh Kiệt! Anh Kiệt!!
Trong lúc mơ màng, Kiệt nhìn thấy bóng Lâm. Anh tức giận:
- Cô tránh ra. Tại sao cô ở đây??
- Anh say rồi. Để em đưa anh về.
- Tôi ko cần cô lo. Cô đi đi.
Dường như ko kiềm chế được cơn say. Anh ngất hẳn. Cô gọi taxi đưa anh về.
Cô để anh nằm trên ghế ở phòng khách.
"Anh bị sốt rồi"
Cô chườm khăn nóng cho anh. Sau đó cô chạy ra ngoài mua thuốc cho anh. Chờ mãi ko thấy anh tỉnh, cô vội vàng chạy về nhà cầu cứu một người.
Nó đang ngồi bên cửa sổ suy nghĩ vu vơ. Thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa:
- Ai vậy?? - nó đi ra cửa
- Tao... tao muốn nhờ mày...! - Là Thùy Lâm
- Nhờ tao?? Chuyện gì??
- Người bị cảm sốt thì nên làm sao??
- Tất nhiên là uống thuốc và ăn cháo, cháo cảm là tốt nhất.
- Mày chỉ tao nấu đc ko??
- Sao lại ko?? Xuống bếp thôi.
Hai đứa nó xuống bếp để dạy Lâm nấu ăn.
- Thật ra nấu ăn rất đơn giản, quan trọng là tấm lòng. Ai bệnh vậy??
- Anh Kiệt!! - Thùy Lâm đỏ mặt
- Mày gặp lại anh ta rồi ah?? Khi nào vậy??
- Lúc chiều, anh ta đã xỉn mà còn nằm ngoài đường nên bị sốt rồi.
- Ah. Ngày xưa chàng theo nàng, bây giờ nàng lại theo đuổi chàng ah?? Haha.
- Con quỷ này!!
Sau 2 tiếng trong bếp, cuối cùng bát cháo cảm cũng đã nấu xong.
- Tao đi đây. Cám ơn mày nhiều nha!!
- Ko có chi!!
Lúc Lâm đến cũng là lúc Kiệt đã tỉnh:
- Anh tỉnh rồi ah?
- Sao cô biết nhà tôi??
- Hồi chiều em đưa anh về mà!
- Vậy bây giờ cô tới đây làm gì?
- Em thấy anh bị sốt nên nấu cháo và mua thuốc cho anh.
- Cô nấu sao? Tôi nhớ cô biết nấu ăn mà
- Uyên chỉ cho em đó. Lần đầu tiên vào bếp nên ko biết có vừa khẩu vị của anh ko. Anh ăn rồi góp ý cho em nha!!
Điện thoại của Kiệt vang lên. Là Khải.
- Tao nghe Khải
"Tao nghe nói mày bị sốt hả? Đỡ chưa??"
- Tạm ổn
"Lúc nãy tao thấy Lâm hì hục trong bếp mấy tiếng để học nấu ăn mang đến cho mày. Nhớ đối xử tử tế với người ta nghe mạy??"
- Tao biết rồi.
Kiệt cúp máy rồi nhìn Lâm.
- Cô muốn gì??
- Em ko hiểu??
- Tất cả những việc cô làm nhằm mục đích gì? Cô nói thẳng đi.
- Em chỉ muốn chăm sóc cho anh, muốn bên cạnh anh mà thôi.
- Chăm sóc tôi? Bên cạnh tôi, quan tâm tôi, gieo thương yêu, hy vọng cho tôi rồi chà đạp tình cảm của tôi. Trò đó rất vui phải ko??
- Anh nói gì vậy? Anh nghĩ em là loại người vậy sao?
- Đủ rồi. Cô về đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
- Anh... anh thật quá đáng.
Cô ra về nước mắt. Bây giờ cô đã hiểu nỗi đau của Quốc Kiệt. Ngày trước cô từ chối tình cảm của anh, rồi trước mặt anh bày tỏ tình cảm với bạn thân của anh. Bây giờ cô bị anh từ chối, đó là cái giá phải trả của cô. Trách ai được chứ. Nhưng cô ko đc bỏ cuộc, cô sẽ chứng minh cho anh thấy, cô ko giả tạo vì cô đã yêu mất rồi, một tình yêu chân thành mà phải mất thời gian cô mới nhận ra.
Còn về phía Kiệt, đối xử với Lâm như thế anh cũng đau lòng, bởi tận đáy lòng, anh còn yêu cô rất nhiều. Nhưng để nguôi ngoai nỗi đau và chấp nhận cô của hiện tại thì anh cần phải có thời gian.
Lâm trở về với vẻ mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nó vội vàng kéo Lâm ngồi xuống và hỏi:
- Mày sao vậy? Nói tao nghe đi??
- Chẳng phải mày từ nhà anh Kiệt trở về sao?? - Tiểu Ngọc vừa đọc truyện tranh vừa hỏi
- Uh. Nhưng bây giờ ảnh ghét tao lắm.
- Nó nói gì với Lâm ah? - Khải lên tiếng
- Anh nói Lâm giả tạo, anh ko muốn gặp Lâm nữa.
- Chắc chưa quên đc chuyện cũ! - Vũ nói
- Cú sock vậy mà sao quên đc! - Tiểu Liên ngồi cạnh Khải
- Cũng phải thôi. Tại ngày đó Lâm phụ anh ấy trước mà, sao trách anh ấy đc. Có trách là vì Lâm có hạnh phúc mà ko biết giữ. Đây là cái giá phải trả của Lâm. Lâm ko trách anh ấy đâu.
- Mày yên tâm đi. Nếu mày thật lòng yêu và muốn bên cạnh anh Kiệt thì cố gắng thể hiện đi, rồi sẽ có một ngày anh hiểu và đón nhận thôi. Chuyện này ko thể một sớm một chiều mà anh có thể chấp nhận đc. Ông trời đã cho hai người gặp lại chứng tỏ có duyên có nợ. Cố lên, tao ủng hộ mày! - nó nói rất nhiều
- Cám ơn mọi người!! - Lâm mỉm cười
Hôm nay là chủ nhật nên ai có đôi có cặp đều đi chơi cuối tuần hết. Thùy Lâm dậy từ sớm theo nó vào bếp nấu bữa sáng cho mọi người, và cho cả người ấy nữa. Nó chỉ Lâm nấu phở bò, nấu xong Lâm lấy một phần cho Quốc Kiệt. Món ăn chứa đầy tâm huyết và cả tình yêu. Hy vọng nhỏ ko bị xua đuổi nữa. Con đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua bao tử.
- Tao đi nha, khỏi chờ tao! - Lâm cầm chiếc hộp hí hửng đi qua nhà Quốc Kiệt.
- Đúng là tình yêu, làm con người ta thay đổi đủ kiểu! - nó lắc đầu
- Vậy mày thay đổi kiểu gì?? - Tiểu Ngọc cười gian
- Tao chả thay đổi gì cả, vì tao ko có tình yêu! - nó vừa dọn dẹp vừa trả lời
Tiểu Ngọc nhìn qua Vũ, ánh mắt và cử chỉ của Vũ như đang xin xỏ thì nhỏ biết mình cần phải đi.
- Hôm nay tao có hẹn đi ăn với đồng nghiệp. Mày khỏi chừa phần tao nha!
- Mày cũng đi luôn ah? Rồi tao ở nhà với ai??
- Có mà. Tao đi nha!
Trước khi đi, Tiểu Ngọc thì thầm vào tai Vũ:
- Ráng mà làm lành đi nha. Cơ hội cho anh đó!!
- Cám ơn em!
Tiểu Ngọc cũng đi rồi. Vũ nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Anh tiến lại gần chỗ nó, giúp nó rửa chén.
- Để anh phụ em cho nhanh nha!!
- Cám ơn anh. Em làm sắp xog rồi.
Một lúc cũng xong việc, cô ngồi xuống ghế uống nước, Vũ thì đang tranh thủ làm nước cam cho nó.
- Em uống đi!!
- Hôm nay anh ko đi chơi ah?
- Anh có việc quan trọng hơn.
Vũ kéo ghế ngồi cạnh nó, nắm lấy bàn tay của nó:
- Uyên, anh biết những lời nói lúc trước của anh thật quá nặng nề, làm em bị tổn thương, và anh cũng biết bây giờ anh có nói gì cũng vô ích. Anh thật sự đã hối hận lắm rồi. Anh buồn lắm. Em bỏ qua cho anh nha!!
- Chẳng phải trong mắt anh, em rất phiền phức hay sao? Lúc nào cũng gây chuyện, khiến người khác lo lắng. Em như đứa con nít, ko chịu lớn, ko chịu suy nghĩ.
- Ko. Em rất đáng yêu, rất ngoan hiền. Trong mắt anh, em là đứa con gái tuyệt vời. Em cứ như vậy mãi nhé!!
- Thật ko?
- Thật
- Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng??
- Anh thề, nếu anh mà...
- Thôi. Em tin rồi. Tha cho anh đó.
- Cám ơn em. Anh đưa em đi chơi nha.
Vũ vẫn cứ cầm chặt tay nó chưa chịu buông.
- Anh ko bỏ tay em ra thì sao em đi thay đồ mà đi chơi đây??
- Hihi. Anh ra cổng chờ em.
Tại nhà Quốc Kiệt..
- Anh ăn đi. Tự tay em làm đó!!
- Lại là cô. Tôi đã nói là ko muốn thấy cô nữa mà. Cô về đi!!
- Từ nay em sẽ chính thức theo đuổi anh như cách mà anh đã làm.
- Cô đang nói nhảm gì vậy??
- Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em là thật lòng. Em ko bỏ cuộc đâu.
- Cô nói xong chưa? Xong rồi thì về đi. Tôi ko rảnh mà nghe cô nói nhảm.
- Vậy em về cho anh nghỉ ngơi. Hôm khác em tới.
"Cô đừng hòng trêu đùa tôi thêm lần nữa"
Những tháng sau đó của họ trôi qua rất yên bình, cuộc sống trở về đúng quỹ đạo. Và tất nhiên, khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi.
- Mày với Lâm sao rồi? - Khải vừa ăn trái cây vừa hỏi
- Ngày mà chẳng tới, cứ mang hết món này đến món khác, làm như tao ko có tay có chân vậy.
- Người ta tốt vậy còn muốn gì nữa. Vì mày mà Lâm thay đổi bản thân rất nhiều, biết học cách nấu ăn nữa. Ko ngại thân con gái mà làm nhiều thứ cho mày. Mày suy nghĩ lại đi may ra còn kịp.
- Phiền phức.
- Thằng kia, bao nhiêu người mơ mà ko có đó nha.
- Ai muốn thì tao nhường cho. Mày hả
- Mày vốn dĩ rất yêu Lâm mà. Sao lại như vậy??
- Một lần tổn thương là đủ rồi.
- Có ko giữ, mất đừng tìm.
- ...
Vẫn như những ngày nghỉ khác, nó dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Hoàng hôm nay ko đi chơi, làm ai cũng thấy lạ vì ko có ngày nghỉ nào mà anh ta ở nhà cả. Mọi người còn lại tập trung ở chồi gỗ, nói chuyện và ăn trái cây.
"Tính toong! Tính toong!"
Nó ra mở cửa:
- Cô tìm ai??
- Có anh Thiên Vũ ở đây ko?? - Cô gái này ăn mặc sang trọng, nhìn là biết tiểu thư
- Có. Cô tên gì để tôi nói lại?
- Cô hỏi làm gì? Cho tôi gặp anh ấy!
- Đến nhà người khác mà ăn nói thô lỗ. Cô ko nói đàng hoàng thì đừng gặp ai hết.
- Tôi biết chắc chắn đây ko phải nhà cô
- Cũng đâu phải nhà cô?
- Cô...
- Nói tiếp đi. Cứng họng rồi hả?
Biết mình gặp phải đối thủ, cô liền hạ giọng:
- Phiền cô nói với anh Vũ có Linh Nhi tìm!
- Đợi tí.
Linh Nhi
Ngày sinh: 31 - 01 (Bảo Bình)
Tính tình: gian xảo, õng ẹo, kiêu kỳ
Là tiểu thư con nhà giàu, cũng là vị hôn thê được hứa hôn với Vũ.
(Pic ở trên ☝☝)
Nó đóng cửa rồi lại nói với Vũ
- Có người tên Linh Nhi tìm anh kìa.
Vũ giật mình.
- Cám ơn em. Để anh ra.
Vũ mở cửa thì thấy cô nàng đang đứng dựa vào tường.
- Sao em biết chỗ này mà tới??
- Cái gì em đã muốn thì em sẽ biết đc hết.
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Muốn gặp anh thì gọi cho anh hoặc tới cửa hàng mà. Ai cho em tới đây?
- Anh nói lạ. Em đi tìm ck tương tai của em mà. Còn mắng nữa. Ko định mời em vào nhà sao??
- Đây là nhà chung. Ko phải nhà riêng của anh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
- Em ko chịu.
Thấy Vũ đi lâu quá, Tiểu Ngọc tò mò ra cửa xem.
- Anh Vũ, sao ko mời khách vào nhà mà đứng ngoài này lâu vậy??
Cô nàng vừa thấy Tiểu Ngọc liền nói:
- Ai vậy anh??
- Em gái anh. Còn đây là...
Ko chờ Vũ giới thiệu, cô ôm chặt cánh tay của Vũ:
- Tôi là hôn thê của anh ấy. Tương lai sẽ thành vợ chồng.
- Hôn thê?? - Tiểu Ngọc ngạc nhiên.
- Em về đi. Anh sẽ gọi cho em sau. Nay anh bận rồi! - Vũ nói với Linh Nhi.
- Dạ! Anh nhớ gọi cho em nha! - rồi cô nàng lặng lẽ lên xe ra về.
- Thiên Vũ!! - Hoàng gọi Vũ
Vũ quay lại:
- Tiểu Ngọc, em dẫn Uyên đi vào nhà đi!! Có nghe anh nói gì ko??
- Dạ. Đi thôi Uyên, ko sao đâu! - Tiểu Ngọc dùng hết sức kéo cô bạn về phòng.
2 cô nhỏ đi rồi, Khải mới lại gần:
- Sao vậy Hoàng??
- Thiên Vũ, tao hỏi mày? Mày và con nhỏ đó, có thật sẽ lấy nhau ko?? Mày và nó yêu nhau phải ko??
- Cô ta đúng là hôn thê của nhau. Nhưng ko phải người tao yêu, và tao ko nghĩ tao sẽ lấy cô ấy. Đây là quyết định của người lớn hai gia đình! - Vũ từ tốn giải thích
- Vậy còn Uyên?? Chẳng phải mày...
- Tiểu Uyên?? Tao...
- Tao cảnh cáo mày, nếu mày làm tổn thương con bé, tao thề sẽ ko tha cho mày đâu.
Rồi Hoàng bỏ đi. Lúc này Khải mới lên tiếng:
- Nếu hôm nay nhỏ đó ko đến đây, thì mày định giấu tụi tao đến bao giờ? Tao biết tình cảm của mày dành cho Uyên, nhưng mày nên nhớ mày chỉ đc chọn một thôi. Mày suy nghĩ kỹ đi. Đừng biến Uyên trở thành kẻ thứ ba.
Rồi Khải cũng bỏ đi cùng Tiểu Liên.
"Tiểu Uyên"
Tại một quán cafe sang trọng:
- Đây là những hình ảnh của Thiên Vũ, anh ta sống chung với vài người bạn. Còn đây là Phương Uyên, người này đc gọi là em gái của Vũ. Nhưng họ rất thân thiết như hình với bóng, cô ta còn là trợ lý riêng của Vũ. Hai người họ ko có vẻ gì là giống anh em, giống tình nhân hơn.
- Cám ơn anh. Đây là thù lao của anh.
"Uyên sao? Cô dám dụ dỗ ck chưa cưới của tôi, cô gan lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro