Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT NGỜ

Từ sau chuyến đi ở Vũng Tàu về, xảy ra bao nhiêu chuyện, bọn nó ai cũng mệt mỏi, mỗi người một cảm xúc. Vui, buồn, giận dữ, lo lắng... ko ai giống ai.

"Tính toong! Tính toong!"
Tiểu Ngọc ra mở cửa. Nhìn người bấm chuông, nhỏ mất vài giây để định hình đó là ai.
- Á.. á..!!
"Ầm"
Cô nàng chạy vào nhà nhanh nhất có thể.
- Ai vậy Tiểu Ngọc?? - Hoàng hỏi
- Sao mặt mày em xanh lét vậy?? - Thiên Vũ ngơ ngác
- Mẹ... mẹ lên kìa!!! - Tiểu Ngọc thở hổn hển
- Mẹ?? Mẹ mày hả?? - Thùy Lâm hỏi vội
- Cả ba mẹ của ba đứa mình. Nếu biết mình ở chung với con trai chắc chết.
- Vậy giờ làm sao?? - nó bắt đầu rối.
- Các em bình tĩnh. Bây giờ các em lên thay đồ đón mẹ đi. Bọn anh sẽ giả vờ là khách. Nhanh đi!! - Thiên Vũ nhanh trí
- Dạ!! - ba đứa đồng thanh
Chuẩn bị xong, tụi nó ra mở cửa.
- Này quỷ nhỏ, mày làm gì vừa thấy mẹ là mày đã la làng lên rồi chạy mất dạng như thấy ma vậy?? - Mẹ Tiểu Ngọc nhéo tai con nhỏ
- Tại con bất ngờ quá
- Sao các mẹ biết tụi con ở đây?? - nó hỏi
- Phải nhờ chị gái mày định vị đấy. Hỏi địa chỉ mày có nói đâu. - mẹ của nó lên tiếng
- Con mời các mẹ vào nhà! - Thùy Lâm nói
Vừa vào nhà thì ba bà mẹ thấy ba tên con trai đang ngồi trong nhà của con gái mình.
- Ai đây?? - mẹ Thùy Lâm chỉ vào ba tên ngồi trên ghế
- Giới thiệu với mẹ, đây là Thanh Hoàng, Tuấn Khải, Thiên Vũ. Bạn học cùng lớp với tụi con. Hôm nay tụi con mời đến ăn cơm chung. Còn đây là mẹ Thủy của Tiểu Ngọc, mẹ Hoa của Uyên và mẹ Linh của em! - Thùy Lâm giới thiệu từng người.
- Còn một người bạn của tụi con nữa, là Hương Liên. Nhưng hôm nay nó về quê thăm mộ ba mẹ rồi. Nên chỉ còn ba đứa thôi. Hihi! - nó cười lơi
Tối hôm đó, đại gia đình cùng ăn tối với nhau rất vui vẻ.
- Nhà các con gần đây ko?? - mẹ Thủy hỏi
- Dạ cũng gần ạh!! - Thanh Hoàng méo mặt (làm gì còn nhà khác mà gần T_T)
- Cũng tối rồi, tui con xin phép về nghỉ ngơi. Chúc các bác và ba đứa ngủ ngon!! - Thiên Vũ cười như khóc (biết  về đâu đây huhu)
- Dạ để tụi con tiễn bạn! - ba đứa lại đồng thanh
Đằng sau cánh cổng...
- Ủa nhà tui mà, sao tui lại bị đuổi??
- Ta biết đi về đâu??
- Ra khách sạn ngủ chứ biết sao giờ!!
Đó là lời than trời trách đất của ba tên con trai, bị đuổi ra khỏi nhà của mình, phải đi ngủ khách sạn. Khổ thân!!
- Cho tụi em xin lỗi nha!!
- Các anh chịu khó một đêm thôi. Mai các mẹ về Vũng Tàu, các anh lại về.
- Sau chuyện này em sẽ nấu nhiều món ngon hậu tạ mấy anh nghen!!
Còn đây là lời năn nỉ của ba nàng.
- Sáng mai tụi anh mặc gì đi làm?? - Thanh Hoàng gãi đầu.
- Mau em sẽ mang đồ qua chỗ mấy anh trước 30 phút. Mấy anh yên tâm. Nhớ nhắn địa chỉ cho em nha!! - nó cười thật tươi.
- Các em ngủ ngon!! - 3 tên cùng nói
- Các anh ngủ ngon!! - 3 nàng cũng thế

Tạm biệt xong tụi nó vào nhà với các mẹ.
- Tối nay các mẹ ngủ ở phòng tụi con đi. Tụi con qua phòng làm việc ngủ được rồi. Con đưa các mẹ lên phòng!! - nó nói
Mẹ của đứa nào thì ngủ phòng đứa đó. Còn tụi nó thì ngủ ở phòng nam.
Tối đó nó ko ngủ được. Nó mở máy gọi cho Thiên Vũ.
- Alo!! - Thiên Vũ bắt máy
- Anh ngủ chưa??
- Chưa. Em cũng vậy sao??
- Em ko ngủ được anh ơi. Hihi. Mấy anh ngủ ở khách sạn nào vậy??
- Khách sạn Hoàng Gia, đường X, quận C. Em ngủ phòng của ai vậy??
- Em ngủ phòng anh Hoàng, Tiểu Ngọc ngủ phòng anh, Lâm ngủ phòng Khải.
- Sao em ko ngủ phòng anh??
- Hihi. Phòng nào cũng vậy mà ông anh.
- Thôi ngủ sớm đi. Thức khuya ko tốt đâu.
- Dạ. Mai cho em nghỉ nha sếp.
- Biết rồi cô nương. Giờ ngủ đi
- Cám ơn sếp. Chúc sếp ngủ ngon. Bye sếp
- Uhm. Em ngủ ngon. Bye em

Sáng hôm sau...
- Hai đứa mày dẫn các mẹ ra ngoài ăn sáng nha. Tao mang quần áo cho mấy tên kia, xong tao tới sau - nó nói
- Uhm. Nhớ nhanh nha. - Tiểu Ngọc lên tiếng
- Tao biết rồi.
Bọn nó xuống phòng khách đã thấy các mẹ ngồi đó từ bao giờ.
- Con chào các mẹ. Các mẹ với hai đứa này đi ăn sáng trước nha, con đi công việc rồi tới sau ạh! - nói rồi nó biến mất vì sợ bị tra hỏi.

Tại khách sạn Hoàng Gia...
- Hé lu mấy anh. Em tới rồi! - nó đưa tay chữ V
- Đúng giờ nhỉ. Tưởng đâu em cho tụi anh mặc đồ ngủ đi làm chứ! - Hoàng khoanh tay nhìn nó
- Xí, em rất uy tín đó nha. Quần áo nè. Mấy anh thay rồi đi làm.
- Hai đứa kia đâu??
- Tụi nó hộ tống các mẹ dùm em rồi. Anh Vũ, hồ sơ cho cuộc họp chiều nay em chuẩn bị sẵn rồi nek. Em ko đến giúp anh được, anh thông cảm nha.
- Tối qua em ngủ ngon ko?? - Bây giờ anh chàng này mới lên tiếng.
Điều Thiên Vũ quan tâm bây giờ ko phải là quần áo, hay là hội họp gì cả. Anh chỉ quan tâm đến nó thôi.
- Em ngủ rất ngon. Hihi!! - nó cười tươi
- Đi làm thôi. Trễ giờ rồi! - Khải hối
- Mấy anh đi làm vui vẻ nha. Em về nhà đây. Bye mấy anh.
Nó đi mất dạng rồi mà ai kia vẫn còn thẩn thờ đứng đó. Hồn vía đã bị cuốn theo cô nàng luôn rồi.
- Đi thôi. Hết hôm nay thì tha hồ mà ngắm! - Hoàng vỗ vai Vũ
- Thằng quỷ!! - Vũ bỏ đi

Chiều hôm đó, tụi nó tiễn các bà mẹ ra bến xe.
- Mẹ về cẩn thận nha!!
- Khi nào rảnh tụi con sẽ về!!
- Sao mẹ ko ở thêm ạh??
Lời chia tay trong nuối tiếc của tụi nó. Ko gặp thì thôi, gặp rồi thì ko muốn xa nữa.
- Mẹ về nha. Trễ rồi.
- Tụi con phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa??
- Rảnh thì về thăm mẹ.
- Dạ. Tạm biệt mẹ!! - cả ba đồng thanh
Chiếc xe vừa lăn bánh, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của nó tự bao giờ.
"Con yêu mẹ!!"

Tại biệt thự...
Trên bàn bày rất nhiều món ăn mà ba chàng trai rất thích. Ko những mùi vị cuốn hút mà trang trí cũng rất tinh tế. Chủ nhân của những món ăn này ko ai khác ngoài nó nữa. Tiểu Ngọc và Thùy Lâm chỉ phụ giúp sơ chế thôi. Bọn con trai vô cùng thích thú.
- Chu choa, nhiều món ăn ngon quá - Hoàng nuốt nước miếng
- Xem ra một đêm ngủ khách sạn cũng đáng nhỉ!! - Khải cười gian
- Hôm nay dịp gì mà chị nấu nhiều vậy?? Mà tại sao lại ngủ khách sạn? Có ai nói cho em biết được ko vậy?? - Tiểu Liên vẫn ko biết lúc mình đi thì ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
- Có gì đâu. Lâu lâu anh em mình ăn uống hoàng tráng chút thui. Hihi! - Vũ vừa nói vừa nhìn nó
- Tí anh kể cho! - Khải nháy mắt với Tiểu Liên
- Xong! Mời cả nhà. Chúc mọi người ngon miệng!! - Nó ngồi cạnh Vũ, chỗ duy nhất còn trống mà ko ai dám dành.
- Chúng ta nâng ly đi! - Tiểu Ngọc đưa ly lên cao
- Chúc mừng gì đây?? - Thùy Lâm cũng nâng ly
- Chúc sức khỏe tất cả chúng ta. Chúc cho những ngày tháng sau này luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dù có bao sóng gió thì chúng ta vẫn là đại gia đình của nhau. Được ko?? - nó đứng lên, nâng ly mời
- Được. 1 2 3 dzo!!! - tất cả đồng thanh.
Trong ngôi biệt thự đó, hôm nay rôm rả, tiếng cười nói vui nhộn, thỉnh thoảng còn có tiếng hát của ai đó.
Vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế. Nhưng họ ko biết rằng có biết bao khó khăn, đau khổ đang chờ họ phía trước!! Liệu rằng họ có đủ mạnh mẽ và nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước đi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: