ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên:
- Alo, khuya rồi sao ko ngủ đi Ngọc??
- Uyên có qua chỗ anh ko??
- Ko. Có chuyện gì ah??
- Nó bảo đi dạo, mah đến giờ chưa chịu về. Điện thoại thì tắt, em lo cho nó quá.
- Khuya rồi nó đi đâu đc
- làm sao em biết. Em rối quá.
- Được rồi em ngủ đi. Sáng mai chúng ta đi tìm
1 đêm trôi qua với Tiểu Ngọc dài như cả năm. "Con nhỏ này, đi đâu mà chưa về, lại còn ko mở điện thoại. Đừng xảy ra chuyện gì nha".
Sáng hôm sau 5 người có mặt đầy đủ tại cửa hàng của Vũ, rồi chia nhau đi tìm. Đến 10h tối:
- Mọi người sao rồi?? - Tiểu Ngọc nhìn quanh
Ai cũng lắc đầu, tìm trong vô vọng. Tìm một người giữa đất Sài Gòn mênh mông này chẳng khác gì mò kim đát bể.
Có tiếng điện thoại vang lên, của Khải. Màn hình hiện lên số của Uyên.
- Uyên, đang ở đâu vậy??
- Mày là Nam Khải ak??
- Phải, mày là ai?? - Khải bật loa ngoài cho mọi người nghe
- Tao đang giữ nhỏ Uyên, bạn mày
Lập tức Vũ cầm lấy điện thoại:
- Mày đã làm gì cô bé? Mày mah hại nó, tao sẽ giết mày
Hoàng giữ Vũ lại, đẩy Vũ ngồi xuống ghế:
- Mày bình tĩnh, để xem tụi nó nói gì
Khải là người tỉnh táo nhất:
- Nói đi, mày muốn gì??
- Haha! Tao thích tính thẳn thắn của anh bạn đó. Nếu mày muốn cứu nó thì mày phải 1 mình đến đây. Tao báo trước, nếu mày mang theo người hoặc báo cảnh sát, tao đảm bảo mày chỉ nhận được xác của nó thôi.
- Địa chỉ??
- Số 10, đường X quận Y
- Được. Mày phải bảo đảm rằng Uyên an toàn
- mày yên tâm. nó vẫn an toàn và đang ngủ rất ngon.
- Được. Sáng mai tao sẽ đến đó, Hoàng và Vũ ở nhà bảo vệ Tiểu Ngọc và Lâm. Chúng ta ko biết kẻ bắt cóc là ai và muốn gì. Mọi người nên cẩn thận.
Sáng hôm sau, Khải mặc quần kaki đen, áo thun trắng và áo phông ngoài. - Cẩn thận nha! - Hoàng nói
- Yên tâm. Ko sao đâu
Một lúc sau Khải có mặt tại địa chỉ đã hẹn, nơi này chắc là nhà máy, vì lý do gì đó mà bị bỏ hoang. Khải từ từ bước vào.
- Tao tới rồi, tụi bây giao người ra đây.
- Khá lắm anh bạn.
Nó mơ hồ từ từ mở mắt, định dùng tay dụi mắt nhưng ko đc. Tay của nó rất đau, thì ra là nó bị trói rất chặt, miệng bị dán băng keo. Khi tỉnh hẳn thì nó thấy Khải. Có phải Khải không? Khải đến cứu mình sao? Là thật hay giấc mơ??
- Tụi mày muốn gì??
- Đừng nóng! Bây giờ mày cứ đứng yên cho tụi tao đánh, xong rồi mày và nó được tự do
- Thật ko??
- Giang hồ ko bao giờ nói chơi
- Được
Nó muốn nói nhưng ko thể mở miệng. Đừng Khải ơi! Đừng! Mau về đi! Mặc kệ Uyên!
"Bốp! Binh!"
Bọn người đó thay nhau đánh đập Khải. Một tên lên tiếng:
- Tụi bây, người đẹp muốn nói chuyện kìa, mở băng keo ra
Một tên bước tới mở miếng băng keo dán miệng nó.
- Khải, mau về đi, mặc kệ Uyên. Đừng vậy mah. Tôi xin mấy người, đừng đánh nữa. Huhu
- Uyên ko sao là được rồi.
- Đừng mah, làm ơn.
Vậy là nó cứ khóc, cứ van xin trong vô vọng, còn Khải thì vẫn bị đánh mà ko hề chống trả.
Từ trên cao, một ng con gái mái tóc xoăn, dáng nhỏ nhắn. Nhìn Khải với đầy lòng thù hận.
- Đủ rồi. Tụi bây dừng lại đi. - người con gái đó lên tiếng.
- Dạ, chị - bọn người kia ko còn đánh Khải nữa.
- Khải, thật ko ngờ anh lại dám tới đây để liều mình cứu nó. Tôi thắc mắc ko biết anh là gì của nó??
- Cô ấy là bạn tôi. Mau thả cô ấy ra. - giọng Khải yếu ớt
- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? Cô và tôi ko thù ko oán, tại sao vậy? - nó nấc lên từng tiếng
- Đúng. Cô ko có thù với tôi. Nhưng anh ta thì có đó
- Tôi ko hiểu??
- Cô cứ hỏi anh ta thì biết. Câu chuyện của 10 năm trước. Tôi nghĩ anh chưa quên đâu. Tụi bây, tiễn khách.
Một tên cầm cái ghê to tiến lại phía Khải. Nó ko suy nghĩ gì cả, lao tới.
- Ko! Khải!
Bốp!!!
Bờ vai của nó hứng trọn cái ghế đó và bất tỉnh.
- Uyên!! - Khải hết lớn
Lúc đó những người còn lại tìm tới theo định vị điện thoại của Khải, nhưng bọn bắt cóc thì đã trốn thoát. Nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi mở mắt ra, xung quanh nó chỉ toàn màu trắng, bên cạnh nó là Thiên Vũ đang ngủ. "Chắc anh ấy ở đây cả đêm với mình". Vai và cánh tay phải của nó đau quá, có lẽ là do cái ghế đó. Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, nó lo lắng ko biết Khải như thế nào. Thiên Vũ thức giấc:
- Em tỉnh rồi ah? Em làm anh lo quá!
- Em ko sao đâu anh
- Em còn đau ko?
- Vẫn đau, nhưng có thể cử động được. Nam Khải đâu rồi anh, có bị gì ko?
- Yên tâm, bàn tay bị thương một chút do đỡ đòn. Ngoài ra ko bị gì. Em nên lo cho mình trước rồi hãy lo cho người khác.
Cửa phòng mở ra, bước vào là Tiểu Ngọc và Thùy Lâm, theo sau là Thanh Hoàng và Nam Khải.
- Khải! Có sao ko? - nó hỏi
- Ko sao.
- Anh mua đồ ăn cho em và Vũ nè. Ăn nhiều vào cho mau khỏe nghe chưa? - Hoàng đưa túi đồ ăn cho Vũ
- Con nhỏ này, có biết tụi tao lo cho mày lắm ko hả? - Tiểu Ngọc rưng rưng nắm lấy tay nó
- Mày nghĩ mày khỏe lắm hay sao mà dám hứng cái ghế đó. - Thùy Lâm nhìn nó
- Bây giờ tao vẫn khỏe mạnh, có sao đâu. Mọi người đừng lo. - nó nháy mắt.
- Em ăn đi. - Vũ đưa bát cháo cho nó
Nó cầm to cháo bằng tay trái, tay phải đưa lên cầm muỗng. Nhưng chưa vào tới miệng thì cái muỗng rơi xuống. Bàn tay của nó, ko có tí sức nào cả, thật sự vừa đau vừa yếu. Nó đưa tô cháo cho Vũ, dùng tay cầm thử những món khác. Lần lượt cũng đều rơi xuống giường. Nó ko thể cầm nắm gì cả.
"Chuyện gì thế này? Ko thể được?"
Nó trân trân nhìn bàn tay của mình. Một giọt, hai giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nó.
- Sao vậy? Sao tay nó yếu vậy? - Lâm ngạc nhiên
- Nó ko cầm được gì cả! - Tiểu Ngọc cũng khóc
- Chấn thương nặng vậy sao? - Hoàng thở dài.
"Ko lẽ mình sẽ tàn phế sao? Ko. Ko"
- Á... Á.....
Nó hét lớn, rồi quơ hết mọi thứ xuống đất.
- Uyên ah. Em sao vậy? - Vũ lay nó
- Ra ngoài hết đi. Tôi muốn ở một mình. Đi đi - nó khóc lớn
- Uyên!! - 5 người đồng thanh
- Đi đi! Để tôi yên.
Tay chân nó quơ loạng xạ, vứt đồ lung tung. Thiên Vũ ko suy nghĩ gì, ôm nó vào lòng thật chặt. Anh muốn trấn an nó, muốn nó bình tĩnh, cho nó cảm giác an toàn, để nó biết rằng lúc nào cũng có anh ở bên cạnh nó, như cách mà anh đã làm 4 năm trước. Nó khóc trong lòng anh, khóc cho nhẹ lòng.
Nó đánh vào lưng của anh mấy cái, khi mệt lả rồi nó ngủ thiếp đi. Vũ nhẹ nhàng thả nó xuống giường rồi đắp chăn cho nó. Vũ ra hiệu để mọi người ra ngoài.
- Vừa rồi anh làm em ngạc nhiên quá nha! - Lâm lên tiếng đầu tiên
- Anh chỉ làm việc mà một người anh nên làm cho em gái mình thôi. - Vũ thở dài.
- Để tao hỏi bác sĩ. Ko thể để nó như vậy được! - nói rồi Hoàng đi.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Mời vào! - vị bác sĩ nói
- Chào bác sĩ! - Hoàng ngồi xuống ghế
- Chú giúp gì được cho cháu?
- Cháu là bạn của bệnh nhân Phương Uyên phòng 202. Bạn cháu bị chấn thương vai phải.
- Ah. Chú nhớ cô bé đó rồi.
Bác sĩ lại tủ lấy ra một bộ hồ sơ, lấy 2 tấm hình CT dán lên bảng.
- Đây là hình chụp của cô bé. Vai phải bị thương khá nặng, phần xương bị nứt, ảnh hưởng đến cả cánh tay.
- Nó ko thể cầm nắm được gì cả. Bất cứ thứ gì nó cầm đến đều rớt xuống.
- Ban đầu sẽ khó khăn cho việc cầm nắm, dần dần sẽ cầm được cái vật nhẹ nhất, rồi các vật nặng hơn. Cháu cố gắng khuyên cô bé. Giai đoạn này cô bé cần người bên cạnh. Cô bé nên cố gắng tập luyện mỗi ngày.
- Vâng!
- Đây là toa thuốc, cháu đi mua cho bạn đi. Cô bé sẽ phải uống thuốc 1 thời gian dài đó.
- Cám ơn bác sĩ.
Hoàng ra khỏi phòng bác sĩ với vẻ thẩn thờ. Vừa thấy Hoàng, mọi người chạy tới:
- Nói tao nghe, bác sĩ nói gì? Uyên ko sao đúng ko?? - Vũ lay
- Tụi bây ngồi xuống đi. Tao kể cho
Hoàng từ tốn kể lại những gì bị bác sĩ kia đã nói. Ai nấy đều buồn bã và càng thuong và lo lắng cho Uyên.
- Cú sốc này thì làm sao nó chịu nổi. - Lâm nói
Vũ lặng lẽ đến bên giường bệnh của nó:
- Uyên ah, nhất định em sẽ khỏe mạnh lại như trước. Cố gắng lên nha em. Anh và mọi người luôn bên cạnh em.
- Có phải em sẽ bị tàn phế suốt đời ko anh?
- Ko đâu em. Em sẽ sớm bình phục thôi. Chỉ tạm thời thôi. Đừng bi quan
- Thật ko anh??
- Anh có nói dối em bao giờ chưa??
-..... - nó lắc đầu
- Vậy tin anh nhé! Ngày mai em được về rồi.
Hoàng và những người còn lại theo sau:
- Tụi anh đã bàn bạc với Tiểu Ngọc và Thùy Lâm. Sau khi em xuất việc sẽ đưa các em về biệt thự của bọn anh. Ở ngoài bao nhiu nguy hiểm đang chờ các em. Về nhà vừa an toàn vừa tiện để mọi người tiện chăm sóc em.
Nó nhìn hai cô bạn, cả hai đều gật đầu đồng tình. Vậy thì nó chỉ biết nghe theo số đông thôi.
Sau khi xuất viện, tất cả cùng đến khách sạn để trả phòng và mang đồ của tụi nó về nhà.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro