Chương 12
Hôm nay đúng là một ngày chết tiệt đối với tôi mà huhu, cái răng sâu của tôi nó lại bị đau rồi, cứ lâu lâu nó lại hành hạ tôi đến tê người luôn. Đang nhăn nhó trên giường thì Suho gọi điện cho tôi :
_ Jiie ah~~, em đang làm gì vậy đã ăn gì chưa thế???
_ Oppa em đau răng quá, chả muốn ăn gì cả!!!
_ Sao lại bị đau răng???
_ Răng sâu của iêmmmm huhu đau quá đi!!!!
_ Thôi đừng khóc anh thương nha, chiều anh đưa em đi khám!!!
_ Chiều nay oppa không có lịch trình sao???
_ Phải rồi, 2h là anh hết lịch trình rồi, anh sẽ qua đưa em đi khám được chứ, giờ nghe anh này xuống tủ lạnh lấy sữa uống tạm đi không em đói là anh sẽ đau lòng chết mất đấy!!!
_ Nae, em biết rồi, oppa cũng phải ăn cơm đi nhé, cố gắng làm việc thật chăm chỉ rồi về sớm nha!! Em cúp máy đây, yêu oppa!!!
Sau khi tắt máy, tôi đi xuống mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống tạm rồi lên phòng ngủ một giấc cho qua cơn đau vậy. Đã 2:00 pm rồi tôi phải dậy để chuẩn bị sẵn sàng anh đến là đi ngay, nghe thấy tiếng còi xe của anh tôi chạy ra khoá cửa rồi chạy thẳng vào trong xe ngồi, dạo này anh nói chuyện bớt thiếu muối rồi, không biết với những người khác như thế nào chứ với tôi anh nói chuyện mà cho toàn mật ong ý, lúc nào cũng nói những câu ngọt ngào sến sẩm mà đáng yêu kinh khủng. Chúng tôi ngồi nói chuyện:
_ Jiie, em có đỡ hơn tí nào không??
_ Em thấy vẫn đau lắm huhu!!! - Tôi mếu
_ Khổ thân cô người yêu bé nhỏ của anh quá, phải chi anh có thể đau thay em thì có phải tốt hơn không!!!- Suho xoa đầu tôi
_ Không được, nếu như anh mà đau thì làm sao mà hát được cơ chứ, anh đúng là ngốc quá mà!! - Tôi xoa lại đầu anh rồi cười
Từ lúc ở cạnh anh tôi cười nhiều vô cùng, anh làm tôi hạnh phúc và tự hào lắm tôi rất muốn khoe với cả thế giới này rằng tôi có một người yêu tuyệt vời vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại còn yêu thương bạn gái như Suho.
Chúng tôi đã đến một bệnh viện nha khoa, anh bịt kín mít đưa tôi vào trong phòng khám, vào trong anh mới bỏ mũ và khẩu trang ra anh đứng nhìn tôi xong cứ tủm tỉm cười làm tôi xấu hổ, thể nào tí nữa anh lại trêu cho mà xem. Bác sĩ khám xong thì nói:
_ Suho à, con bé cần phải nhổ ngay cái răng này!!!
_ Sao ạ, nhổ răng á bác sĩ, làm ơn đừng mà, đau lắm bác sĩ ơi con không nhổ đâu!!! - Tôi bắt đầu mếu máo
_ Thôi mà ngoan đi, có anh ở đây rồi không sao hết!!! - Suho xoa đầu tôi
_ Không mà, đau lắm em không nhổ đâu, oppa cho em về đi, em hết đau rồi!!! - Tôi nói
_ Không được đâu, nghe anh ngoan nè tí nữa anh sẽ dắt em đi chơi, đi ăn cơm trứng cuộn và uống trà sữa nhá!!! - Anh dỗ tôi
_ Ta nói cho con nghe, nếu bây giờ con mà không nhổ cái rắng đó nó sẽ khiến con không ăn được gì, đêm đến đau không ngủ được đâu, thế nên nghe ta nhổ nó đi không đau đâu!!!! - Lại đến bác sĩ dỗ tôi
_ Thật là không đau chứ ạ??? - Tôi
_ Ta chưa nói dối ai bao giờ!!! - Bác sĩ cười
_ Vâng vậy bác nhổ đi ạ!!!
Suho nắm lấy tay tôi cười rồi gật đầu ý như là có anh đây sẽ không sao đâu. À mà các bạn có biết vì sao bác sĩ biết tên Suho không, bởi vì ông ấy là bác sĩ nha khoa nổi tiếng chơi thân với gia đình anh nên bác ấy biết rất rõ về Suho. Sau khi nhổ xong cái răng đó thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, trên xe Suho hỏi tôi:
_ Em thấy thế nào, hết đau rồi đúng không????
_ Nae, hết đau rồi ạ!!! - Tôi
_ Lớn bằng ấy tuổi rồi còn bị sâu răng nữa, chắc ngày xưa em ăn nhiều keọ lắm chứ gì, với lại không chịu đánh răng trước khi đi ngủ đúng không?? - Suho cười
_ Đâu có đâu mà!!! - Tôi ngại
_ Lại còn không phải, nếu không thì đâu bị sâu răng!! - Anh nói
_ Aishhhh, không nói chuyện với anh nữa, anh muốn nói gì kệ anh!!! - Tôi bí rồi nên đành dùng chiêu này vậy
_ Giận anh rồi à, anh xin lỗi, anh nói sai rồi!! -Anh nói
_ Thôi mà anh xin lỗi mà, anh sai rồi,đừng im lặng chứ, anh đưa em đi cơm trứng cuộn với trà sữa nha nha nha!!!! - Thấy tôi không nói gì anh nói tiếp
_ Không đâu, em muốn về nhà!!!! - Tôi nói
_ Thôi được rồi về nhà thì về nhà!!! - Anh nói
Sau khi đèo tôi về nhà xong anh phóng xe đi thẳng luôn, tôi tưởng rằng bỏ mình đi luôn rồi nhưng không ngờ rằng 20' sau anh quay lại trên tay cầm 1 cốc trà sữa với một túi thịt bò tươi, anh nói:
_ Em uống tạm trà sữa trước nha, bây giờ anh vào nấu cháo cho em ăn nhé!!!
Tôi không nói gì chỉ biết cười trong hạnh phúc thôi. Đấy anh lúc nào cũng như vậy, yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho tôi như thế đấy, tôi thật là có phúc lắm mới có được anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro