đời sống tư bản
có nhiều thằng đẹp nhưng ít thằng nào đẹp bằng thằng sunghoon. jay tự cho là thế.
xúi quẩy.
hành động này sẽ để lại hậu quả.
hắn nhai rau ráu miếng sụn nghe rộp rộp. ai nhớ ngàn năm một ngón tay?
sunghoon nghĩ đến jay, thèm thuồng. con quái vật vẫn là con quái vật. chắc jay sẽ ngọt. mấy thằng nhà giàu khác không thằng nào ngọt bằng jay. sunghoon liếm môi thở dài.
hắn khá sốc khi thấy hình minh họa mình trên báo, cố bắt chước cái dáng vẻ được khắc họa.
một con cá chuối hai mồm.
đẹp như sunghoon, giàu như jay. gã không tiếc tiền tiếc của mua prađà cho hắn, cốt chỉ để hắn mặc chơi chơi. mặc chơi chơi nhưng mà đẹp thiệt. nhưng mua đồ hiệu cho sunghoon không phải để hắn mặc vào, mà là để jay cởi ra.
gã tự rùng mình trước những suy nghĩ trụy lạc của bản thân mình.
sunghoon không muốn máu dính vào quần áo nên hay khỏa thân chạy nhong nhong trong nhà jay. căn biệt phủ tây hồ nhiều góc khuất. chỗ trốn trải dài từ trong ra ngoài nhà, đâu cũng núp được. sunghoon tự liếm láp mình và nghe trộm jay nói chuyện điện thoại.
(rồi sao mày biết tao chưa mua vở mới?
đừng bao giờ coi thường anh park sunghoon.
cứ như mày trốn trong nhà nghe tao nói.
nhà mày nhiều chỗ trốn thiệt.
mày đến nhà tao bao giờ chưa mà nói?)
jay vẫn không mảy may nghi ngờ sau lời ấy. nên đi săn xong sunghoon toàn trốn vào nhà gã. xui cái nhà nhà vệ sinh tầng một không có nước. sunghoon toàn phải tắm ở tầng hai trong lo sợ.
jay ngủ ở tầng năm chả biết mô tê gì.
chuyện bé xé ra to dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro