đời sống trả ơn
thực ra trái tim nào dễ mất. tại mất là chết. mà nghe cứ ngớ người sao ấy.
park sunghon đã mua một cái quần đồng phục mới. cái quần rộng, phải xắn lên mới vừa. nhưng mặc được cho tới khi ra trường.
hắn nghèo, nhưng giữ đồ không bền. bằng chứng là cái quần đồng phục, cái xe đạp, và cái thân thể hắn. sunghoon xóc cái đầu và máu mũi chảy tèm lem.
vị máu của bản thân không tệ.
park sunghoon trầm trồ.
món hầm tương cà ấy chính là sự trả ơn. trả ơn một park jongseong thật đáng yêu và đáng ghét. và đáng được nhận quà.
jay ghét những bất ngờ, cũng ghét những món quà. trừ khi đó là một cô nàng chân dài, mặt xinh như park sunghoon.
jake và jungwon vẫn chưa chia tay. sunghoon dòm jake và hỏi.
(sao chúng mày chưa chia tay nhau?
bọn tao có vấn đề gì đâu mà chia?
có. như là thằng jungwon đéo yêu mày.
rồi sao? tao vẫn yêu em ấy mà?
nhưng mà...
mày yêu jungwon hay gì?
tao không hề!)
sunghoon nghe tới từ "yêu", tất nhiên thốt ra rất dễ dàng từ miệng jake sim. sim jaeyoon không có sự kiêng kị nào, càng không cảm thấy mối quan hệ của mình có gì bất ổn trong khi anh ta sử dụng em ta như thằng hầu và cánh tay phải.
jake thuận tay phải.
hình như jay cũng thuận tay phải. khoảng 80% gì đấy người trên toàn thế giới chuộng bán cầu não trái.
hắn phải trả ơn jay. dù có làm gì cho gã cũng phải trả ơn gã. giống như một công việc, một deadline.
nhưng trả ơn thì trả, trước tiên phải ấm vào thân mình trước đã. như xài tiền của gã mua một cái quần đồng phục mới. cũng như dùng tiền của gã để sống đời sống khác biệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro