đời sống bình thường
(mày có còn yêu tao nếu tao là một con sâu không?
chắc có, vì mày yêu tao kể cả khi tao là con quái vật ăn thịt người.)
sunghoon nghĩ điều đó trong đầu, ngơ ngẩn ngắm gió, lặng im trước cái đổi thay của thế giới, của tây hồ. tầm này qua hồ tây trúng gió chết mẹ.
dạo gần đây hắn ít về nhà. sau cái đêm nồng nhiệt ấy, gã không thay đổi thái độ với sunghoon. vẫn yêu chiều thế, thờ ơ thế. và sunghoon thì vẫn ghét bỏ thế, ngớ ngẩn thế.
lên trường, jake đốp cho sunghoon một câu.
(người mày có mùi đàn ông lạ.
???
không, mùi quen. không phải mùi mày, nhưng mùi này tao ngửi qua rồi. giống mùi nước hoa thằng jay.)
jay giờ chỉ dùng một loại nước hoa duy nhất để người ta nhớ đến mình, còn jake mỗi ngày dùng một loại nước hoa khác nhau.
jay không thích nghe ai nói về sunghoon, nhưng nhếch mép khi nghe jake bảo hắn có mùi giống mình.
(dạo này tao nuôi chó.
chó? giàu thế?
jay cho tiền.
mày ngủ với nó hay gì?)
sunghoon dứt khoát gật đầu trước cái miệng há hốc của jake. cô văn gọi anh ta lên đọc bài trước khi jake kịp la hét vào mặt hắn.
sunghoon đạp xe về với đôi mắt nhắm. gió thổi rát mặt và hắn ngã lăn ra đường. một con xe ô tô đang phóng trên đường nhất thời không phản ứng được với cái chuyện ấy.
xe đạp của hắn nát bét, người văng ra cả chục mét. sunghoon thấy máu mình chảy ròng ròng và nằm im bất động. đau, nhưng không chết. quái vật không dễ chết thế.
chật vật đứng lên, sunghoon thấy cái gương mặt sửng sốt của người tài xế thì lấy làm buồn cười. nếu là mọi khi, hắn sẽ lăn ra đường, đòi bồi thường. không có ba mươi triệu bố mày không mở mắt.
rồi hắn giả vờ ngã bẹp xuống đất.
tháng ấy sunghoon không cần ăn mì tôm và không cần ở cái gác xép cùi. hắn tự dưng thấy mình hợp đi rạch mặt ăn vạ quá đỗi. vì quái vật khó chết.
khó chết chứ không phải không. jay nhìn ra cửa, ngóng trông đợi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro