1-ngày ấy
khi còn học cấp 3, Du Đông Thành và Trương Định là bạn thân và sống chung khu, Đông thành nhà rất giàu khác hẳn với Trương Định. Không lâu sau thì 2 người đến với nhau, được sự đồng ý của gia đình đôi bn, thật sự không có cản trở nào. Họ đã rất hạnh phúc cho đến khi 2 người bị tai nạn, chỉ có mỗi Trương Định là không sao còn Đông Thành đã bị hôn mê suốt 2 năm. Tromg 2năm đó cậu vẫn luôn đến thăm hắn, luôn chăm sóc và chờ đợi. Cho đến một ngày Đông Thành tỉnh dậy, cậu đã rất mừng rỡ và gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện hắn đã không còn nhớ gì vào vụ việc 2năm trước kể cả cậu- người bạn thân nhất. Lúc Đông Thành ngồi dậy, cái đầu tiên hắn nhìn là cậu, nhưng lại là một ánh mắt khinh thường. Hắn nói một câu khiến cả cậu lẫn tất cả bác sĩ đều đứng hình "không biết nhục sao, thằng gay". Cậu chợt nhận thấy dây đeo trên tay hắn và của cậu đều giống nhau, hắn cầm chiết vòng tay của hắn dựt đứt và ném đi. Cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là có một ngày mình sẽ bị người mình yêu thương nhất ghét bỏ "Cút con mẹ mày đi, không thấy nhục à" hắn buông lời chửi rủa cậu, có lẽ kí ức của hắn về cậu chưa mất, nhưng là phần kí ức không tốt về cậu. đó là một ngày mưa to cậu bị một tên biến thái cưỡng ép, vô tình là hắn đi ngang qua chỗ đó, hiểu nhầm cậu là phản bội, hắn lôi cậu khỏi đó và báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới bắt tên đó đi, hắn mới hỏi cậu " em cố tình?" cậu không nói nên lời do hoảng sợ khi nãy, thấy cậu không có phản ứng gì thì bỏ đi, cậu vội đuổi theo nhưng, và có một chiếc xe ô tô phóng nhanh vượt ẩu, cậu thì không thèm nhìn đường mà cứ đuổi theo, chiếc xe đó lao về phía cậu và chuyện gì cũng sẽ đến, Hắn lao ra ôm cậu tránh khỏi xe, nhưng đầu của hắn đã đập mạnh vào đất, cậu thì không sao. cậu ôm hắn vừa khóc vừa lẫm bẩm
"em xin lỗi"
đó là lời xin lỗi muộn màng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro