VI
Griffiths Aries (19)
- thợ săn -
Vega Taurus (28)
- đầu bếp -
Lewis Gemini (22)
- thủ thư -
Maurus Cancer (27)
- thầy thuốc -
Stephanos Leo (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Evans Virgo (26)
- giáo viên -
Harvey Libra (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Reynolds Scorpio (28)
- đưa tin -
Wilkinson Sagittarius (20)
- bồi bàn -
Howard Capricon (25)
- con chiên ngoan đạo -
Owen Aquarius (24)
- bác sĩ -
Morrison Pisces (19)
- bồi bàn -
***
Tiếng tuyết lúng xuống.
Tiếng cung được kéo căng hết cở.
Tiếng mũi tên bay xé gió.
Ánh mắt nhấm thẳng vào con mồi.
Phập.
Gim thẳng vào đầu một con vật xấu số. Người thợ săn vội vàng chạy đến xem thành quả sau cả tiếng chờ đợi, một con thỏ trắng. Người đấy vui vẽ túm lấy phần gáy của nó, nhanh chóng xách về nhà.
Đến nơi thì đã thấy có một người đã đứng đó từ trước. Trông như vừa mới đến và định gõ cửa nhà cậu. Cảm nhận được có người đến thì anh ta quay lại.
-Đây là sản phẩm của một buổi sáng đấy à.
Anh ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào con thỏ tội nghiệp, song lại nói tiếp.
- Aries à, nguyên khu rừng này có được bao nhiêu con thú, mà em cứ săn chúng mãi thế, thay vào đó...
Chàng thợ săn nghe đến đấy thì đanh mặt lại, cắt ngang lời nói của người kia và cọc cằng hỏi ngược.
-Tới đây làm gì?
-Làm gì ha? Aries đoán đi.
Thấy bộ dạng đấy của Aries sáng sớm khiến anh ta chỉ muốn chọc tiếp. Cậu chửi thầm trong miệng, cũng chẳng muốn phí thời gian với tên này nên không trả lời câu hỏi của anh ta, Aries biết thừa anh ta đến đây làm gì nhưng mặc kệ mà trực tiếp bước vào nhà.
Chân chỉ vừa chạm được thanh gỗ liền bị người kia chặn lại. Anh ta mở lời, nhưng lần này có vẻ nghiêm túc không đùa giỡn nữa.
-Griffiths Aries.
Aries không trả lời, cũng chẳng liếc lấy một ánh nhìn về người kia. Anh ta lại nói tiếp.
-Quay về trường và hoàn thành bài thi cuối cùng.
Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại rất có trọng lượng. Aries lần này thì trả lời câu nói đó, vẫn cọc cằng và nói không đúng trọng tâm.
-Sao cứ tìm đến tôi mãi thế ông chú.
Một câu trả lời phát ra làm người kia cứng họng, đúng là không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra mà...mà....mà còn bị kêu là ông chú. Nét mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh giờ đây lại méo mó khó coi.
-Tôi chưa lớn đến độ để em gọi là ông chú.
-Đồ điên- Aries thầm nghĩ, cậu tiếp tục đáp trả.
-Ông chú mà còn không đi nữa là máu từ con thỏ này sẽ nhuộm đỏ bộ đồ mà ông chú đang mặc đó.
Vừa nói Aries vừa giả vờ bóp bóp con thỏ đưa lên trước mặt người kia. Có hiệu quả thật, anh ta liền lùi lại và không chặn cửa Aries nữa. Cậu ta nhanh chóng vọt lẹ vào nhà mà không nói một tiếng nào.
Tiếng thở dài phát ra không phải là từ người đứng trước cánh cửa đã đóng. Nó phát ra từ người bên cạnh.
-Phải làm sao đây Pisces, đã hai tháng rồi em ấy không quay lại lớp, lần nào tôi cũng là sự từ chối.
Pisces chỉ đứng đó vỗ vai vào người đàn ông đứng ủ rũ, khác với vẻ khi đôi co cới Aries khi nãy.
-Thầy à, nếu không được thì từ bỏ đi.
Lời an ủi phát ra không biết là lần thứ bao nhiêu, Pisces luôn bảo là hãy bỏ cuộc đi, dù gì cậu cũng hiểu rõ Aries hơn người thầy kia. Hai người quay lưng, định bụng là đi ra khỏi đây nhưng lại có tiếng cửa đã mở và một giọng nói phát ra.
-Virgo.
Nghe được chỉ một từ như vậy, anh ta liền quay mặt lại, tưởng chừng là đã bắt lấy được hy vọng nhưng Aries lại nỡ dập tắt nó.
-Nếu được thì đừng có đến đây nữa, tôi đuổi thẳng đấy.
Một lời cảnh cáo phát ra, Pisces dù không liên cang nhưng cũng thấy lời đấy như nói cậu đừng xen vào chuyện này. Thật ra Pisces cũng chẳng muốn xen, thấy cậu bạn thích săn bắn vậy mà bỏ bê việc học, chỉ cần cậu ấy thích làm gì thì Pisces vẫn sẽ ủng hộ. Đây cũng không phải lần đầu nhận được lời cảnh cáo như vậy từ Aries, gương mặt Virgo không chút biến sắt, anh quay lại đi cùng với Pisces, vừa đi Pisces vừa khuyên anh từ bỏ. Chẳng mấy chốc họ lại đứng trước cửa quán ăn của Taurus. Cùng lúc đó quán của Taurus cũng vừa mở cửa, họ thấy Taurus đang xúc mớ tuyết dày quá nửa cái cửa, Pisces nhanh chóng chạy đến để giúp anh một tay, Virgo cũng phụ một tay nên trước cửa quán đã sạch sẽ trong phút mốt.
- Pisces...
Liền hiểu được ý ông anh muốn nói gì, Pisces liền chống chế.
-Dạ đâu, em thay đồ rồi vào bếp liền ạ, còn đi cùng thầy ấy chỉ là vô tình vô tình thôi, ha.
-Anh chỉ nói là nếu em đến sớm vậy thì vào ăn sáng với anh, Virgo cũng vào nhanh đi.
Anh ấy vừa nói vừa cười lớn. Pisces ngớ người, tự thấy mình thật ngu ngốc khi chưa kịp ngne Taurus nói gì đã tự thú tội, còn tự nhận là hiểu ý Taurus. Cả hai nhanh chóng bước vào quán, Virgo cũng phụ đem những chiếc ghế xuống bàn ăn, để cho nó trật tự ngay ngắn, anh là một người cầu toàn. Hôm nay không có lớp dạy nên Virgo rất thông thả. Cùng lúc đó Taurus mang ra các món ăn vừa chuẩn bị, món nào món nấy đều bốc khói nghi ngút và rất thơm nữa. Cứ thế cả ba cùng thưởng thức bữa sáng và chờ đợi Sagittarius.
***
Bình minh vừa ló dạng, khi này Leo mới thức dậy, tuy ở đây khá ộp ẹp và có bụi xung quanh nhưng giường lại êm cộng thêm không khí mát lạnh nên tối qua Leo có một giấc ngủ ngon ngược lại hoàn toàn với người bạn thân Libra ở phòng kế bên.
Cậu liền xuống giường ngay, bước ra ngoài cửa thì liền gặp Capricon, có vẻ anh ta cũng vừa mới thức nên nhìn mặt như chưa tỉnh hẳn, chưa chào nhau mấy câu thì đã có tiếng gõ cửa inh ỏi từ bên ngoài. Capricon tiến đến mở khóa nhưng chưa kịp mở thì người bên ngoài đã mở trước. Là Scorpio cùng với Noft đang ở bên ngoài. Thế quái nào mới sáng, ý là từ đó đến giờ thì đây là lần đầu Scorpio đến nhà anh sớm đến vậy.
Không đợi chủ nhà mời vào thì Scorpio cũng tự nhiên nhưng Noft thì phải ở ngoài. Việc Scorpio đến đây vào giờ này thì đúng là lạ, mà còn lạ hơn khi Scorpio mang một món gì đó đến cụ thể là đồ ăn. Anh ta mang bánh quy đến. Leo thấy đồ ăn thì vui vẻ cắn một miếng, do mới dậy nên cậu đói lắm, có bánh ăn đúng là đỡ thật. Capricon cũng thử một miếng, không tệ nhưng cũng không thích, Capricon muốn ăn sáng ở chỗ Taurus. Anh liền quay lại vào phòng chuẩn bị đồ vào nhà tắm. Chỉ còn lại Leo và Scorpio ở phòng khách. Scorpio nhìn qua nhìn lại thì lại hỏi.
-Libra chưa dậy hả em?
Leo ăn thêm mấy miếng bánh nữa rồi cậu đi đến trước cửa phòng Libra, cậu gõ cửa lần một, không nghe trả lời, gõ làn thứ hai, Leo mở cửa bước vào luôn. Thấy Libra nằm trên giường mà người đổ đầy mồ hôi, còn đang thở dốc tay chân thì lạnh ngắt.
***
Mới sáng sớm mà Aquarius đã bước ra khỏi nhà. Vừa đi anh chào hỏi những người dân xung quanh, lâu lắm họ mới thấy Aquarius vào lúc sáng sớm như hôm nay, trông mặt anh vui vẻ và hớn hở lắm. Anh chàng bác sĩ đi từng bước thận trọng nhưng vẫn lộ ra vẻ gấp gáp muốn đi thật nhanh để đến nhà ai đó, trên tay anh còn có quyển sách tối hôm qua mượn ở thư viện.
Một lúc sau Aquarius đã mặt trước nhà một người, ngôi nhà nhỏ nằm ngay sát bìa rừng. Anh không ngần ngại mà mở cửa bước vào, thật may thay khi bên trong vẫn còn người, không uổng công anh dậy sớm. Aquarius chào hỏi người bên trong tiện thể anh đến đây sớm vậy là để đưa quyển sách ấy cho người đó. Anh chỉ đặt quyển sách lên bàn rồi xem xem người kia đang làm gì mà từ khi anh đến tới lúc anh đặt sách xuống mà vẫn không nói câu nào.
-Anh.
Aquarius đặt tay lên vai người kia gọi.
Một tiếng choảng vang kên, bình thủy tinh trên tay người kia rơi thẳng xuống đất, vỡ thành từng miếng phát ra nhưng thanh âm chói tay, dung dịch trong chiếc bình kia chảy ra khắp mặt sàn. Aquarius có chút giật mình. Người kia thì bối rối, vội gạt những mảnh vụn sang một bên, trực tiếp đi đến xem đối phương có bị gì không.
-Cậu đến đây khi nào vậy.
Tâm trạng Aqurius cũng bình thường nhanh chóng. Anh chỉ vào quyển sách để trên bàn, trông anh rất muốn nói việc tại sao mình ở đây nhưng do khi nãy bị lơ nên có chút bực bội. Nhìn theo chỉ tay của Aquarius, anh ta vui mừng khi thấy được quyển sách mà anh ta tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng mà anh cũng chỉ nói vu vơ về nó trước Aqusrius thôi, mà sự việc đó diễn ra cũng lâu rồi.
-Cảm ơn cậu, anh cũng không nghĩ là cậu lại để ý lời anh nói.
-Dạ, mà đấy là thuốc quan trọng ạ?
Aquarius chỉ xuống dung dịch dưới sàn, thấy cũng có lỗi.
-Không, thuốc cảm bình thường thôi.
Đến đây thì Aqurius mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa ý định giúp người kia dọn dẹp những vụn thủy tinh kia thì từ ngoài cửa đã có người chạy vào, còn gây ra tiếng động rất lớn.
-MAURUS, MAURUS, MAURUS CÓ Ở NHÀ KHÔNG!
-Có có có tôi, tôi đang ở đây, thở từ từ thôi Scorpio.
-Em chào anh Reynolds và...ừm chào hai bạn, cậu ta trông tệ vậy.
Nét mặt Aquarius lộ rõ thắc mắc, tại sao lại có người lạ ở đây, Scorpio mang người lạ đến đây mà tình trạng của một trong số bọn họ nhìn thật tệ.
Scorpio nhanh chóng đưa Libra vào trong, đặt cậu xuống ghế ngồi, quay qua Aqurius.
-Chào chú mày, anh đây...hha...tìm chú ở nhà nhưng..hha..không thấy...thì ra là ở đây.
-Em đến để đưa đồ cho anh Cancer nên mới rời nhà sớm vậy.
-Nếu Aquarius ở đây thì qua xem cậu này bị sao đi, anh thấy cậu ta như bị sốt í.
Vị bác sĩ đưa tay lên sờ vào tráng Libra, tiếp đến là kiểm tra mạch máu.
-Cậu ấy bị sốt do sốc nhiệt, tình trạng tệ.
-Trước hết để cậu ấy nằm xuống đã.
Aquarius dìu Libra đến bên giường và nằm xuống, mỗi bước đi đều nặng nhọc với Libra. Anh lấy khăn tay lau đi mồ hôi quanh vùng tráng, cổ và tay, đóng cửa sổ và hé một xíu cửa chính, chỉ là để căn phòng nóng lên. Khi này Cancer mới bước ra, trên tay là túi chườm và một chén nước gì đó. Anh dặn.
-Cậu này nằm đây nghỉ, khoảng một tiếng nữa bạn cậu cho cậu ấy uống cái này nhé.
Từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà quang sát, giờ bị gọi thì Leo giật mình, song cậu lại hỏi đủ mọi chuyện.
- DẠ, à vâng em nghe rồi, em sẽ cho cậu ấy uống, mà nó là gì vậy ạ, có đắng không, mà mọi người sẽ rời đi hay sao mà bảo em cho cậu ấy uống, anh bận lắm ạ, vậy không làm phiền anh nữa, cảm ơn đã chăm sóc bạn em.
Leo đứng lên cúi đầu cảm ơn, câun tuôn một tràng không cho ai hó hé từ gì, Scorpio cũng kinh ngạc khi nghe xong. Cancer vui vẻ trả lời từng câu hỏi một của Leo.
-Chén này là tía tô đâm nhuyễn cùng gừng tươi và đường đỏ thôi, không đắng nhưng the cay, hậu vị thanh ngọt của đường đỏ.
-Tôi có chuyện cần làm nên đi trong mấy phút nữa, thế Scorpio có bận không.
Cancer trả lời câu hỏi tiếp theo, anh lại hỏi ngược Scorpio.
-Anh không, thế chú mày có bận không.
Tiếp theo là Scorpio hỏi Aqurius.
-Em có
Haiz, hiểu rồi họ không cần nói thì Scorpio cũng hiểu, anh sẽ ở lại và xem chừng hai vị khách lạ này, đúng là tự rướt họa vào thân, anh cũng mong Libra hồi phục nhanh nhất có thể, ít nhất là có đủ sức để đi lại.
***
Capricon từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy căn nhà trống trơn đến kì lạ, đã vậy bánh mà Scorpio mang đến cũng không được gói lại đàng hoàng. Cửa còn không thèm đóng, họ đang vội cái gì vậy.
Anh nhanh chóng thay đồ và đi theo bước chân họ để lại, trông những bước chân thật gấp gáp. Anh tạt ngang qua quán ăn Taurus, mua một túi bánh nướng và vài chai sữa nóng rồi tiếp tục đi theo bước chân. Mất khoảng một lúc thì anh đã đến nơi. Khi anh nhìn thấy hình ảnh Libra nằm trên giường y tế thì không khỏi thắc mắc, chủ nhà thì mất tiêu nhưng trong nhà lại có Aquarius người mà hiện giờ phải có mặt tại phòng khám nhà cậu ta chứ, nhưng trông Aquarius có vẻ vội vàng.
-Howard? Hôm nay nhà anh Cancer náo nhiệt thật.
-Aquarius.
Capricon đưa ra túi bánh nướng còn nghi ngút khói, Aquarius lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, do bánh vẫn còn quá nóng nên nét mặt của Aquarius rất buồn cười, song anh cũng rời đi ngay lập tức. Chỉ còn lại bốn người trong căn nhà nhỏ nhưng Capricon cũng chỉ đưa cho họ túi bánh và mấy chai sữa cho họ ăn sáng nếu để lâu chắc không phải chỉ có Libra nằm đó, còn thì Capricon đi ăn sáng ở chỗ Taurus.
-Hừm, anh cứ nghĩ mấy đứa sẽ rời đi được trong hôm nay.
Nói xong Scorpo thở một hơi dài. Leo thắc mắc hỏi anh.
-Sao vậy ạ?.
Scorpio đảo mắt nhìn Leo xong lại nhìn xuống Libra, anh mở lời.
-Chỉ là hơi bất tiện khi các em ở đây.
-Bọn em phiền lắm ạ?
-Không, ý anh không phải vậy....Nếu Libra tình trạng tốt hơn trong hôm nay thì anh sẽ dẫn mấy đứa ra đường chính.
-Hả, còn một con đường nữa ạ, ngoài đường đi vào khu rừng để ra thị trấn á?
Scorpio lắc đầu.
-Đường này dẫn ra thành phố, các em có thể đi thẳng hoặc nhờ được ai đó chở đi, không phải tiện hơn sao.
Leo gật gù. Anh nói xong thì lấy phần bánh trong túi ra đưa cho Leo, cậu nhận lấy nhưng trầm ngâm một hồi lâu.
-Vậy anh đi nha, nếu cậu ta tỉnh dậy thì báo anh biết.
-Dạ.
Leo đứng lên chào anh, Scorpio vẫy tay chào tạm biệt và dắt theo noft đi ra khỏi nhà Cancer. Leo nhìn theo bóng lưng anh dần mất hút rồi cậu cũng lim dim ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro