Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Griffiths Aries (19)
- thợ săn -

Vega Taurus (28)
- đầu bếp -

Lewis Gemini (22)
- thủ thư -

Maurus Cancer (27)
- thầy thuốc -

Stephanos Leo (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -

Evans Virgo (26)
- giáo viên -

Harvey Libra (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -

Reynolds Scorpio (28)
- đưa tin -

Wilkinson Sagittarius (20)
- bồi bàn -

Howard Capricon (25)
- con chiên ngoan đạo -

Owen Aquarius (24)
- bác sĩ -

Morrison Pisces (19)
- bồi bàn -

***

Cuối cùng quán ăn cũng đã đóng cửa, hôm nay dọn trễ hơn thường ngày đền cũng đã tắt. Pisces nhanh chân chạy ra ngoài nhanh nhất. Dành lấy bàn thắng thứ 262 xem ai bước ra cửa nhanh nhất với Sagittarius. Cậu chọt rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Không biết là trời đã tối đến vậy, cũng thầm trách anh chủ quá nhiều chuyện mà không chịu đóng cửa sớm.

-Tối đến vậy luôn á!

Pisces thở dài, cậu vươn vai một cái rồi cũng chào tạm biệt Taurus mà về nhà. Anh từ bên trong cũng vẫy tay chào cậu.

Cậu cùng Sagittarius tản bộ về nhà, giờ này thì tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng không có dấu hiệu là bão nên là họ cứ thông thả. Đường giờ đây vắng tanh, nhà mọi người hầu như đều đã tắt đèn, cũng phải đã tối vậy rồi mà. Đang đi thì đột nhiên Sagittarius dừng lại, cậu ta chợt nhớ ra gì đó.

-Chờ đã nay đang là tháng gì vậy?

-Tháng 11, gì đây mày tính nhắc khéo sinh nhật mày à.

Pisces vô tư trả lời còn lấy tay chọc chọc cậu bạn. Mà sau đó cậu cũng hiểu được vấn đề, Pisces dừng lại hành động đùa cợt đó. Cậu chỉ nhẹ giọng nhắc lại câu trả lời ban nãy.

-Ừm ừm, tháng 11.

Một tiếng thở dài lại phát ra, rồi họ cũng không quan tâm nữa mà chạy đua xem ai về nhá trước. Con đường yên ắng lại có tiếng đùa giỡn, đến nổi mà đèn ở các ngôi nhà xung quanh lại được thấp sáng.

***

Cuối cùng cũng bước được chân vào nhà, nhưng Libra lại không thấy ấm lên chút nào, nhìn qua nhìn lại thì căn nhà tối thui. Một lúc sau Capricon mới thấp sáng đèn, anh cũng bắt đầu bỏ số củi khô còn lại vào lò sưởi mà đốt lửa, ngôi nhà đã ấm lên được một chút. Xong việc thì anh quay qua nhìn hai vị khách.

-Hai cậu ngôi đây một lát, tôi sẽ chuẩn bị phòng ngay.

Họ gật đầu vâng lời, ngồi yên trên chiếc ghế gỗ mà không nói một lời, chỉ chăm chú xem nội thất bên trong nhà. Căn nhà xem vậy mà tối giản, cũng có lò sưởi, một cái bàn và sáu cái ghế, trên tường thì một vài khung ảnh, họ đoán là ảnh gia đình. Thậm chí còn không có một cái cây nào. Nhìn cũng lạ mà hay, Leo bắt đầu thấy thích thú khi ở đây rồi đó, dù nó không có tiện nghi như thế giới bên ngoài kia.

Ngồi mãi thì Capricon cũng bước ra, anh nói với họ là hai phòng đã chuẩn bị xong và phòng tắm cũng có thể dùng, bảo cả hai tắm xong thì nghỉ sớm. Rồi anh lại khoác áo mà tiến ra cửa, Libra và Leo thấy thế cũng tò mò nhưng lịch sự nên họ không hỏi. Capricon quay lại, anh nói.

-Tôi sẽ đi ra ngoài một lát, cũng về ngay thôi nên hai người nghỉ trước đi ha.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh cho chúng tôi ở nhà, thật ngại quá.

Libra vội vàng nói vì sợ người kia sẽ đi ngay. Nghe vậy Capricon cũng chỉ cười trừ nói là không có gì.

-Có hai cậu ở lại thì nhà tôi bớt cô đơn hơn, tôi phải cảm ơn chứ.

Nói xong anh cũng đi ngay, trước khi đi thì Capricon có dặn hai người họ khóa cửa trong, vì anh có giữ chìa khóa. Thật ra không khóa cũng không sao, chỉ sợ Scorpio qua làm phiền thôi.

Libra và Leo cũng nhanh chóng nghỉ ngơi sớm, họ sau khi dùng nước nóng thì cũng chuẩn bị lại một bồn nước nóng khác cho Capricon. Họ đã quá mệt cho một ngày như hôm nay, chào tạm biệt nhai trước cửa rồi ai vào phòng nấy, chưa kịp xem nội thất trong phòng ngủ này thì cả hai lăn đã ngủ ngon lành trên chiếc giường.

***

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ bàn ngày lúc một nhiều hơn, vừa gõ người kia vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ dây cót ngay trên bàn. Giờ đã gần khuya vậy rồi, trong thư viện cũng gần như không còn ai, vậy mà có một người từ nãy đến giờ cứ lượn lờ xung quanh những kệ sách, lấy hết cuốn này rồi cuốn kia ra xem mà không có dấu hiệu là sẽ về ngay. Người thủ thư thở dài, dù đã đọc hết cả cuốn sách mà người kia cũng chưa về, cậu thủ thư mệt mỏi nằm gục xuống bàn, ngồi lại ngẩn đầu lên, hỏi một câu mà đã hỏi đi hỏi lần hơn chục lần.

-Anh Owen, em còn phải quét dọn rồi đóng cửa thư viện, khi nào thì anh về đây?

Người kia cũng đáp lại câu hỏi kia mười lần như một.

-Ồ Gemini, anh chỉ tìm một lát là về ngay.

-Owen Aquarius!

-Tối vậy còn ồn ào nữa à.

Cùng lúc đó có một người bước vào, đó là Taurus. Thấy Taurus thì Gemini mừng lắm, quay qua lại chẳng thấy Aquarius đâu.

Khi Gemini hét lên làm Aquarius giật mình mà ngã thang, thấy được cảnh sách rơi lung tung mà Gemini bất lực. Mặc kệ cho Aquarius nằm đấy, cậu quay qua nói chuyện vơi Taurus.

-Anh đến đây một mình ạ.

Vừa hỏi, mắt của Gemini vừa sáng quắc. Taurus liền lắc đầu, nhưng anh chưa kịp trả lời thì lại có một cái đầu thò ra sau lưng anh, nhìn xong là Gemini tắt sáng ngay.

-Capricon cũng đến.

Giọng quay ngoắt 180° lộ rõ vẻ chán nản. Gemini đi đến dọn đống lộn xộn do Aquarius bày ra, mặc kệ anh ta nằm đó mà không màn đỡ dậy. Capricon thấy bạn nằm đấy cũng cười phá lên. Duy chỉ có Taurus là lại đỡ anh ta ra khỏi mớ sách đó, quyển nào cũng dày cũng nặng. Aquarius cảm thấy choáng sau cú ngã vừa nãy trong đáng thương vô cùng. Cứ mặc cho Capricon cười mãi ở đó, hai người kia phụ Gemini sắp xếp sách lên kệ cho gọn gàng.

Trong lúc sắp xếp, Aquarius vô tình nhìn thấy quyển sách mà có lẽ là anh cần tìm, anh ta để quyển ấy sang một bên và tiếp tục công việc. Những quyển sách xếp ngay ngắn lên kệ cũng nhanh thôi khi mà Gemini quá quen với công việc này. Xong việc là ngay lập tức cậu thủ thư kia nhắc khéo mọi người về cho cậu đóng cửa. Do là tìm được quyển sách mình cần nên Aquarius cũng không nán lại quá lâu, anh ta chào tạm biệt mọi người và ra về sớm nhất.

Tắt đèn và khóa cửa cẩn thận thư viện, Gemini chợt quay ra hỏi.

-Giờ này tối vậy mà anh còn ở đây ạ?

-Ừm, nay quán anh dọn muộn nên mới về trễ, đi ngang thì thấy thư viện còn sáng đèn nên vào xem thử.

-Dạ... còn Capricon tại sao ở đây.

Nhận được câu hỏi không mấy dễ chịu từ Gemini, anh ta trả lời một cách nhẹ tênh.

-Đi tìm củi, nhưng tối quá nên sợ, mới lấy một ít ở chỗ Taurus.

Câu trả lời vừa thật vừa mỉa mai. Nghe vậy thì cậu cũng chẳng cần hỏi gì thêm, cậu nhanh chóng chào Taurus mà về, mặc kệ luôn Capricon đang ở đó. Capricon thì thấy cũng không khó chịu với cái tính ấy cậu em Gemini, tại thấy cậu ta xù lông khi thấy anh ta cũng vui. Mà Capricon không biết lí do từ khi nào mà Gemini lại cư xử với anh như vậy.

Taurus thấy người bên canh cứ đứng đấy mãi thì vỗ vai, nhắc Capricon đi theo mình lấy củi lẹ còn về, chứ đứng ở đây mãi họ sẽ thành hai xác chết cóng mất.

***

-Ha..hha..ha..

Tiếng thở hổn hển, tim đập chân run phát ra từ người Libra. Anh bừng tỉnh sau cơn ác mộng, không biết là điềm lành hay xui rủi nhưng trong cơn mơ đấy Libra đã rất sợ hãi, Libra đã bị truy đuổi bởi thực thể kì lạ, những người bạn mới quen dần biến mất cả Leo bạn thân của anh nữa, một thực thể ánh sáng xanh?. Thực sự Libra không thể nhớ chi tiếc của cơn ác mọng, nhưng anh lại có cảm giác nó không tốt đẹp gì. Libra không mê tín, chỉ tin vào khoa học, hầu như mọi việc Libra luôn lấy khoa học ra để giải thích nên anh hầu như không tin vào những chuyện như tâm linh hay báo mộng hay mơ thấy tương lai. Lần này thì khác, việc gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó, nỗi bất an trong lòng khiến  cho Libra mất ngủ, anh chỉ nhìn vào khoảng không trống rỗng đen tịt trên trần nhà, suy nghĩ bân quơ một vài chuyện.

Chìm sâu vào khoảng lặng đen tối, lúc này đây anh nghe được những âm thanh mà có lẽ Libra chưa từng được nghe qua khi còn ở thành phố tiếng gió thổi đập vào cửa sổ kêu lênh lạch cạch, tiếng cành cây chống chọi sức gió mạnh, tiếng củi đốt từ những nhà dân xung quanh dù rất nhỏ, tiếng ngáy ngủ của Leo, bão tuyết đã xuất hiện.

Anh chợp mắt, cũng chỉ để lảng tránh ánh nhìn từ Capricon, anh ta đã đứng đó từ khi nào, chẳng thể nghe được tiếng động của anh ta trừ hơi thở, song Capricon cũng rời đi ngay lập tức, cửa đóng nhẹ nhàng đến nổi như thể nó chưa từng mở ra, rồi lại đến phòng Leo. Vị chủ nhà này xem ra muốn kiểm tra xem khách của mình đã ngủ ngoan hay chưa à?, hành tung của người dân ở đây thật lạ lùng, anh bắt đầu thấy tò mò về cái làng không chỉ có vẻ là bị bỏ rơi này, hay đúng hơn là tự cô lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro