II
Griffiths Aries (19)
- thợ săn -
Vega Taurus (28)
- đầu bếp -
Lewis Gemini (22)
- thủ thư -
Maurus Cancer (27)
- thầy thuốc -
Stephanos Leo (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Evans Virgo (26)
- giáo viên -
Harvey Libra (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Reynolds Scorpio (28)
- đưa tin -
Wilkinson Sagittarius (20)
- bồi bàn -
Howard Capricon (25)
- con chiên ngoan đạo -
Owen Aquarius (24)
- bác sĩ -
Morrison Pisces (19)
- bồi bàn -
***
Mùa đông năm 2008, tại thành phố Nouran.
Ký túc xá trường đại học NOC.
Tiếng gõ bàn phím tách tách, tiếng đóng cửa ra vào, tiếng người đi lại ồn ào, tiếng dọn dẹp hành lí… Hôm nay ký túc xá thật náo nhiệt. Cũng phải, hôm nay là ngày cuối cùng các sinh viên năm cuối phải dọn đi để nhường chỗ lại cho các tân sinh viên vào.
Cạch.
Tiếng mở cửa tại căn phòng số 115, một sinh viên bước vào. Cậu là Stephanos Leo, sinh viên vừa tốt nghiệp hôm qua. Trong phòng còn một chàng sinh viên khác cũng vừa tốt nghiệp hôm qua là Harvey Libra. Người nọ đang gõ gõ tìm kiếm gì đó trên laptop, đồ đạt để ngỗn ngang trên chiếc giường tầng. Leo nhìn thấy thế thì thở dài.
-Sắp dọn đi đến nơi mà đồ đạc còn chưa dọn, bọ mày tính mọc rễ ở đây hả?
Nói thì nói thế còn người kia chẳng trả lời. Leo cũng chẳng thèm quan tâm vì cậu quá quen với cái tính lơ người khác của Libra. Leo tiến đến nằm ngã trên giường của mình, đăm chiêu nhìn đi đâu đó, sau đó ánh mắt hướng về Libra. Càng nhìn mặt cậu càng khó chịu, không hiểu sau sắp dọn đi đến nơi mà con người này vẫn ung dung như thế, còn cậu đang mệt mỏi vì phải đi tìm việc làm, chưa biết sẽ xin đi làm ở đâu, nên về quê hay ở lại thành phố, không biết cậu có thể tìm được công việc đúng ngành không hay phải làm trái ngành, nếu biết có ngày này thì Leo đã gáng học để tốt nghiệp với bằng loại giỏi thay vì khá.
Không như Leo, Libra có chiếc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, còn công việc thì khỏi cần lo khi Libra được tuyển thẳng vào công ty ba nó dù mới vào cũng chỉ là nhân viên, nhưng như vậy là quá ấm. Tức quá Leo ném cái gói đang nằm vào thẳng đầu Libra.
Lúc này Libra la oái lên mới chịu quay lại nhìn cậu bạn mình.
-Sao chọi tao, mà mấy đứa kia đâu rồi, sao có mình mày ở đây?
-Đi ăn hết rồi.-Leo trả lời cọc lóc.
-À…mà sao chọi tao!?
Leo không thèm trả lời cậu bạn, mà chọi thêm một cái gói nữa. Lần này thì thẳng vào mặt. Libra tức lắm, vô duyên vô cớ ăn hai cái gói vào đầu và mặt. Nhưng đột nhiên mặt anh dịu đi.
-Thôi, hôm nay ông đây không chấp nhóc con.
Thấy Leo vẫn không trả lời, anh nói tiếp.
- Ông đây thấy cháu học mệt quá nên tìm cho cháu địa điểm đi chơi cho khoay khỏa cũng như chúc mừng cháu tốt nghiệp.
-Ai cháu mày? Mà đi đâu vậy?
Libra chỉ vào màng hình laptop, đó là một khu trượt tuyết trên núi Lydaf thuộc miền đông nước Lakow. Cũng lâu rồi Leo không đi trượt tuyết, lâu đến nỗi cậu cũng quên mất cảm giác trượt tuyết là như thế nào. Đến đây thì mọi suy nghĩ nãy giờ của Leo biến đâu mất, giờ chỉ còn ý nghĩ muốn đi trượt tuyết ngay và luôn.
***
-Chuẩn bị lẹ để còn ăn sáng.
Libra hối thúc cậu bạn còn mải mê ngủ. Anh cùng lúc đó cũng chuẩn bị đồ để trở về sau cuộc đi chơi gần một tuần.
Cả hai cắm trại tại một chỗ đất ngay cạnh khu trượt tuyết, chỉ dựng một cái lều tạm cùng một số nhánh củi để đốt lửa trại và một số vật dụng như bàn ghế. Mọi thứ đều được gấp gọn bỏ vào một cái balo.
Lâu như vậy mà vẫn chưa có đọng tĩnh bên trong lều, Libra bèn tiến đến gọi cậu bạn dậy một lần nữa. Vào trong thì thấy Leo đã chuận bị xong rồi, đồ cũng chất hết vào balo.
-Mày lạnh đến mức đó hả.
Nghe Libra nói vậy thì Leo cười khẩy.
-Nhìn lại mình rồi hẳn nói người khác. Nhìn mày khác gì một con gấu hả.
-Cút ra ngoài lẹ để ông đây gấp lều.
Leo chỉ cười cho qua chuyện rồi chạy ra ngoài.
Hôm nay trời có nắng đẹp dù nó vẫn lạnh âm độ. Cả hai đi đến thị trấn kế bên khu trượt tuyết ăn sáng và xem thời sự, dự báo thời tiết có nói hôm nay nắng không có bão tuyết hay hiện tượng gì khác.
Ăn xong họ đi dạo quanh thị trấn và mua quà lưu niệm. Quá trưa thì Leo lại muốn trượt tuyết trước khi về vì cậu thấy chỉ chơi vài ngày như vậy là quá ngắn không có đủ vui, nên cả hai lại quay về đó.
Lần này chỉ có Leo trượt tuyết còn Libra thì chỉ ngồi trong nhà uống trà nhìn mọi người bên ngoài. Ánh mắt anh lại hướng đến nơi họ từng dựng lều. Giờ anh mới để ý xa xa kia có một khu rừng, xa hơn nữa là thung lũng Ashly.
-Thung lũng Ashly...- Libra bắt đầu suy nghĩ và lẫm bẩm trong miệng.
Thung lũng Ashly thuộc vùng Lydaf, bao quanh là những ngọn núi cao cùng với những khu rừng dày đặc. Quanh năm gần như bao phủ trong tuyết trắng, chỉ từ tháng 3 đến tháng 6 nơi đây mới có thể ấm áp đi đôi chút, vì lạnh quá nên động vật cũng ít đa dạng hầu như thú dữ chỉ có sói. Tài liệu trên mạng hay trong sách về thung lũng này rất ít và về người dân sinh sống trong đó cũng rất ít. Libra chỉ biết họ sống không có điện, mọi thứ xung quanh làng đều là đồ thủ công, làm từ đôi tay của những thợ lành nghề. Chắc do không có điện nên du khách rất vắng và hầu như là không có khách. Như biệt lập với thế giới bên ngoài. Chính phủ cũng không quan tâm hay đã quên mất luôn sự hiện của nơi này. Bài viết gần nhất về nơi này có lẻ là 4 năm trước.
Không biết nếu vào nơi đó rồi thì anh có thể quay trở ra không? Suy nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu Libra. Mải mê với những suy nghĩ của mình mà Libra không nhận ra sự hiện diện của Leo.
Leo vỗ vai cậu bạn mãi mới thu hút được sự chú ý của bạn. Libra hào hứng đưa ra đề nghị.
-Nè tao biết mày không muốn về sớm, vào rừng chút không?
Cũng không cần phải suy nghĩ, Leo tất nhiên liền tán thành. Vậy là cả hai lại cùng mang balo mà vào rừng với thời tiết được coi là đẹp và an toàn.
***
Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng họ cũng lạc. Cầm bảng đồ trên tay mua được tại thị trấn, Leo nhìn dọc nhìn ngang vẫn không nhìn ra là họ đang đứng ở đâu. Và từ khi nào mà còn đường mòn họ đi theo đã biến. Libra và Leo có nổ ra xung đột nhưng chỉ chút xíu cũng đâu vào đấy.
Cũng chỉ nữa giờ trước họ còn đang hào hứng đứng trước khu rừng, không ngờ lại lạc nhanh đến vậy. Và bầu trời được cho là nắng đẹp giờ cũng toàn là mây trắng. Tuyết bắt đầu rơi, những cơn gió mạnh bắt đầu thổi về phía khu rừng, mọi người trong khu trượt tuyết được hướng dẫn vào nhà một cách an toàn, người dân trong thị trấn cũng không còn một ai ở ngoài đường. Duy chỉ có hai con người tội nghiệp ngu ngốc bị lạc.
Đi cũng không được mà quay về lại càng không, họ đành nép mình dưới cái cây to lớn. Chờ đợi là cách tốt nhất, mà cũng không tốt khi Leo cảm thấy đói đến run người, họ chỉ ăn sáng từ rất sớm đã vậy cậu còn vận động mạnh tiêu rất nhiêu năng lượng nên giờ mới thấy đói.
-Libra
Bão tuyết lớn quá át luôn tiếng nói của Leo khiến cho Libra không tài nào nghe được cậu.
-LIBRA
-Điên hả, sao mày hét lên vậy.
-Ông đây đói.
- Thôi không cho mày ăn được, đây là đồ ăn dự phòng lỡ có lạc thì còn sống được mấy ngày.
Nói tới đây Libra thấy lạnh sống lưng. Nếu thật sự chỉ sống được vài ngày thì anh không muốn chết vì đói đâu. Vậy thì chết vì cái gì ha, gấu hả...gấu? động vật...sói! SÓI!
Bây giờ cả hai đều run với mỗi người là một nỗi niềm khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro