I
Griffiths Aries (19)
- thợ săn -
Vega Taurus (28)
- đầu bếp -
Lewis Gemini (22)
- thủ thư -
Maurus Cancer (27)
- thầy thuốc -
Stephanos Leo (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Evans Virgo (26)
- giáo viên -
Harvey Libra (23)
- sinh viên vừa tốt nghiệp -
Reynolds Scorpio (28)
- đưa tin -
Wilkinson Sagittarius (20)
- bồi bàn -
Howard Capricon (25)
- con chiên ngoan đạo -
Owen Aquarius (24)
- bác sĩ -
Morrison Pisces (19)
- bồi bàn -
***
Mùa đông năm 2023, tại nhà riêng của bác sĩ Adam.
Bác sĩ Adam mở cửa bước vào phòng khám tư ông mở tại nhà riêng, trên tay là hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân quen thuộc. Theo sau là cô nàng hầu bưng hai tách trà nóng.
Khi tách trà được đặt xuống thì nàng ta cũng nhanh chóng rời đi, Sự việc diễn ra yên lặng đến nổi vị khách có mặt tại đây cũng chẳng phát hiện. Ánh mắt anh ta hướng về khu rừng xa xăm cách đây một cái hồ. Sự tĩnh lặng trong căn phòng cũng kết thúc khi bác sĩ Adam mở lời.
-Ngài Harvey, tôi theo dõi bệnh án củ...Harvey?
Vị khách kia vẫn không đáp lại. ánh mắt vẫn cứ hướng về khu rừng. Adam hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh chàng.
-Ngài Harvey?
Đến đây anh ta mới chú ý đến sự hiện diện của vị bác sĩ và tách trà nóng. Anh thong thả bước đến bàn và uống ngụm trà đầu tiên trong buổi sáng này. Cuối cùng cũng chịu mở lời.
-Trà ngon đấy, nhưng kết hợp với thuốc lá thì đắng.
-Cảm ơn, con gái tôi pha đấy.
Bác sĩ biết anh chàng chỉ đang trêu chọc, vì anh ta đến đây không phải để uống trà.
-Gọi tôi là Libra được rồi, đâu phải lần đầu tôi đến đây.
Nói xong, Libra đẩy chiếc ghế đến gần cửa sổ và ngồi, chân vắt chéo tay tỳ lên bàn quay lưng lại với vị bác để tạo nên dáng ngồi thoải mái nhất dối với anh. Một hành động khá quen thuộc khi mỗi lần anh đến đây.
B
ác sĩ Adam mở hồ sơ bệnh án, ông xem tình hình của Libra từ lần đầu đến lần gần nhất. Cũng gần một năm kể từ khi Libra đến đây, bệnh tình của anh không chút thuyên giảm. Ông chỉ biết thở dài nhìn chàng trai trẻ.
-Tôi thấy triệu chứng nghiện hút thuốc của anh ngày càng nặng, anh còn nói thấy ảo giác.
Adam ngưng lại một khoảng mới nói tiếp. Ông tự trách bản thân là bác sĩ mà không thể trị khỏi cho bệnh nhân của mình.
-Nó ảnh hưởng đến phổi của anh và...cả tinh thần nữa.
Bác sĩ lại ngưng một vài giây. Ông chỉ đang suy nghĩ tại sao bệnh tình Libra ngày càng nặng. Adam thật sự muốn chửa bệnh về mặt tinh thần cho anh thay vì chỉ cho thuốc và những căn dặn về ăn uống nghỉ ngơi. Ông biết Libra không phải không muốn hết nghiện thuốc, nhưng chỉ có thuốc lá mới làm anh che đi tâm sự, khi hết thuốc thì tâm sự trong lòng anh cũng chẳng còn gì che đậy.
Đã nhiều lần Adam ngõ ý muốn Libra nói hết nhưng gì làm anh khó chịu trong suốt thời gian qua, nhưng anh luôn từ chối. Con người này đã xảy ra biến cố gì mà lại phải sống nội tâm đến như thế? Nếu không phải do đích thân ba mẹ anh chở đến thì chắc anh đã không có mặt ở đây.
-Ông nói đúng, đúng là sức khỏe tinh thần của tôi ngày càng giảm, giảm một cách thảm hại.
Lần này thì Libra mở lời trước, hiếm khi anh chủ động như vậy.
-Nếu không có sự lo lắng từ gia đình thì tôi cũng không biết mình đã nằm ở xó nào rồi.
-Sức khỏe tinh thần giảm thì thể chất cũng giảm, anh có thể giải bày tâm sự của anh để cho lòng nhẹ bớt mà?
Libra chỉ yên lặng, anh cũng biết đây là cách duy nhất để anh bớt một phần nào đó u sầu. Nhưng bấy lâu nay không phải anh không muốn kể cho bác sĩ nghe mà là vì câu chuyện đó nó hoang đường đến nỗi anh không biết nó là thật hay giả. Thật thật giả giả lẫn lộn, nếu là thật thì anh kể ra ai sẽ tin anh đây, còn nếu là giả thì bấy lâu nay anh buồn bã bứt rứt vì thứ gì chứ. Có lúc Libra còn nghĩ mình không chỉ nghiện thuốc mà còn bị tâm thần.
Bác sĩ thấy anh suy nghĩ lâu vậy cũng đành nói.
- Thôi được, nếu anh không thể nói cho tôi hay ai khác biết, vậy thì anh có thể viếc nó ra.
Cùng lúc đó bác sĩ cũng đưa ra một quyển sổ và một cây viết. Lần đầu tiên sau gần một năm tại phòng khám này, Libra quay mặt nhìn trực tiếp vào vị bác sĩ trong lúc cả hai trò chuyện.
-Viết? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ viết nhật kí.
Libra có vẻ muốn từ chối, nhưng bác sĩ lại khuyện.
-Không hẳn là nhật kí, đây chỉ là viếc lại câu chuyện của anh. Tôi đã sai khi chỉ yêu cầu anh kể cho tôu nghe mà không nghĩ đến việc nó lại khó với anh như vậy, nên viếc ra là tốt nhất.
-Viết tại đây sao?
Adam chỉ nhìn qua khung cửa sổ ngay cổng chính của ngôi nhà. Một chiếc xe ô tô đậu ngay đó đang nổ máy.
-Viết ở nơi cậu thấy riêng tư và thoải mái nhất.
Libra cũng chỉ gật đầu, anh hiểu. Sau khi chào tạm biệt và bước vào xe, nơi ba mẹ của anh đã đọie từ trước. Họ thấy bất ngờ khi cậu con trai hôm nay trông tươi tỉnh hẳn. Trên nét mặt trong hiện ra phần vui mừng.
Về đến nhà Libra vội vã lên thẳng căn phòng nơi mà anh cho là riêng tư và thoải mái nhất. Libra bắt đầu viết, viết hết những thứ trong thâm tâm, viết về cái ngày định mệnh đó.
Harvey Libra 35 tuổi sau gần mười mấy năm buồn bã cuối cùng cũng đã có thể giải tỏa lòng mình, gia đình anh mừng thay cho cậu con trai. Mùa đông năm nay bớt lạnh hẳn.
____
P.S Nhân vật chính không phải Libra, câu chuyện chỉ xoay quanh một ngôi làng mà Libra từng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro