Chap 8
Sau khi chạy thục mạng với vận tốc 25km/h tôi lại bị Long thần bắt tập những bài tập "hack não" và kì lạ. Nói cho đơn giản tôi phải hấp thụ lửa từ Long thần.
- Làm sao tôi có thể chứ?? Ông làm sao vậy??
- Bởi vậy ta mới bảo ngươi tập, ta nói ngươi biết, cái gì cũng có giới hạn, sức mạnh nguyên tố duy trì bằng cách hấp thụ từ bên ngoài, nếu ngươi không thể chạm vào nó thì đừng hòng mạnh lên nhé!!
- Thế tại sao tôi phải học cách tiếp nhận lửa thay vì nước??
- Dễ ăn vậy sao?? Thôi lo tập đi! Đừng càm ràm nữa!
Ông ta ném một bãi lửa vào cây xương rồng. Thôi đành nghe lời vậy. Tôi đưa ngón trỏ lại gần ngọn lửa, lửa bốc cháy dữ dội bùng lên bàn tay tôi, vội vàng tôi chạy tìm nước dập lửa. À mà khoan, sa mạc làm quái gì có nước?? Tôi đút thẳng nguyên bàn tay xuống thẳng dưới cát.
- Ác thế?!! Tôi bị bỏng tay rồi này!!
- Tại ngươi chưa đủ tập trung nên bị đốt. Ngu ráng chịu, đổ thừa gì!!
- Trời **, hay lắm!!
- Thử lại đi, lần này không được lơ đễnh nữa đấy! Đừng nghĩ ngươi sẽ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa mà hãy tưởng tượng cả hai cùng hoà quyện làm một.
Tôi đánh liều thực hiện lại thêm lần nữa, "bình tĩnh nào, tập trung nào, lửa và mình là bạn nên sẽ ổn thôi!"
Tuy lần này lửa cũng đốt như lần trước, nhưng tôi không thấy đau nữa..
- Kì diệu quá!! Tôi làm được rồi nè!! Ờ rồi thì... hấp thụ sao??
- Cứ tập trung là được, làm gì thì tự hiểu đi!
- Có tâm ghê!.. Ý!! Ngọn lửa đang lan toả trong cơ thể tôi nè, vậy là được rồi chứ.. sao tôi thấy khó chịu vậy??
- Hấp thụ được rồi thì hãy tự áp chế nó, không thì.. good bye người anh em ^^
Bình tĩnh nào, không thể chết lãng xẹt như vậy được! Hự!!!! Điều khiển được đi nào!! Nhanh lên!!! Cảm giác nóng rát dần dịu bớt lại.
- Sắc mặt tốt lên rồi đấy, khá lắm nhóc!
- Tôi có cần tập cách nén nguồn sức mạnh để không bị rò rỉ không?
- À.. không cần đâu, nó đã được nén thành một viên tinh thể biểu trưng cho sức mạnh của ngươi đấy. Nó như một cục pin ấy, sẽ luôn hấp thụ cho đến khi đầy và ngươi sẽ nhận ra được điều đó, đừng có mà hấp thụ nhiều quá nhé. Nếu lỡ quá nhiều thì phải chuyển hoá ra ngoài ngay lặp tức, không thì ta không đảm bảo cái mạng ngươi đâu.
- Mau chỉ tôi cách đi!
- Khỏi nói ta cũng biết, trước hết ta hỏi ngươi, lúc ngươi sử dụng "Cú chém lửa" khi đối đầu với hai tên người máy và Cá voi thần, trong đầu ngươi đang nghĩ gì??
- Tôi chỉ nghĩ.. tôi muốn sống!
- Chỉ thế thôi sao??
- Chứ ông mong đợi điều gì nữa??
- Cảm xúc là thứ quan trọng để phát huy sức mạnh. Ham muốn sống còn của ngươi tuy giúp ngươi dễ dàng phát huy tối đa công lực nhưng lại khó kiểm soát và hao tổn nguyên khí lẫn sức mạnh nguyên tố nữa nên cái chết gần kề ngươi hơn. Ta sẽ luyện cho ngươi kĩ năng giải phóng sức mạnh một cách hiệu quả nhất.
- Vậy.. tôi sẽ không lệ thuộc vào cảm xúc chứ??
- Hiểu sai rồi nhóc, như ta đã nói ở trên, cảm xúc là chất xúc tác mạnh nhất để phát huy sức mạnh. Ta chỉ dạy ngươi cách ít phụ thuộc cảm xúc nhất, và chỉ khi nguy cấp nhất ngươi mới được phép giải phóng cảm xúc. Có hiểu không vậy??
- Chả hiểu gì cả.. mà thôi kệ, cứ chỉ tôi đi.
- Trước hết tâm ngươi phải tịnh.
- Chờ ta một chút.
Ông ta móc ra một thiết bị hình chiếc dĩa và đặt xuống đất. Bấm cái nút trên đỉnh, một cánh cổng liền mở ra. Một cơn gió lạnh cóng thổi ra từ cánh cổng. Ông ấy chụp lấy tôi, ném qua cánh cổng.
- Trời ơi!! Lạnh quá!!
Tôi nhìn xung quanh thì thấy trước mặt là bầu trời, không thấy mặt đất, khi nhận ra tôi đã ở trên đỉnh ngọn núi tuyết nào đó.
- Ở nơi cao nhất của thế giới ngươi sẽ tìm được giới hạn của bản thân, vượt qua nó và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tiếng nữa.
Cánh cổng đột nhiên biến mất, công nhận mấy người này thích số một quá nhỉ. Mà hình như ông ta nói mình đang ở nơi cao nhất của thế giới.. chẳng lẽ.. là Everest!! Trời ơi!! Dân leo núi chuyên nghiệp còn phải bỏ mạng nơi đây, trên người tôi chỉ có bộ trang phục quản gia thôi, thế quái nào mà.. sống sót được huống hồ là trong một tiếng.. Bình tĩnh nào!.. Giờ phải tạo lửa trước cái đã. Ơ.. không một ngọn lửa nào bốc lên.. Đúng rồi, tâm phải tịnh thì mới làm được. Tôi ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền lại thư giãn. Không có gì phải sợ, chỉ là.. một căn phòng mát mẻ gắn điều hoà -50 độ thôi mà. Phải mau tạo ra lửa trước khi đóng băng mất. Tôi tập trung hết sức mạnh vào đầu ngón tay, búng một cái. Ahhh!! Có lửa rồi, lửa xuất hiện rồi!!! Ơ... tắt mất tiêu rồi.. phải rồi, gió to lại lạnh nữa thì lửa nào chịu cho thấu lại chả có thứ gì bắt lửa nữa chứ. Ờ đúng rồi, cơ thể mình cháy được mà. Không! Không được! Như vậy chẳng khác nào tự sát "Tìm ra giới hạn và vượt qua nó"- lời Long thần chợt vang lên trong đầu tôi. Đúng rồi, phải như vậy, làm lại nào! Tổng hợp những lời dạy trước đây, tôi búng tay nhưng lần này có chủ đích. Xung quanh người tôi cháy rực lên.
- Tốt lắm!! Lửa không tắt, cứ thế này sẽ ổn thôi. Bây giờ hãy ráng duy trì được nó.
Sau hơn 50 phút duy trì, tôi thấm mệt, ngọn lửa yếu dần và tắt hẳn.
- Tại sao chứ?? Sao lại tắt ngay lúc này.. chỉ còn 10 phút nữa thôi mà..
Tôi phóng lửa thêm lần nữa nhưng không thành công, chết rồi.. không lẽ là cạn năng lượng rồi ư?? Không sao chỉ còn 10 phút thôi, cố lên. Cắn răng chịu đựng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Không được rồi, mệt quá.. buồn ngủ quá.. cố gắng lên, giờ mà ngủ là tiêu đấy Minh à.. ráng thêm chút nữa thôi, không được bỏ cuộc!
Một lúc sau có một cánh cổng mở ra. Mừng quá mở ra rồi! Nhưng.. hai chân đã bị đông cứng.. Với chút sức lực cuối cùng tôi bò lại cánh cổng. Cuối cùng cũng qua được rồi mà sao buồn ngủ quá vậy nè.. Ngay sau đó, tội gục tại chỗ, mất hết ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro