Chap 53
"Này! Chán quá mày à! Có gì để làm không?"
"Đừng có ở đó mà than thở nữa!Giờ vẫn còn đang trong ca trực mà! Thôi thì lên Asubtute coi cái gì đó cho đỡ buồn ok không?"
"Mày nói thế thì đành chịu! Mà coi cái gì đó mới mới chút chứ mấy cái cũ cũ chán lắm!"
"Để tao lo! À tranh thủ mày đi lấy cà phê cho hai đứa mình đi! Tao đuối quá!"
"Lo mà tìm đi!"
.....
Cạch cạch cạch..... click....
"Oh shit! Đ..Đối tượng! Này qua đây xem đi này! Tao đã thấy đối tượng rồi đây này! Qua đây xem đi!
"Kh.. Không thể nào! Chuyện này không thể nào là thật! Phải báo cho ngài ấy ngay lập tức! Xóa gấp! HÃY XÓA GẤP! Hãy lưu video này lại và tìm mọi cách xóa nó đi! Càng ít người biết được vụ này càng tốt!"
...
BỌN HỌ ĐI ĐÂU HẾT CẢ RỒI! Tức thật mà, riết rồi không coi ai trong cái nhà này ra gì, còn đâu là chủ đâu là tớ nữa chứ!
-Này Như! Đừng la lớn như thế chứ! Mới sáng sớm mà... Oappppppp!!!!- Trang ngáp một cái rõ to trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
-Phải rồi đấy! Cậu lo làm giống gì! Đợi bọn họ đi có sao đâu! Chắc là bọn họ đang tìm tung tích của Thủy đấy thôi! Dù gì thì việc cô ta mất tích đã là điều quá ư là bất thường rồi! Mà cậu đứng đây làm gì nữa, mau làm cho tôi gói mì trứng nào! Nhớ là trứng phải hồng đào đấy nhé!
Ôi trời ạ, Ngân lại trở về với bản tính vốn có của cô ta mất rồi! Đúng là chỉ có hai tháng rưỡi có tên Minh ở nhà này thì vẫn không đủ xóa mất đi cái tính công chúa đó được! Tôi khá chắc là các bạn đang nghĩ trong đầu rằng tại sao tôi lại phải nghe lời cô ấy đến mức như vậy? Các bạn nghĩ rằng tôi ghét cậu ấy lắm! Không đâu, thật ra chị em chúng tôi ai cũng hiểu tính của nhau cả. Ngân có tính cách "đa nhân cách" như thế bởi vì do quá khứ của Ngân đã từng là một quá khứ đầy đau khổ....
...
"Ba à, ba có thấy con xin đẹp không? Con gái của ba là đẹp nhất đúng không ba?"
"Con gái của ta à, con là người đẹp nhất đó, nhưng một người con gái ngoài đẹp người thì nết cũng phải đẹp nữa con à! Con nên trải lòng hơn với mấy em của con đi chứ!"
"Con hổng chịu đâu! Nếu mà vậy thì ba sẽ thương mấy em hơn con mất! Hổng chịu đâu!"
"Con gái của ta ranh mãnh quá đó! Ba thương tụi con như nhau hết mà! Mà ngoài mấy em ra thì mấy bạn trai trong nhà con cũng đừng quá khắt khe quá, dù cho chỉ là người làm! Con nên hiểu rằng hòa đồng với mấy bạn thì mới ra dáng người chị trong nhà được chứ!"
Cách chỗ họ không xa...
Tiếng cười nói ở đâu thế nhỉ! Một buổi sáng yên tĩnh nằm trên đồi tưởng đánh được một giấc ngon lành rồi chứ! Bầu trời thì xanh ngắt không một gợn mây, tiếng gió xào xạc luồn lách qua những ngọn cỏ xanh mơn mởn, hương thơm của hoa thoang thoảng trong không khí, thế mà đã bị phá hỏng bởi tiếng cười của hai người bọn họ. Thiệt tình chắc phải tìm chỗ khác nằm thôi!
"Anh gì đó ơi, anh muốn đi chơi cùng bọn em không? Trời đẹp như thế mà chỉ có hai ba con bọn em chơi thì chán lắm!"
"Con gái chê ba không chơi với con vui à! Ba giận con rồi đấy! Thế cậu kia, cậu có muốn chơi cùng ba con bọn tôi không? Mặc dù trông cậu không có vẻ gì là thích thú cho lắm nhỉ!"
"Chú biết thế còn rủ tôi chơi chung với mấy người à! Mà đành vậy chứ biết sao được! Cũng đã lâu rồi tôi không vận động chân tay nên cám ơn chú đã có nhã ý! À tôi có thể biết tên của hai người được không? Tôi tên Thắng."
"Em chào anh, em tên là Ngân, còn đây là ba em, tên là...."
...
Chà, lại là giấc mơ đó nữa à! Mà chán thật, trăm lần như một! Cứ tới khúc này thì mình lại tỉnh. Rốt cuộc thì mình lại không thể nhớ ra được người mà mình đã..
Reng!! "Thưa ngài, mời ngài tới phòng điều khiển, chúng ta đã tìm ra đối tượng rồi ạ!"
-Thế à! Chuyển thông tin cho ta đi!
"Đã rõ! Thông tin đang được chuyển đến ngay đây!"
Không biết là bọn này nói thật hay nói đùa nữa đây! Tên đó chết mất xác rồi còn đâu mà.. Ca.. Cái gì?! Đây chính là.. Ha.. Hahahahaha! Điều này là thật rồi! Hay rồi đây! Ta sẽ chắc chắn một điều rằng cuộc hội ngộ này sẽ rất là vui đây! Cơ mà để xem xem nguồn tin này xuất phát từ đâu đây! Oh hoh! Thì ra là thế!
-Này! Ngươi hãy chuẩn bị quân rồi chúng ta sẽ đến nơi đó và túm lấy hắn! Trong khi đó ta cũng sẵn tiện chào hỏi người quen luôn! À và các ngươi làm tốt đấy nên tí ta tăng lương cho hai ngươi luôn cho!
"Cảm ơn ngài! Tôi đi chuẩn bị những gì ngài dặn đây!"
Chậc! Xem ra cái công việc gửi tiền hàng tháng rốt cuộc cũng phải bị lộ rồi đây à! Cơ mà chuyện gì tới cũng phải tới thôi! Đành dứt điểm một lần cho xong vậy!
...
Ắt xì!
Tự nhiên ngứa mũi quá! À tôi Minh đây! Trong khi nghe Rùa thần giải thích về vụ của Quân thì bỗng nhiên tôi lại bị nhảy mũi một cách ngon lành! Đối với người khác thì không đáng quan ngại nhưng với một người máy như tôi thì việc này là không thể! Chắc chắn là có điều gì đó không lành rồi. Theo tình hình này thì phải đẩy nhanh tiến độ luyện tập mà thôi!
-Này Gấu trúc thần! Tôi nghĩ là chúng ta nên đẩy nhanh quá trình luyện tập đi! Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt! Để bọn họ ở nhà thật sự không yên tâm chút nào!
-Này này!- Rùa thần chen ngang. Cướp lời của người khác là không được đâu nhóc! Ngươi hăng quá đấy! Mà ngươi nói cũng đúng! Thôi được! Chúng ta sẽ kể chuyện này trong khi luyện tập cũng được! Nhưng trước hết thì bọn ta phải luyện cho ba người kia biết thế nào là đánh đấm cái đã!
-Và cậu cũng đang cướp lời của ta đấy Rùa thần- Sensei lên giọng. Ta sẽ để chuyện luyện tập của Sơn, Quân và Trung cho Hươu thần, Voi thần, Nhện thần và ta lo! Ba người còn lại hãy chỉ cho tên này những gì hắn cần! Và vì ngươi muốn về nhanh nên ta cho ngươi 24h. Nếu không hoàn thành thì bỏ xác tại đây đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro