Chap 45
Một cảm giác lâng lâng khó tả, một bầu không khí khá ngột ngạt, đây chính là cảm giác khi bạn bước vào một cái bồn axit. Phải, tôi xin nhấn mạnh lại ở dưới cái độ sâu 10.000m này chỉ còn lại axit và một vài tạp chất tởm lợm mà thôi, hoàn toàn không một chút nước. Và đặc biệt là rất khó bơi mới ác. Các bạn cứ tưởng tượng đang đi ngoài đường thì bị té xuống vũng cát lún đi là hiểu. Nhưng đấy vẫn còn bình thường chán bởi cát lún không làm kiếm bạn bị ăn mòn. Chà, lại lan man mất tiêu rồi, tôi Minh đây. Hiện giờ tôi đang chiến đấu với bốn con thủy quái dưới đại dương này. Đúng như dự đoán, ba con Melvillei đã đầu quân cho Megalodon và hiện giờ bọn chúng đang dùng thế gọng kìm hòng chặn đường thoát của tôi. Tôi thật tình không hiểu đấng sáng tạo đã làm cái giống gì mà đi hủy diệt bọn khủng long cổ đại cho đã rồi lại đi tiến hóa cho bọn chúng để bọn chúng sống sót. Bộ ông ta kêu Noah tha mấy con này lên tàu xong thả xuống biển hết à. Ông ta đáng lẽ phải làm mấy món như nướng hay hầm chứ.
-Ouch!
Trong lúc vừa đánh vừa ca thán đấng sáng tạo thì đã bị một trong ba con Melvillei quất vây một phát chí mạng vào lưng. Mừng là giờ cơ thể mình làm bằng máy móc nên chỉ hơi xẹt điện một chút thôi. À sẵn nói luôn, tôi đã ở ngoài này được một phút ba mươi giây rồi và nói thật lòng nhé, bọn chúng là cá mà khôn như chó ấy. Lúc đầu thấy con mồi thì lao tới định cho tôi một vé vào bụng chúng tôi rút kiếm ra định làm một nhát nhanh gọn lẹ ngay hàm rồi về thì bọn chúng ngậm miệng lại và bắt đầu dùng chiến thuật gọng kìm kèm theo lối đánh "một công, ba thủ" nhằm tiêu hao sinh lực địch. Và cái kẻ ra cái chiến thuật ấy chính là cái cái con Megalodon kia. Không ngờ loài cá còn có trí thông minh đẳng cấp hơn cả loài thú có vú nữa, giờ tôi đã hiểu tại sao mà mọi người cứ luôn miệng nói rằng ăn cá thông minh rồi (sẵn có ai chưa biết, Megalodon là ông cố tổ của cá mập trắng, còn Melvillei thì chắc là bà con gì đó của loài cá nhà táng).
-Hụt rồi nhé, đừng hòng giở một trò ra hai lần!
-Gràooooooooo!
Một con Melvillei tiến công làm mồi nhử và con Megalodon thì bơi từ đằng dưới tấn công lên đang là chiến thuật được sử dụng. Mặc dù phát đầu có hơi bất ngờ đến nỗi mém chút nữa là tôi trở thành Ouma Shuu rồi nhưng việc làm đi làm lại trò đó làm tôi phát chán. Nói trắng ra thì nếu đánh solo thì tôi có thể xử lý được, đằng nào thì với cái thân hình quá khổ ấy cũng đâu làm khó được tôi đâu. Khổ nỗi là bọn chúng cứ chơi cái chiến thuật này thì làm sao tôi trụ nỗi được cơ chứ! Tôi phải nghĩ ra được cách gì đó thôi, chứ nếu không thì không làm mồi cho cá mập cũng bị axit ăn mòn, mà nếu ko bị axit ăn mòn thì cũng bị đóng băng, mà nếu như không bị đóng băng thì cũng bị nổ tung do quá tải. Nhức đầu quá! Não ơi suy nghĩ ra cách nào đó coi! Tao chưa muốn đi gặp tổ tiên của mình sớm đâu (mặc dù cũng chả biết họ là ai)!. A đúng rồi! Tuy bọn chúng là mấy con thủy quái nhưng chắc chắn một điều rằng thể quái nào bọn chúng cũng sợ điện giật, chắc chắn là thế! Trong cái thế giới tự nhiên này ngoài mấy con như lươn điện ra thì còn con nào không sợ điện cơ chứ!
'Này Heart! Ta còn bao nhiêu thời gian nữa?'
'Thưa Minh dono, còn khoảng 30 giây nữa ạ!'
'Ta có ý này không biết có được hay không ngươi xem thử nhé! Nếu bây giờ ta sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng nguyên tố trong cơ thể thì có thể tạo ra một dòng diện đủ lớn để sốc điên bọn chúng mà đúng không?'
'Về cơ bản thì được ạ! Nhưng mà bởi vì ngài chưa có năng lượng nguyên tố điện mà chỉ đơn thuần là điện trong cơ thể ngài thì dòng điện tạo ra được sẽ không cao lắm! Nhưng nếu ngài cắm trực tiếp thanh kiếm vào trong người bọn chúng thì chỉ cần sử dụng ba nguồn năng lượng nguyên tố là đủ để làm một con bất tỉnh trong tầm 10 giây rồi ạ!'
Này này, 10 giây thì thế quái nào có thể nhổ kịp một cái răng cá mập cơ chứ! Đằng này là một con dài 20m đấy! Mà cho dù được đi chăng nữa vẫn quá nguy hiểm! Bởi nếu hạ gục được hai con với toàn bộ sức mạnh thì chắc chắn một điều rằng không thể nào mà thoát được hai con còn lại!
'Thật ra tôi còn ý này không biết ngài nghĩ sao ạ!'
'Ngươi nói thử cho ta nghe coi!!'
'Ngài hãy chui vào miệng cá mập rồi hãy sử dụng chiêu "Cú chém lửa" thì chắc chắn thành công đấy ạ!'
'Không phải là ta không nghĩ tới nhưng mà ngươi thấy rồi đấy, bất cứ khi nào ta định lao tới thì bọn chúng lại ngậm chặt cái miệng mình lại thì làm sao ta chui vào được?'
'Thật ra lúc ngài đánh tôi đã để ý một điều, tần suất chiến đấu của con Megalodon cao hơn hẳn ba con Melvillei kia, và khi Megalodon tấn công thì ba con kia không đánh và ngược lại.'
'Điều này thì giúp ích được gì cơ chứ!?'
'Ngài nghĩ thử xem lí do tại sao con Megalodon không đánh liên tục với ngài mà cứ mỗi 10 giây lại rút ra, và tại sao con Megalodon lại chỉ đánh solo với ngài mà không cùng đồng bọn hội đồng ngài cùng một lúc..'
'Chắc là con cá mập kia muốn đi tè ấy mà!'
'Ngài nghiêm túc giùm tôi đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!'
'Ngươi nói ta mới để ý, hình như cứ mỗi 10 giây con Megalodon đi ra mà nó cứ ngoác cái mồm to ra không biết để làm gì nh..! Đúng rồi, là để thở!!!'
'Đúng vậy! Do Megalodon thuộc lớp cá nên việc mở miệng để lấy không khí là bắt buộc, chưa kể đây là trong môi trường đậm đặc axit này thì việc mở cái miệng ra như muốn đớp tất cả cũng không phải là không có cơ sở!'
'Nếu thế thì bọn chúng chỉ cần lên một lần là xử nhanh gọn lẹ rồi, đâu cần phải đánh với ta một mình như thế chứ!'
'Theo tôi nghĩ là do tập tính của loài này! Các nhà khoa học cũng đã nói rồi đấy thôi, rằng việc tại sao Melvillei lại là khắc tinh của Megalodon.'
'Haha! Cám ơn ngươi nha Heart, có gì ta sẽ thưởng ngươi sau! Còn bọn cá kia, bọn mi sẽ phải hối hận vì dám khinh thường ta không lên cùng một lúc! Giờ đã đến lúc hạ màn rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro