Chap 41
-Oi oi! Ngươi tới giới hạn rồi à!
-Chịu thôi! Có vẻ nửa tiếng đồng hồ đối với tôi là một cực hình rồi! Không ngờ là nó rút năng lượng của tôi nhiều đến thế!
Tôi Minh đây! Hiện giờ chúng tôi đang ở độ sâu 5km so với mặt nước biển. Tôi đã duy trì liên tục việc tạo ra bong bóng khí này suốt nửa tiếng đồng hồ và giờ đây tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng rằng khi mình duy trì với tốc độ 20km/h thì có thể tới nơi trong khoảng 35 phút nhưng vì đây là lần đầu tôi đi xuống biển, đồng thời là chỗ này quá ư là đẹp đi nên tôi không thể đi nhanh được. Những rặng san hô đủ màu sắc chạy hàng dài khi ở độ sâu từ 10-20 mét. Cá thì ôi thôi! Đủ loại và đầy sắc màu! Nào là đàn cá mòi bay lượn trên nền biển xanh biếc và thật ngạc nhiên là chúng xếp lại thành một con cá mòi lớn hù doạ những con cá khác còn đang ngái ngủ. Một cặp cá kiếm đang chiến đấu với nhau để tranh giành bạn tình. Một con cá mập đầu búa đang khổ sở để ăn được một con cá mòi trong khi đang bị đàn cá bao vây... Khi đi đến độ sâu 4500m thì cơ thể tôi đột nhiên trì trệ đi và Heart cảnh báo cho tôi rằng cậu ta đang quá tải và nếu bị làm việc lâu hơn 5 phút. Và điều tệ hơn là càng xuống thì áp lực càng lớn, khiến cho việc duy trì bong bóng khí ngày càng khó và tốn nhiều sức hơn, khiến cho tốc độ của bong bóng ngày càng giảm và khi hết thời gian đó tôi bỗng bị ngắt toàn bộ chức năng dùng để điều khiển nguồn năng lượng nguyên tố, đồng thời thì nguồn năng lượng trong tôi cũng đã cạn mặc cho Heart có hấp thụ nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Hiện giờ thì Cá voi thần, Hươu thần và Nhện thần đang làm phần của mình.
-Này Minh, cậu còn yếu nên cứ nằm nghỉ đi! Đừng cố sức quá!- Sơn đè tôi xuống và ôn tồn nói.
-Mình xin lỗi! Mình vô dụng quá!
-Anh nói gì kì vậy anh Minh?!- Tôi ngượng ngùng xin lỗi thì Trung vội gạt phắt nó quá một bên. Anh đã giúp cho nguyên tổ đội đi được gần một nửa quãng đường rồi còn đâu! Đáng lẽ em mới là người phải xin lỗi bởi vì tại em mà anh phải chịu thêm áp lực cho việc cung cấp thêm không gian và không khí cho em! Em thành thật xin lỗi!
-Này Trung!- Quân vẫn im lặng từ đầu giờ lên tiếng.
-Dạ anh Quân muốn trừng phạt em hay sao em cũng chấp nhận!
-Không! Anh chỉ muốn đề nghị rằng liệu em có thể hoá thân làm trap rồi hành động như ban nãy có được không hay thôi!
-Tr.. Trap!!! Anh Quân đang nghĩ gì vậy! Em men lỳ như vậy mà bảo em giả gái là sao! Anh rút lại lời đề nghị đó ngay!
-Mà nếu nghe như Quân nói thì cũng có lý lắm chứ nhể!- Sơn gật đầu đồng ý. Em cao mét sáu lăm, da trắng, lại có vòng hai mà bao chị em hằng mong ước nữa, không trap quả thật hơi uổng!
-Anh Sơn! Sao anh lại hùa theo anh Quân cơ chứ!
-Về chuyện này thì mình thấy không ổn đâu bởi vì..
-Em biết mà, chỉ có anh Minh mới là người mà em có thể tin được mà!
-..em ấy làm gì có đồ để mà trap chứ! Nếu muốn thì phải nhờ Trang may ra! Đồ của cậu ấy lúc nào mình cũng đem đi thanh lý nhưng số bộ đồ trong căn phòng chỉ có tăng mà không có giảm. Có gì để mình hỏi cậu ấy một tiếng.
-Anh.. Minh! Ngay cả anh cũng..
-Này này! Các người hơi bị thoải mái thái quá rồi đấy!- Cá voi thần lên tiếng nhắc nhở.
-Dù chị không muốn nói điều này nhưng Cá voi thần nói đúng đấy!- Hươu thần lên tiếng đồng ý. Ở độ sâu này thì ánh sáng cũng không tới được đâu!
-Điều này bộ có gì lạ sao!- tôi trả lời. Nếu ánh sáng không tới thì mấy người chỉ việc bật đèn thôi mà! Àaaaa!!! Hay là tại vì tôi ngắt đi câu chuyện của mấy người nên giận đó hả!
-Tên đệ tử ngốc này!
-Ui da đau quá! Sao ông lại đánh tôi vậy Thánh Gióng!? Bộ tôi nói sai à!
-Quá sai là đằng khác! Ngươi biết ở độ sâu này thì việc bật đèn là cực kì nguy hiểm bởi nó sẽ thu hút lũ sinh vật lạ đấy!
-Ôi dào, cần gì phải sợ! Tôi coi vậy chứ cũng biết chút ít về sinh thái nhé! Ở dưới độ sâu này dưới sức nặng của cả tỉ tấn nước trên đầu thì chỉ có mấy con "quái" nhỏ với cấu trúc dị hợm nhưng phù hợp với điều kiện sống nơi đây thôi. Nếu mà còn xuống sâu hơn nữa thì chỉ còn mấy con vi sinh vật mà thôi!
-Haizz!- Nhện thần ngao ngán lắc đầu. Ta không ngờ rằng kiến thức của người Trái Đất lại kém đến như thế! Kiến thức của các ngươi không hề sai, nhưng vẫn còn thiếu!
-Ý ông là sao Nhện thần!- Sơn gãi đầu hỏi.
-"Trăm nghe không bằng mắt thấy"! Các ngươi nhìn đi!
-Nhìn?? Nực cười! Ở đây tối om như mực ấy! Thấy bằng niềm tin à!- Quân bực dọc nói.
-Nhận lấy thứ này đi!- Long thần đưa cho mỗi người chúng tôi mỗi đứa hai vật tròn tròn, hơi nhô và nhỏ, hình như là kính áp tròng. Đeo nó vào mắt thì các ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm.
-Kính phản quang à! Tuyệt!- Trung nhảy cẫng lên phấn khích.
-Anh không nghĩ vậy đâu!- tôi lắc đầu phản bác. Nơi đây không có một chút ánh sáng để mà phản nên anh nghĩ đó là kính tầm nhiệt đó!
-Vậy còn tuyệt hơn nữa!
Wow! Khi tôi đeo vào thì cứ như ánh sáng đã trở lại với đôi mắt này, đúng là khác so với khi nói chuyện mà phải căng tai ra xem ai đang nói. Và những sinh vật kia, chúng thật kì diệu biết bao! Toàn là những loại cá mà cứ tưởng là không thuộc về thế giới này. Có những con thân hình như mắc cửi, mỏng như tờ giấy nhưng lại bơi với tốc độ chóng mặt. Hay có con thì như cái ống nước dài đến cả ba mét mà thân hình lại trong suốt.
-Nè Hươu thần! Mấy con này thì ghê gớm chứ!
-Đến đây thì chưa đâu bởi chúng ta đang ở độ sâu 6900m. Nhưng khi bước qua độ sâu 7000m thì nỗi kinh hoàng của hành tinh này chính thức bắt đầu!
-Xạo quài!
Guahhhhhh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro