Chap 3
Tối đó, sau khi kết thúc "công việc" của mình, tôi buông người xuống chiếc giường bé bé, xinh xinh và thư giãn cùng cái headphone của mình. Khi đôi mắt đã lim dim, cơn buồn đang dần đến thì bỗng.. một luồng ánh sáng chợt vụt qua căn phòng tôi. Tôi vội vã chạy ra khỏi căn phòng mình thì tôi trố mắt trầm trồ bởi vì nó là một ngôi sao băng lấp lánh trên bầu trời cao vút. Nhưng.. thật kì lạ, vì sao nó lại dần lớn lên vậy? Trước khi tôi nhận thức được mọi việc thì ngôi sao ấy đã đâm sầm vào ngọn đồi phía sau ngôi nhà. Tôi tò mò chạy ngay lên ngọn đồi, tôi nghĩ thầm:
- Chết rồi, nó rơi thẳng vào khu vườn Lyly mà Sơn đã tốn rất nhiều công sức..Lỡ mà.. khu vườn xảy ra chuyện gì thì chắc cậu ấy sẽ.. tự sát mất
Một lúc lâu, tôi đặt chân lên ngọn đồi và một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi: vườn hoa đã không còn nữa.. thay vào đó ngôi sao băng đã khoét một lỗ to tướng trên mặt đất.
- Thôi xong, chẳng lẽ điều tôi nghĩ thành sự thật sao?..
- Mà khoan, hình như ngôi sao này có gì đó rất bí ẩn, nó giống như là một vật thể lạ hơn là một ngôi sao băng.. mà thứ này.. lại còn phát sáng nữa chứ.. như thể là nó đang sống vậy.
- Mình có nên gọi NASA không? À mà.. mình có biết liên hệ thế nào đâu..
Bất thình lình, có một tia sáng đỏ chiếu lên người tôi.
Hả?? Chuyện gì vậy, nó đang làm gì mình vậy? Mình phải thật nhanh khỏi đây trước khi có chuyện gì xấu xảy ra với mình!!
Khi tôi vừa có ý định đó, thì tôi cảm nhận được có sự chuyển động làm mặt đất rung chuyển, rồi dường như đã ngã. Tôi nhìn ra đằng sau và thấy nó không còn hình dạng như lúc nãy nữa. Nó trông như một con người máy to lớn, vĩ đại.
Tôi tát vào mặt mình một cái để xác nhận rằng tôi không nằm mơ. Tôi không nhớ mình sống trong thế giới viễn tưởng mà các tiểu thuyết thường hay đề cập tới. Thật hoang đường!! Tôi không nghĩ mình nên nấn ná nơi đây nữa.
-Này tên kia, đứng lại cho ta- vật thể lạ lên tiếng
- Ngươi nghĩ ta ngu à?? Tại sao ta phải đứng lại cơ chứ??- tôi dõng dạc đáp lại
- Thư giãn đi nhóc, ta không tổn hại đến ngươi đâu.
- Thế...ngươi là ai?? Từ đâu tới?? Mục đích gì??
- Ta xin được tự giới thiệu, ta là Long thần
- Chém vậy cha nội, nhìn kiểu nào thì ngươi cũng chả giống một con rồng tí nào.
- Cá không?? Thằng nào thua tụt quần chạy khắp phố nha
- Ngươi còn chả có quần để mà cược với ta.. nên ngươi có thua thì cũng đâu mất mát gì..
- Haha, ta đùa thôi.
Người máy gì mà "hãm tài" thế? Tôi nhớ rằng các bộ phim về người ngoài hành tinh tôi từng coi thì họ thường máu lạnh, giết người không ghê tay. Vậy mà tên này.. Chắc là hắn bị chạm mạch rồi.
- Này, đang nghĩ gì đó?? Vậy ngươi muốn tiếp tục vụ cá cược lúc nãy không??
- Thích thì chiều, ta đây mà sợ ngươi à!
Cơ thể hắn phát sáng và biến đổi rất kì lạ. Một lúc sau, hắn hoàn toàn trở thành một chiếc xe đầu rồng.
- Biến hình củ chuối vãi~~ này thì bày đặt Long thần, hahaha
- Đó là dạng biến hình ở hành tinh ta đó
- Vậy chắc cả hành tinh ông cũng "chuối" lắm nhỉ? Ta tự hỏi đó là hành tinh gì đây kakaka
- Đó là Hành tinh Người máy, cách xa nơi này 500 triệu năm ánh sáng
- Có giỡn không vậy cha nội??
- Chứ.. ngươi không thấy ta vừa henshin sao?
- Ờ..ta tạm tin vậy. Ngươi tới xâm lược Trái Đất à?
- Không như ngươi nghĩ đâu. Ta đến đây tìm trợ giúp. Hành tinh của ta bị đe doạ bởi những phần tử cực đoan, cần phải tìm sự giúp đỡ. Nhưng đang trên đường cầu cứu thì bị trúng đạn ngay cánh và bị trọng thương nên đành phải đáp xuống hành tinh này lánh nạn. Mà này! Ngươi sẽ giúp ta chứ?
- Tại sao?? Ta chỉ là một con người yếu đuối thì giúp được gì?
- Vậy nếu ta ban cho ngươi sức mạnh thì sao?
-Ngươi đã có sức mạnh rồi thì nhờ ta làm gì?
- Bởi vì ta đang bị thương nặng, không đủ sức chống lại một đạo quân như thế. Vả lại, sức mạnh của ta chỉ phát huy hoàn toàn khi được đưa vào thể sống hưu cơ. Mà hành tinh ngươi đủ những yếu tố đó. Nếu chịu giúp, khi hoàn thành ta sẽ ban cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn.
- Khoan nói tới điều đó, ngươi nói ngươi đang bị thương phải không? Trước hết hãy để ta chữa trị cái đã, sau đó ta cho ngươi câu trả lời.
Bỗng từ đâu xuất hiện 2 vật thể lạ đáp xuống.
- Nè, Long thần đã đến lúc ngươi phải chết rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi- hai tên bí ẩn nói.
Tôi sợ hãi chạy ngay ra sau Long thần.
- Đó là những kẻ đang truy sát ngươi phải không, Long thần?
- Đúng vậy, tốt hơn là chạy khỏi đây đi
- Phải đó nhóc con, chạy đi. Mặc dù sau khi chúng ta giết được hắn thì tiếp theo là đến lượt ngươi đó- hai tên kia đáp
- Ông làm sao mà chiến đấu với cái cơ thể đầy thương tích thế này?Ta có làm gì để giúp ông không?
- Vậy là ngươi đồng ý giúp ta?
- Ta cũng không biết nữa.. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác..
Hắn ta gật đầu, hắn đặt tay lên ngực lấy ra một thứ cầu phát sáng màu đỏ.
-Đây là nguyên tố lửa, nhận lấy.
Hắn ném qua tôi, khi tôi chạm vào thì dường như quả cầu ấy dung hợp với cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh trào dâng trong cơ thể tôi. Và rồi, hai bàn tay xuất hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Kì lạ là tôi không hề bị phỏng. Khi tôi còn bỡ ngỡ với sức mạnh mới này thì nhận ra hai tên người máy kia lại quá lớn so với tôi..
- Đây, nhận lấy vũ khí của ta- Long thần nói
Từ trong xuất hiện một thanh kiếm trông vừa tầm với tôi.
Thanh kiếm này trông thật là uy dũng, trên nó được chạm khắc tinh xảo với những đường nét tinh tế. Lưỡi kiếm sắc nhọn như mọi thứ vật chất trên thế giới này nó có thể dễ dàng chém đứt.
Tôi nhận nó trên tay và thanh kiếm bốc lửa
- Ngươi muốn chết phải không? Vậy thì chúng ta sẽ cho ngươi toại nguyện!- hai tên bí ẩn nói
Không còn đường lui, đâm lao thì theo lao vậy. Tôi bức tốc chạy đến, sức mạnh tuôn trào, thanh kiếm như hoà làm một với tôi. Tôi vung thanh kiếm của mình, ngọn lửa như phóng ra làm cho thanh kiếm có phần thêm uy lực. Hai tên kia không kịp phản ứng trước lưỡi kiếm của tôi. Cơ thể của chúng bị cắt ra làm đôi và nổ tung.
Tôi vẫn chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì Long thần nói:
- Khá đấy! Vậy là ngươi đã sử dụng được "Cú chém lửa" rồi à?
- Đâu có, ta chỉ quơ kiếm đại thôi.. mà đó là tuyệt chiêu quái gì vậy?
- Tuyệt chiêu đó chỉ xuất hiện khi ngươi vận được năng lượng nguyên tố vào thanh kiếm, mà ta không ngờ ngươi có thể làm được trong lần đầu tiên. Quả là không nhìn lầm người!
Đang nói thì đột nhiên Long thần ngã quỵ xuống, tội vội chạy lại xem xét thì thấy vết thương xuất hiện rò điện một lúc càng trầm trọng.
- Ngồi ở đây đợi ta và ta sẽ sửa chữa cho ngươi.
Tôi tức tốc chạy ngay về lấy hộp dụng cụ, trong lòng băn khoăn và lo lắng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro