Chap 23+24
12h đêm ngày 20/7/2015
Sau khi chăm sóc cho hai người bạn của tôi, tôi bắt đầu làm một công việc quen thuộc: viết nhật kí. Có lẽ đối với mọi người đó là một công việc khá xấu hổ bởi viết nhật kí là chuyện con gái hay làm chứ không phải là từ một thằng con trai luôn ra vẻ lạnh nhạt và lãnh đạm như tôi. Thật ra tôi không hề muốn trở thành một người như thế chút nào. Ví dụ như lúc Thuỷ biến thành một người khác và cùng kẻ thù tấn công Sơn và Minh thì thử hỏi có ai mà không đau lòng được cơ chứ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể biểu lộ cảm xúc đó ra bên ngoài, không thể được. Bởi tôi không tài nào làm như vậy được. Từ khi còn rất nhỏ thì tôi không như những đứa trẻ khác. Nếu như những đứa trẻ khác trong đầu chỉ có chơi đùa, nghịch phá thì tôi lại thích chui vào một góc nào đó đọc sách nói về tam giác quỷ Bermuda hay những cuốn sách nói về phong thuỷ. Nếu như mỗi đứa trẻ khác ra vẻ hạnh phúc khi được cho kẹo hay khóc lóc khi bị người lớn la mắng thì tôi chỉ mang độc nhất một vẻ mặt cau có không hơn không kém dù trong thân tâm tôi muốn được khóc thật to hay cười thật lớn như những người khác. Cũng bởi cái tính cách quái đản ấy mà mãi khi lên 5 mà tôi không có lấy được một người bạn nào trong cái cô nhi viện chứa hơn 500 đứa trẻ. Và vào một ngày định mệnh tôi đã gặp được ba người đó. Đó là vào một ngày 21/7 đẹp trời, lúc đó tôi đang đọc cuốn "Người chết đi về đâu" của một vị Tây Tạng nào đó tôi không nhớ rõ lắm, tôi thấy ba người bọn họ đang chơi bắn bi với nhau. Mà lúc đó tôi thấy rất lạ là xung quanh có rất nhiều bạn cùng trang lứa nhưng lại không rủ họ vô chơi, mà nói đúng hơn là những người chung quanh muốn né tránh hai người họ. Bỗng nhiên hai người đó ngừng bắn bi một lúc và xì xầm xì xào cái gì đó xong rồi từ từ tiến lại gần tôi.
-Nè cậu, chơi với tụi tớ không?
-Phiền phức!
-Nào nào, ra đây chơi đi! Cậu cứ để bộ mặt cau có ấy quài là không có tốt cho sức khoẻ đâu. Trung, kế hoạch A-56 em.
-Ok, để đó cho em!
Nói đoạn một tên nhỏ con hơn đã phục kích từ đằng sau và giựt lấy cuốn sách tôi đang đọc và quăng qua cho tên còn lại.
-Này, trả lại cho tôi mau lên!
-Được thôi, sau khi chơi bắn bi với tụi này xong! Hihi!
-Chơi đi! Chơi đi! Chơi đi! Chơi đi! Chơi..
-Được rồi được rồi! Chỉ cần chơi với mấy người là được chứ gì! Nhưng chỉ 5 phút thôi!
-Keo thế! Mà vậy cũng được! Thế chơi bắn bi nhá!
Và điều làm tôi cảm thấy rất bất ngờ với ngay chính bản thân mình là tôi rất tệ trò đó. Và mỗi lần thua tôi lại muốn chơi tiếp với hi vọng chiến thắng nhưng bất thành. Và thế là từ 5 phút thành hai tiếng đồng hồ và vẫn không thắng nổi dù chỉ một trận nên bọn họ quyết định ngừng trò chơi lại trước khi chết vì đói và kiệt sức.
-Này, hai cậu vẫn chưa giới thiệu tên của các cậu!
-À, tớ tên Sơn, 5 tuổi còn nhóc này tên Trung, 4 tuổi, người còn lại tên Nam, 5 tuổi. Còn cậu?
-Quân, 5 tuổi!
-Thế chào Quân, tụi tớ đi đây! À, cậu giữ hai viên bi này để tập luyện đi nhé!
-Bye anh, mai gặp lại!
Hình như tôi nhớ lúc đó tôi đã cười, một nụ cười mà đối với mọi người thì rất bình thường nhưng với tôi, đó là niềm vui sướng, hạnh phúc đến tột cùng. Một con robot lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có và u ám giờ đã có thể cười. Và sau ngày hôm đó tôi đã dần lột xác thoát khỏi cái thân phận con robot kia, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sáng hôm sau, tôi lại ra chỗ cũ nhưng không phải là để đọc sách mà là để tập bắn bi. Mà thật là lạ khi không thấy bọn họ đâu. Thường thì giờ này đáng lẽ họ phải tới rồi chứ. Đột nhiên, một cái máy bay giấy từ đâu bay tới đụng trúng tôi. Sau một hồi ngó nghiêng xem xét ai đã bày ra trò đùa này nhưng lại chẳng thấy ai khả nghi nên tôi mở ra xem thử thì một dòng chữ với nét viết nguệch ngoạc hiện ra: "Nơi cao nhất của nhà tù khốn khổ và bao trùm cả thế giới". Tụi nhóc này chắc lại bày trò gì nữa đây. Mà dùng từ "nhà tù" thì hơi quá đấy. Chỉ là mấy bà sơ ở đây hơi nghiêm khắc thôi mà. Theo như chỉ dẫn thì tôi đi đến khu F và leo lên toà tháp khu đó. Đơn giản bởi nơi đó bạn có thể thấy được cả thế giới này. Vừa đi tôi vừa thắc mắc suy nghĩ: "Giả sử mình không phải là người nhận thì liệu có ai hiểu được. Hừm!". Tới rồi! Mà nhìn kĩ lại thì nơi đây cũng chả khác gì cái nhà tù cả. Phòng thì có chút xíu còn sơn cái màu xám xịt đó nữa. Khi bước vào phòng thì BỤP!! Mọi người đang ở đây và hình như đang tổ chức tiệc.
-Chuyện này là sao!
-Bữa tiệc chào mừng thành viên mới của nhóm Tứ đại kì khôi. Và còn chúc mừng sinh nhật Trung nữa!
-Hai trong một à! Mà Sơn nè, tôi đã đồng ý việc gia nhập nhóm đâu!
-Ngại cái giề! Với tư cách là nhóm trưởng, tớ chấp nhận đơn gia nhập của cậu!
Biết thế nào cũng không thoát được, tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống nhập tiệc. Bữa tiệc gia nhập và tiệc sinh nhật diễn ra một cách khá là vui vẻ và êm xuôi. Tại sao tôi lại dùng từ "êm xuôi" ở đây? Bởi vì đây là khu cấm người qua lại do sự cũ kĩ của ngôi nhà. Chỉ hi vọng là không có ai theo đuôi mình. Mà kệ đi! Tôi cũng phải tận hưởng niềm vui này chứ! Tôi đã từng đọc sách rất nhiều và vốn hiểu biết của tôi về các bữa tiệc mừng cũng kha khá, nhưng đây là bữa tiệc đơn giản nhất mà tôi từng biết: Bánh snack tôm và nước lọc. Tuy đạm bạc nhưng sao mà vui thế. Sơn thì đang huyên thuyên kể về bản thân và những người trong nhóm, Trung thì dùng mấy cái bánh snack diễn trò còn Nam thì hầu như im lặng, đôi lúc lại rót nước cho mọi người.
-Này Nam, bộ cậu ngại hay sao mà ít nói thế!
Nam lắc đầu một lúc rồi cúi đầu xuống mà không nói gì.
-Anh Quân ơi! Thật ra từ khi sinh ra anh ấy bị câm bẩm sinh nên không thể nói được anh à!
-Vậy à! Cho tôi xin lỗi nhé!
Cậu ấy vẫy tay liên tục với hàm ý là không sao. Mà nghĩ lại thì đúng là hôm qua cậu ấy luôn hạ tôi mà không thèm nói gì cả. Cử tưởng là cậu ta khinh thường tôi chứ. Mém chút hiểu lầm rồi. Theo lời Sơn kể thì trước đây ba người họ gặp được nhau là do tính cách khá đặc biệt. Sơn thì thích bắt nạt bạn bè, Trung thì lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, đôi lúc còn quậy phá máy móc, còn Nam do bị tật nguyền nên không bạn nào muốn chơi chung. Cả ba gặp được nhau, thấu hiểu nhau và từ đó trở thành bạn của nhau. Sau đó ba người đó nghe được tin rằng có một con người phiên bản robot suốt ngày luôn mang mỗi gương mặt cau có và chỉ biết cắm đầu vào sách, luôn tự cô lập bản thân với mọi người nên đã quyết định sẽ gặp tôi và mời vào nhóm. Mà phải công nhận là mấy người thật biết cách lựa ngày mà hành động.
-Bọn nhóc con tinh nghịch này! Chúng bây làm gì ở đây!
-Không xong rồi các cậu! Chạy nhanh!
-Chúng mày chạy đâu cho thoát!
Bị phát hiện rồi ư!? Không thể nào! Lại gặp phải sát long Quỳnh Như nữa. Bà sơ này không biết bị ruồng bỏ hay sao mà sự cộc cằn của bả còn ghê hơn của tôi nhiều. Không xong rồi! Tôi bị bắt rồi.
-Thả tôi ra bà chằn chết tiệt! Thả tôi ra!
-Thằng nghiệt súc! Mày đã rơi vào tình trạng này mà còn dám lớn tiếng nữa à! Được lắm! Tao sẽ cho mày vừa quỳ vỏ mít vừa ăn roi mây, đồng thời bỏ đói mày một tuần để xem mày còn dám lớn tiếng nữa không!
-Quân! Bọn tớ tới cứu cậu đây!
-Các cậu chạy đi! Đừng để tôi làm liên luỵ đến các cậu!
-Nhóc con! Mày đọc sách nhiều quá nên muốn giả làm anh hùng à! Mày khỏi cần lo cho lũ bạn của mày! Bọn chúng cũng sẽ sớm nhận được sự trừng phạt thích đáng như ngươi mà thôi!
-Khốn.. nạn..!
Đột nhiên một bóng đen sau lưng bay lên lưng mụ phù thuỷ độc ác và liên tục bé cấu xé các kiểu. Là Nam! Cậu ấy cứu tôi ư?!
-Thằng nhãi ranh! Tao giết mày!!
Mụ ấy nắm đầu Nam và quăng cậu ấy vào góc phòng. Rầm!!
-Sao.. ngươi.. dám!
Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay khổng lồ của bà ta. Một thanh gỗ! Yaaaaaaa! Tôi vung thanh gỗ thật mạnh vào đầu. Ngã rồi!
-Nam ơi! Nam! Tỉnh dậy đi! Không sao rồi! Bà ta bất tỉnh rồi! Na..!
M.. Máu! Hai bàn tay tôi dính đầy máu! Kh.. Không thể nào. Một thanh kim loại đâm xuyên bụng, máu túa ra ồ ạt không ngừng. Người Nam lạnh dần, hơi thở cũng yếu đi.
-Sơn! Trung! Hai người mau gọi người lớn tới đây đi! Nam gặp nguy rồi!
Trong lúc tôi định tìm xung quanh xem có băng gạc hay cái gì đó tương tự không thì bàn tay tôi bị ai đó giữ lại. Một bàn tay bắt lấy tay tôi, tuy yếu ớt nhưng tôi có thể cảm thấy được cảm xúc mãnh liệt như được truyền trực tiếp vào tim.
-Nam, cậu làm cái gì vậy? Bỏ tay ra đi! Mình sẽ cứu cậu mà! Vậy nên đừng chết!
Cậu ấy lắc đầu nhẹ nhàng như muốn nói với tôi rằng thời gian đang cạn dần. Cậu ấy mở bàn tay của tôi ra và bỏ thứ gì đó vào. Một nụ cười thật hạnh phúc xuất hiện trên miệng đầy máu tươi và rồi bàn tay ấy đã buông khỏi tay tôi và đầu đã cúi xuống.
-Chuyện này.. Không.. Không!!!!! Trời ơi, tại sao, tôi chỉ mới biết cậu ngày hôm qua thôi mà. Tôi còn muốn biết nhiều hơn về cậu, tôi muốn được chơi bắn bi cùng cậu mà. Tại sao!! Póc! Póc póc póc póc! Đây! Đây là viên bi của cậu mà. Cậu muốn tôi giữ chúng sao! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giữ nó thật kĩ! Cậu ráng đợi ở đây một chút nữa thôi nhé!
Cầm thanh gỗ trên tay, tôi tiến lại gần, lại gần hơn nữa, và cuối cùng tôi làm một việc minh chứng rằng tôi là một con quỷ, một con quái vật. Tôi đã nập nát sọ của mụ, rồi sau đó lần lượt tới ngực, bụng và tứ chi. Cứ mỗi phát đánh thì máu lại bắn lên người, cứ như là một con quỷ đang tắm trong máu kẻ bại trận. Nam à! Tôi đã đập nát con người này đến mức tôi không còn nhận ra đó là một con người, và ngay chính tôi đây cũng đã mất đi phần "người" mất rồi! Mong cậu hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này.
-Cái.. Cái gì thế này? Quân! Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Nói cho tớ nghe coi! Cậu có nghe tớ nói gì không? Quay lại coi!
Sơn và Trung đã quay lại trước khi người lớn và họ đang ngớ người ra khi thấy tôi một tay cầm thanh gỗ và trên người đã nhuộm đầy máu. Ánh mắt của tôi lúc đó theo như hai người họ kể lại thì nó trông vô hồn và đượm buồn, một ánh mắt của kẻ sát nhân! Và lúc đó ánh mắt của họ trông rất khiếp đảm, tay chân thì run cầm cập và dường như bọn họ cũng đã có chút đề phòng với tôi, hay nói đúng hơn là họ đang có ý định bỏ chạy. Mà cũng đúng thôi, một người mới vào nhóm, một người trông lãnh đạm và cau có lại trở thành một tên sát nhân.
-Phải ra khỏi đây thôi các anh! Nếu còn ở đây thì anh sẽ chết chắc đó anh Quân!
-Cậu không sợ tôi sao! Tôi là một kẻ giết người đó!
-Tất nhiên là em sợ chứ! Nhưng em tin là anh không giết người mà không có căn nguyên cụ thể. Và nếu em đoán đúng thì anh Nam đã..
-Ừm! Xin lỗi!
-Mấy người có thời gian đứng đó mà tán gẫu thì mau trốn khỏi đây ngay!
-Anh Sơn! Mình dùng "nó" đi anh!
-Đi thôi Quân! Còn chần chừ là bị tóm đấy!
Tôi liền bỏ thanh gỗ xuống, lấy một mảnh giấy gần đó và bỏ viên bi vào. Quẹo trái ngay sau khi vừa ra khỏi căn phòng, hình như đó là một cái máng trượt dành cho việc đổ rác. Trong lúc tôi đang có chút lưỡng lự thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ba chúng tôi liền trượt xuống.
-Các cậu giúp tôi như thế này bộ không sợ một ngày nào đó tôi sẽ giết hai cậu à!
-Em không tin là anh lại có thể xuống tay với tụi em. Bằng chứng là anh đã chỉnh sửa lại tư thế của anh Nam để anh ấy có thể ra đi thanh thản. Cho nên.. Em tin anh là người tốt!
-Cảm ơn.. em!
-Tớ biết điều cậu làm là sai Quân à! Nhưng bọn tớ sẽ tha thứ cho cậu và giữ bí mật chuyện này. Cho nên khi thoát ra khỏi đây cậu lo mà xin lỗi với Nam đi đó. Cậu ấy không thích bạn bè của mình là sát nhân đâu!
-Ừm! Tôi biết rồi!
Sau khi chúng tôi thoát khỏi cái địa ngục tối tăm kia thì chúng tôi bắt đầu lang thang vô định giữa trời mưa, những giọt mưa gột rửa máu dính trên người nhưng nó sẽ không bao giờ gột rửa được tội ác mình gây ra. Và tôi nhận ra rằng do sự mềm yếu của bản thân mà đã đẩy Nam vào chỗ chết, cho nên tôi đã tự hứa với lòng mình, hứa với cơn mưa xối xả đó rằng tôi sẽ đóng chặt cảm xúc của mình trong tim. Vậy mà ngày hôm qua tôi lại phạm phải sai lầm tương tự. Chỉ vì một phút yếu lòng mà Thuỷ đã biến thành quỷ dữ và đầu quân cho kẻ xấu. Tôi thật quá vô dụng mà! Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là đặt niềm tin tuyệt đối vào Minh. Nam à! Cậu có linh thiêng thì xin cậu phù hộ cho bọn tôi dành chiến thắng cuộc chiến này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro