Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

-Sao vậy sensei, trông ông có vẻ không ổn cho lắm?
-Ai nói với ngươi như thế chứ? Chẳng qua là tập luyện với ngươi nhiều quá nên ta mệt thôi mà
-Trời ạ!!! Mới có chút xíu mà đã mệt. Chắc là ông đã già thật rồi, ha ha ha!!!!
Tôi biết là ông đang nói dối Thánh Gióng à. Tuy quen biết ông chưa lâu nhưng tôi thấy rằng ông là một người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhỉ? Mặc dù, tôi lại thấy khá bất ngờ khi người máy các ông có thể làm được điều đó đấy. Tôi đang tò mò không biết ông ta đang giấu giếm chuyện gì, chợt, Gấu trúc thần lấy từ trong ngực ra hai nguồn sức mạnh màu xanh và lục và đưa chúng vào cơ thể tôi. Cơ thể tôi lúc này như vừa được ngâm mình trong Thái Bình Dương sâu thăm thẳm vừa được hít thở không khí trong lành từ khu rừng Amazon vậy.
-Đây là sức mạnh nguyên tố nước và cây cối đó thấy sao hả?
-Tuyệt vời!! Vậy đây chính là hai luồng sức mạnh mà tôi đã cảm nhận được trong lúc chiến đấu sao. Tôi cảm thấy mình tràn trề nhựa sống vậy.
-Tốt. Giờ thì cũng đã trễ rồi nhỉ, mặt trời sắp xuống biển rồi kìa!
Ông ta chỉ ngón trỏ về phía mặt trời lặn. Tôi liền chạy ra khỏi khu rừng để xem cái cảnh tượng đầy huyền ảo. Chao ôi! Thật là đẹp quá đi thôi. Dòng sức mạnh đang chảy trong huyết mạch cũng đang cùng tôi tận hưởng vẻ đẹp ấy. “Đến lúc rồi nhỉ”, tôi lặn xuống biển sâu với hi vọng bắt được một mẻ cá lớn để khỏa lấp cái bụng đang kêu réo này đây. Tuyệt thật!! Khóa huấn luyện của cả 3 người họ thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều, đặc biệt là Long thần. Ông ta đã chỉ cho tôi cách hấp thụ và điều khiển sức mạnh nguyên tố trong tôi nên giờ đây khi lặn xuống nước tôi vừa có thể thở được, vừa có thể hấp thụ nước một cách dễ dàng. Và nhờ vào kĩ năng chiến đấu mới học được mà tôi đã gom dc nguyên mẻ lớn: 2 con cá thu, 1 con cá ngừ, 2 con mực ống, 3 con cua biển. Giờ thì.. let set the world on fire, hehehe. Sau khi hoàn thiện bữa ăn của mình thì bỗng “sư phụ” của tôi lại hỏi một câu hết sức kì lạ:
-Nè đệ tử ngốc, ngươi có bao giờ nghĩ rằng các ngươi đơn độc trong cái vũ trụ bao la này không?
-Tại sao ông lại hỏi vậy?
-Ta chỉ hỏi vậy thôi không có ý gì đâu.
-Theo ý kiến của tôi thì.. à.. biết nói sao đây ta.. tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng chúng tôi đơn độc cả. Vũ trụ rộng thế này thì chắc phải có đến hàng nghìn..à không, hàng triệu hành tinh có sự sống chứ. Chứ nếu mà chỉ có mình hành tinh của chúng tôi có sự sống thì chán lắm!!
-Vậy sao! Ngươi biết không? Ngươi thật sự rất giống người đó đó.
-Ý thầy là người hùng của hành tinh người máy đúng không?
-Ừm. Và ta cũng chính là người đã dạy cho ông ta kĩ năng chiến đấu, mặc dù ông ta giỏi hơn ngươi nhiều. Cũng không thể trách ngươi được, ngươi dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi thôi mà. À mà có điều này ta muốn nói cho ngươi nghe.
-Ông cứ nói đi.
-Khi ngươi nhận được sức mạnh đồng nghĩa với việc ngươi đang gánh trên vai một trách nhiệm to lớn, đó là ngươi phải bảo vệ hành tinh tươi đẹp này. Hành tinh của ngươi thật sự là bây giờ đang rơi vào tình trạng cực kì nguy hiểm. Hội bảo vệ vũ trụ vì mọi người-PTUFE- đang có ý định xóa sổ hành tinh của ngươi.
-Cái gì? Tại sao? Làm sao ông biết tin này? Có phải người máy các ông định làm vậy với hành tinh của chúng tôi?
-Yên tâm đi! Bọn ta là những người tiên phong trong việc bảo vệ hành tinh của ngươi, bởi dẫu sao đi chăng nữa thì việc xóa sổ cả một hành tinh cũng là một việc hết sức vô nhân tính và nếu không cẩn thận thì sẽ bị mất cân bằng của cả vũ trụ đấy. Nhưng cũng vì thế mà một số thành phần cực đoan đã phản động và hành tinh ta bây giờ cũng đang gặp nguy hiểm không kém.
-Thế cái PTUFE đó là cái gì mà tại sao mọi người lại nghe theo chứ?
-PTUFE là một hội đồng mà trong đó mỗi hành tinh sẽ cử ra 1 người rồi cùng nhau bảo vệ vũ trụ này. Nó cũng giống như là tòa án quân sự vậy. Bọn ta nghe theo bởi vì một phần là họ hầu như không bao giờ sai trong việc đưa ra quyết định của mình, một phần là do những người thi hành án..
-Khoan, cho tôi hỏi là hành tinh của tôi có người đại diện không?
-Theo ta được biết là có, nhưng thông tin về người đó là bí mật, mặc dù ta nghĩ rằng người đó sẽ không ý kiến về việc xóa sổ hành tinh của mình.
-Tại sao chứ, hành tinh này có tội gì chứ?
-Để ta trích nguyên văn của Hội đồng:”Loài người là một giống loại hạ cấp, hèn hạ và dơ bẩn, lại còn tự cao, luôn cho mình là “cái rốn” của vũ trụ. Loài người từ hàng ngàn năm qua chỉ biết chém giết, sát hại lẫn nhau. Thiên nhiên thì đang gào thét bởi sự tàn phá không ghê tay của bọn chúng. Và điều bọn ta ghê tởm ở chúng chính là một số trong chúng đang nuôi mộng xâm chiếm cả Sao Hỏa để sống, sẵn sàng rời bỏ hành tinh đang chết dần chết mòn của chúng. Bọn chúng biết hành tinh đó sắp chết nhưng bọn chúng chỉ biết chạy, chạy để bảo toàn cái mạng hèn mọn ấy mà sống. Vì thế, sau khi nghe ý kiến của mọi người, hội đồng đã ra quyết định, ngày 1/1/2018 thực hiện kế hoạch SWIPE OUT, xóa sổ người Trái Đất!”

-Tôi..tôi..
-Ta hiểu là ngươi đang rất sốc, nhưng đó là sự thật. Những người như bọn ta đang cố gắng ngăn cản việc đó hết mức có thể nhưng có vẻ mọi chuyện càng ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực.
-Ba năm nữa thôi ư?
-Ta rất tiếc. Bây giờ chỉ còn cách là trong vòng 3 năm loài người phải cảnh tỉnh nhận ra được lỗi sai của mình mà sửa chữa, nếu không thì ta e rằng..
-Bọn tôi đã biết rồi đấy chứ và đang cố gắng để cải thiện mà.
-Trừ khi là cả một hành tinh đều đồng lòng, không thì.. -Gấu trúc thần lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng
Trời ạ! Giờ thì mình đang gánh trên vai tương lai của nhân loại ư? Rốt cuộc là bọn người đó đang nghĩ cái quái gì thế không biết. Bây giờ trong người tôi như không còn chút sứ lực nào khi nghe cái tin động trời ấy.
-Liệu tôi có thể làm gì để bảo vệ hành tinh của tôi không?
-Ta nghĩ là nếu ngươi chứng minh được rằng hành tinh của ngươi có những người tốt sẵn sàng bảo vệ mọi người thì còn may ra. Đúng rồi, có một cách đấy, nhưng hiện giờ ta chưa thể nói với ngươi được, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh.
-Nói đại ra giùm tôi đi mà.
-Rất tiếc nhưng không thể được. Mà còn tới 3 năm lận mà, cho nên bây giờ chúng ta hay về nơi ngươi gọi là “nhà” đi. Ở lại đây cũng không được gì đâu.
Tôi đành nghe theo lời của Thánh Gióng mà trở về nhà. Giờ mà còn nghe thêm tin xấu nữa chắc chết mất! Vừa mới nói xong câu đó thì tôi đã về tới nhà và trước mắt là một cảnh tượng thật khủng khiếp: ngôi nhà đã bị thổi bay, mọi người thì đang nằm la liệt trong đống đổ nát. Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này.. Sơn và Thủy.. họ đang núp sau một tên người máy màu đen tuyền với dáng vóc khá mảnh mai. Hên quá, họ không sao.. nhưng.. tên người máy còn lại thì sao? Không lẽ.. hắn là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro