Phần II: Giai Đoạn 1-Thảm hoạ liên hoàn
Một sự kiện đã làm cả thế giới ngạc nhiên và lo sợ trong mấy tháng qua. Liên Hiệp Quốc và chính phủ các nước đã thừa nhận rằng: TRÊN THẾ GIỚI CHÚNG TA THỰC SỰ TỒN TẠI NHỮNG THỨ KỲ QUÁI VÀ SIÊU NHIÊN. Đồng thời họ cũng thừa nhận sự tôn tại của người ngoài hành tinh. Vụ người ngoài hành tinh thì không phải ai cũng lo sợ. Nhưng về những thứ kỳ quái và siêu nhiên ư? Mọi người sợ chết khiếp ấy chứ!
"Đừng có nghe báo đài tivi nói nhảm!" Bố tôi nói. "Kỳ quái siêu nhiên là cái thá gì? Tào lao!"
Ông ấy chỉ tỏ vẻ thế thôi, chứ ông ấy cũng thừa biết rằng nếu là tào lao thì thủ tướng của chúng tôi đâu cùng các tổng thống khác tuyên bố rầm rộ trên tất cả các kênh tivi đâu. Tuy nhiên họ cũng chỉ mới đưa ra tuyên bố và công bố máy đo kỳ quái thôi chứ chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Họ còn nói là cí một nhóm kiểm soát những thứ đó nên nhân loại cứ yên tâm.
Mẹ tôi thì bà ấy cũng hơi sợ sệt. Bà tuy là cảnh sát nhưng sợ ma quỷ khiếp. Mẹ tôi bắt đầu mời mấy ông thầy pháp về kiểm tra xem nhà có ma quỷ gì không. Bố tôi thì không thích mấy ông thầy đó nên hai người cãi nhau mãi.
Về phần tôi, tôi sợ 1 phần nhưng lại phấn khích 9 phần. Tôi, và chắc hẳn nhiều người khác luôn thích mấy chuyện và ma, quỷ, những hiện tượng siêu nhiên. Bản tính của con người là tò mò và thích phiêu lưu. Lúc trước chỉ là đọc truyện ma trên mạng giờ rồi tưởng tượng.
Mấy đứa học sinh trên đất nước này bắt đầu chơi mấy trò gọi ma. Vài đứa trong lớp tôi hay ra nghĩa địa để gọi hồn người chết. Tất nhiên là không ai làm được. Tuy thế bọn nó vẫn hay nói xạo là gọi được hồn người chết. Bạn sẽ không thể gọi hồn người chết nêu không biết cách thực sự.
—————
Ngày Hai. Đã hơn 6 giờ. Cái chuông điện thoại teo như điên ấy. Tôi tắt nó rồi nằm trên giường và cố ngủ thêm chút nữa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác lạ. Lạnh ở sống lưng, cách mạch máu não chạy điên loạn, mắt thì giật liên hồi.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nó giống như tiếng bom nổ trong phim và vặn âm lượng lớn đến nỗi nội tạng bạn phải rung lên theo âm thanh.
Tôi tốc mền, vớ lấy cái áo vừa mặc vừa chạy xuống dưới nhà. Tôi nghĩ đó là tiếng xe bị cháy nổ hay gì đó gần nhà tôi. Tôi mở cửa ra và nhìn quanh. Không có xe nổ hay gì cả. Mọi người ai nấy đều cũng ngạc nhiên và nhìn lên trời. Tôi ngước lên. Một cột khói màu đen bốc lên từ phía xa nhưng trông vụ nổ chắc chắn kinh khủng lắm.
"Vụ gì thế bác?" Tôi hỏi một cụ già đứng trước cửa nhà tôi.
Bà cụ hốt hoảng mà la lên: "Máy bay rơi! Bà đang ngồi thì thấy một cái máy bay bay đằng kia tự dưng rơi xuống!"
Máy bay rơi? Đã có nhiều vị máy bay rơi trên thế giới, nhưng ở Việt Nam và ngay ở thành phố ư? Thật kinh khủng!
—————
Đó là một máu bay chở hàng. Khỏi hành từ Anh sang Việt Nam. Vẫn chưa hiều vì dao nhưng máy bay đã rơi vào một khu chung cư. Giờ cái chúng cư ấy chỉ là một đống đổ nát. Đó là chưa kể đến ngôi trường tiêu học và trung học cơ sở kế bên.
Thế giới cho rằng đây là một cuộc khung bố. Của ai ư? Ai cũng nghĩ về một nhóm thôi.m, The Zodiac.
The Zodiac là một nhóm khủng bố đa quốc gia. Mục tiêu của chúng không phải là tôn giáo như IS. Chúng tập trung vào một chuyện: Tân thế. Chúng cho rằng chúng mang sứ mệnh là đem lại ngày tàn cho thế giới này. Đúng là điên. Chúng có một lực lượng rất mạnh và chuyên nghiệp. May thay là chúng phải đối mặt với các Order Maker- một tổ chức duy trì hoà bình cực đoan, họ cũng không tốt đẹp gì hơn.
Trường dự định là sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm cho những người chết. Chủ yếu là dành cho các học sinh đã chết. Lũ trẻ đáng thương.
—————
Thứ Ba, bệnh viện phụ sản Từ Vũ bị nổ. Tương lai đang bị bóp chết. Một nõi đau lại giáng xuống dân tộc Việt Nam và thế giới.
Thứ Tư, nổ súng ở chợ Bến Thành. 66 người chết và 13 người bị thương. Tôi cảm thấy bất an.
Thứ Năm. Ai nấy đều đi làm, đi học trong sự hoảng loạn và sợ sệt. Tôi cũng thế. Rất nhiều đứa nghỉ vì có người trong gia đình là nạn nhân. Các giáo viên đang làm hoa để mạc niệm.
Và giờ ta chơi. Tiếng trống nổi lên nhưng không tiếng ai nói cười. Sự im lặng quả là thứ đáng sợ nhất trần đời. Đâu phải ai cũng đủ nhẫn tâm để cười nói chứ.
Tôi ra ngoài và nhin lên bầu trời. Một tiếng nói lên từ phía sau tôi.
"Anh nên cảm thấy hạnh phúc đi!" Là thằng Võ Quốc.
Nó trông tươi tỉnh. Nó làm tôi muốn quýnh nó.
"Hạnh phúc cái con c**! Giờ mà mầy còn nói vậy ư?"
"Vì mọi chuyện sắp tệ hơn rồi!" Nó chỉ lên bầu trời.
Tôi bất giác nhìn theo. Và trời đất!!! Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay. Nó không rơi xuống. Tôi ước nó có thể rơi. Một chiếc máy bay đứng um trên bầu trời. Tôi mong đó chỉ một thứ gì đó giả tạo hay tôi bị hao mắt. Nhưng KHÔNG!
Tôi nhìn thằng Quốc. Nó trông bình thản. Cứ như là đã nhìn thấy moik chuyện rồi ấy.
"Mọi chuyên vẫn còn tệ hơn!" Nó nói với giọng lạnh lùng.
—————
Thứ Năm. Mọi chiếc máy bay đều bị đóng băng trên trời và tù tù tan rã thành cát bụi. Hành vạn người mất tích, hoặc chết. Cả thế giới đều hoang mang và đau khổ. Lần đâu tiên hiện tượng siêu nhiên hiện ra trước mắt người Việt Nam. Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ vì hoảng sợ.
—————
Thứ Sáu. Một nhóm người đến Việt Nam bằng mấy chiếc máy bay phản lực. Họ nói họ mang đến Việt Nam thứ có thể cứu chữa mọi người. Họ là Hex Company.
—————
Thứ Bảy. Các tù nhân trên Việt Nam đều chết đột ngột vì một bệnh kinh khủng và quái lạ. Họ nói cảm thấy đau đầu. Sau vài tiếng thì cơn đau đầu cành nặng hơn cho đống khi mạch máu ở lỗ tai phát nổ.
—————
Chủ Nhật. Không có gì xảy ra. Nhưng tôi không muốn bước xuống giường, vì biết đâu tôi đã chết...
—————
Thứ Hai. Sau lúc mạc niệm, trường tôi phát cho mỗi học sinh một thứ thuốc. Hex Pill. Các giáo viên nói thuốc ấy mang đến sức khoẻ và sự sống. Được WHO kiểm định. Đảm bảo an toàn. Nhiều nhà khoa học hàng đầu nói đấy là Elixir Of Life. Hex Company đã xuất hiện ở Việt Nam. Giá thành khá cao, 100 nghìn một vỉ 7 viên. Nhưng đối với các học sinh là miễn phí, điều kiện là mỗi ngày một viên.
Tôi uống nó. Hai ngày thôi, tôi cảm thấy cực khoẻ mạnh. Không có dấu hiệu của tác dụng phụ. Tôi cảm thấy yêu đời và suy nghĩ lạc quan về các thảm hoạ. Người ta nói sức khoẻ là hạnh phúc quả không sai.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro