Chap 4 : Chuẩn bị để lên thớt
Biệt đội AAT là tập hợp những con người thông minh, mạnh mẽ và tài giỏi. Trong mắt nhiều siêu năng lực gia trẻ khác, họ có thể sẽ là một tượng đài vững chắc của sức mạnh.
Nhưng có một sự thật cực kì đắng lòng là...
.
.
.
Đa số họ───đều đã bỏ học từ ít nhất bốn năm trước. Còn thiểu số không bỏ học thì thực ra là chưa đi học bao giờ. Mà tất cả họ, trong bốn năm vừa qua, đã được bù đắp kiến thức đầy đủ và đều không thích trường học.
Thế nếu bây giờ vì nhiệm vụ, bị buộc phải đến trường thì mọi chuyện sẽ như thế nào ?
- Nếu muốn bảo vệ tôi tận chân răng, tôi nghĩ mọi người nên theo tôi đi h-
Sặc trà liên hoàn cước chỉ bằng câu nói còn dở dang. Bên AAT đứa nào đứa nấy ôm họng ho sặc sụa, mặt hiện đúng một chữ : "Sốc". Airi ngạc nhiên, liệu cô nói gì sai sao ? Chỉ là đi học thôi mà ?
- Etou... Mọi người có sao không ?
- ──Khụ───Đi học á ? Ờ thì... bọn tôi cũng đã suy nghĩ... - Shino trả lời lấp lửng.
- ...Mọi người có vấn đề gì với trường học ư ?
- Cô Airi, thật ra là thế này... - Yuki thở dài khai thật - Bọn tôi───là một lũ vô học. Hơn nửa team bỏ học ít nhất từ bốn năm trước rồi. Còn cái tên Leader và thằng nhóc Higo này thì đã đi học bao giờ đâu...
- Ế ?
.
.
.
.
.
.
.
- ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ ??????????
- Không trách nếu cô ngạc nhiên... - Violet cười khổ sở.
- Anti.trường.học. - Sakura cố tình nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt chẳng có gì là vui.
- T-Tôi... T-Thật ra không có ý gì đâu... N-Nhưng───THẬT Á ?
Không chỉ Airi, mà đến cả Kazuo cũng sốc đến đứng như trời trồng, mặt ngáo y hệt cô chủ.
Biệt đội AAT mà anh biết là tập hợp của những thiên tài về chiến lược, y học, khoa học công nghệ điện tử, hoá học, vv... - các lĩnh vực người thường phải mất nhiều năm mới lĩnh hội được với trình độ đến người lớn cũng ngả mũ và giờ họ bảo họ là một đám vô học ?! Thế thì bố ai tin nổi ấy ! Thôi thì nói chung là, phải nghe từ miệng chính chủ thì mới tin được.
- Xạo làm gì. Tiền sinh hoạt của chúng tôi hằng tháng phải tự kiếm lấy từng xu, ăn cũng không đủ chứ đừng nói là đem đi đóng học phí. Còn nữa, với chúng tôi, trường học là một nơi phân biệt giai cấp đáng sợ và không ai thích điều đấy. Người bảo hộ của chúng tôi cũng không cho chúng tôi đi học mà dạy ở nhà. - Takara giải thích tuốt tuồn tuột - Có điều giờ ổng trốn cmn ở cái xó xỉnh nào đó vài tháng trước sau khi dụ khị bọn tôi tới Tokyo rồi.
"Sao nghe giống sinh viên nghèo quá vậy ?" - Hai con người ngoài cuộc kia ba chấm lắng nghe, trong đầu cùng chung một suy nghĩ.
- Thế đó. Nên là chúng tôi không đủ tiền đóng học phí để có thể học chung với cô, kiến thức của chúng tôi cũng bị lủng vài lỗ rồi nên không đủ trình đu kịp với lớp giỏi đâu. - Mizu chốt gọn vấn đề.
- A, nếu vấn đề là về tiền bạc thì──Có lẽ tôi giúp được đấy.
Câu nói của Airi chả khác nào ánh sáng chân lý của Đảng khai sáng con tim của đám nghèo mà được cái mã kia. Mười sáu con mắt tám ánh nhìn đầy hy vọng chĩa thẳng vào cô tiểu thư, khiến cô đột nhiên thấy bối rối.
- ──T, Thật á ? - Shino run miệng hỏi lại cho chắc cú để đỡ mừng hụt.
- Vâng. Chúng tôi sẽ tài trợ tiền học phí và các khoản phí ngoài lề từ nhà trường như đồng phục, sách vở, tiền ngoại khoá cho các vị, đồng thời sẽ lo về hồ sơ nhập học và sắp xếp lớp đểu các vị có thể học chung với cô chủ. - Kazuo nói vanh vách với nụ cười trấn an trước những khuôn mặt "nghèo quá hoá khùng" - Mong các vị đừng ngại, đây coi như là một phần trong hợp đồng, «Hỗ trợ mọi điều kiện có thể cho việc bảo vệ Airi Hiyori».
- ──TUYỆT QUÁ ! Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ! Phiền hai người nhé !
Câu cú nghe tưởng chừng khá bình tĩnh nhưng cái mặt của đám AAT lại ngược hoàn toàn. Nước mắt cảm động trào ra đến nơi, mắt sáng long lanh lóng lánh, má ửng hồng lên (Wait what ?), nụ cười ngoác mồm run run khoé miệng, thực sự trông vừa dễ thương vừa mắc cười. Nói thật nhá, nhìn bọn họ na ná mấy con cún con :)
(Không chuẩn lắm nhưng đây là cái hình giống nhất tui có thể tìm :))
- Không có gì đâu. Vậy từ giờ chúng ta là bạn học nhé, xưng hô bình thường thôi, theo tuổi ấy. - Airi mỉm cười thân thiện - Chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, tôi là Hiyori Airi, 17 tuổi. Còn tên khô mực này là Niijima Kazuo, bằng tuổi luôn!
- Mình là Bạch Hổ ngầu lòi vậy mà... - Kazuo lầm bầm ức chế.
- Ể, 17 á ? Vậy là bằng tuổi Saku-nee và Take-nii đúng hông ? - Higo thốt lên.
- Đừng có làm như chú này mới được thông não. Trong cả đám bây là người biết sớm nhất còn gì !
- Xì, bà chị lùn khó ưa ! - Higo bĩu môi.
- Chết đi. - Mizu lườm nguýt.
- Bằng à... - Đôi mắt cá hấp hối của Sakura như có thêm sức sống hơn.
- Yo, xin chào, người bạn cùng tuổi ! - Takeshi giơ tay cười khì.
- Vậy chúng ta vẫn là lớn nhất nhỉ, phiền phức thật. - Yuki thở dài.
- Thôi nào, hơn có một tuổi thôi chứ mấy. - Shino cười xuề xoà. Điều làm Airi chú ý là sao tên này không nhìn vào sổ mà vẫn viết như đúng rồi vậy ? Và viết cái éo gì thế ?
Ủa khoan, khoan đã...
- Hai người... ──18 tuổi ?
- Chính xác đấy, cô Airi. Nhưng giờ chúng ta xưng hô bằng tuổi nên chỉ gọi là Airi thôi chắc được rồi nhỉ ?
- Không thể tin được mình đã xưng hô với một con bé nhỏ tuổi hơn bằng "tôi-cô". - Yuki nhăn nhó.
Airi cảm thấy như có cái gì đó rất sai, sai bomera...
*confused noise*
──Chời má────
"Mày đã đối xử với hai anh chị lớn hơn mình y như người ngang tuổi hả Airi ? Họ biết rõ nhưng không nói gì ? Mới nãy cô còn gọi Shino trong suy nghĩ của mình là "tên đó" nữa... Dissss...
───Phép tắc ơi là phép tắc, tao hận mày ! Vì mày mà tao cảm thấy mình sai trái tội lỗi vl ! Thôi được rồi, tao sẽ cư xử cho phải phép !"
- Em xin lỗi, Shino-san, Yuki-san !
Tướng nàng tiểu thư đập đầu xuống bàn tạ lỗi khiến ai đó run miệng không dám bật cười. Thiệt chứ, số kiếp quản gia đúng là khổ...
- Airi-san vẫn lớn tuổi hơn chúng ta nhỉ ? Cả ba 16 tuổi mà. - Violet cười nhe răng - Được người lớn tuổi hơn đối xử như bằng tuổi nhau cũng vui thật !
- Vui vui quần què ấy. - Takara nhớ lại những kí ức xa xưa khi anh còn là 1 đứa trẻ, chỉ vì cái chiều cao hơi quá khổ so với tuổi mà đi đâu cũng bị mấy bà mặt già chát xưng là anh anh em em muốn sởn da gà. Ọe, nhớ lại thấy buồn nôn vc...
- Nhóc vẫn mãi mãi là người-nhỏ-tuổi nhất, Higo. - Mizu cười đểu.
- 15 tuổi thì sao ?! Miễn em CAO hơn bà chị là ngon rồi !
Higo lập tức bật giáp gai phản dame, trúng ngay tim đen thứ hai của người ngồi cạnh. Mặt cô nàng xám ngoét lại, sát khí tỏa ra nồng nặc. Từ trong chiếc túi da nâu lôi ra một cái cưa tay nhọn hoắt, Mizu gằn từng chữ một :
- ──AI.CAO.HƠN.AI.CƠ ?
- Éc, bỏ mẹ rồi... Hoi bye mọi người nha ! Em phắn trước !
Vừa dứt lời, cả hai đứng bật dậy khỏi sofa, Higo cong đuôi chạy ra vườn còn Mizu cầm cưa rượt theo sống chết phải bắt cho bằng được thằng nhóc xanh lè láo lếu. Ở bên trong dõi theo tình hình chiến sự, mọi người vẫn còn nghe rõ tiếng gào thét ầm ĩ...
- ĐẬU XANH RAU MÁ MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO THẰNG KHỐN !!!!
- Ngu gì đứng ! Blè ! *lè lưỡi*
"Bọn anh cầu nguyện cho chú sống sót trở về ! Còn không thì ráng lên được thiên đàng mà ở !" - Hội con trai chắp tay cầu nguyện thành tâm hết sức như đang ở lễ đường, nhưng thế quái nào sau đó tụi nó lại cầm mấy cây nhang lôi từ cái xó xỉnh nào ra vái lấy vái để.
- (¬_¬)................ - Team con gái liếc nhìn với ánh mắt sặc mùi kì thị, ba chấm không biết nói sao cho đỡ nhục thay.
- ;・_・)..................... - Mặt của hai người luôn-luôn-ngoài-cuộc hiện tại giống như cái icon au mới gõ, tự dưng cảm thấy không biết có nên tin tưởng mấy con người não có vấn đề này không......
---------------------------------------------------
Tình hình hiện tại là sau vài tiếng rượt đuổi đánh y̶̶ê̶̶u̶ nhau sml của hai con người kia, phòng khách đã nồng mùi nhang bọn con trai cúng tiễn vong thằng nhóc dại dột còn hai nhân vật chính thì mệt lả người nằm chết dí trên sofa. Đừng hỏi vì sao, Mizu là bác sĩ, Higo là hacker, thuộc team hậu phương chứ có hay ra tiền tuyến lắm đâu mà trâu bò như thanh niên Takeshi đang ngồi bấm game kia được. Mà bây giờ là mấy giờ ta ?
- Hình như đã trưa rồi nhỉ ? Mọi người có muốn ở lại ăn trưa không ? - Airi cười tươi rói.
- Không cần-
Ọttttttt~
Vừa định lên tiếng từ chối, một tràng tiếng cá heo chết vang vọng đồng thanh không cần đợi nhắc. Những ánh mắt cún con lại một lần nữa đáp vào mặt Airi, khiến cô suýt bật cười thành tiếng. Thật là, dù có bá đạo cỡ nào (mà cô không biết) thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ lớn tướng thôi, không phải sao ? (A/N : Má làm như má lớn lắm ấy (¬_¬))
- Xin lỗi đã làm phiền em, Airi... - Shino cười khổ sở.
Cái bụng phản chủ... Bố vừa định ra vẻ ngầu lòi mà...
- Vâng, không sao đâu ! - Tuy hơi ngượng nghịu vì nhận ra mình đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn nhưng Airi vẫn tươi cười đáp lại. - Kazuo à, ông dẫn họ đến nhà bếp nhá ! Tui đi thay đồ cái, mặc kimono rườm rà thế này khó chịu vc !
- Tiểu thư... - Kazuo trợn mắt ngạc nhiên khi Airi thay đổi cách xưng hô và cả cách nói chuyện. Bình thường tiểu thư có bao giờ nói với anh như vậy trước mặt khách khứa đâu !
- Maa maa, đừng có căng thế ! Họ bây giờ đã trở thành bạn cùng lớp của chúng ta rồi mà, nói chuyện thế này không sao đâu ! - Như đọc được suy nghĩ của chàng quản gia, Airi cười trấn an. Tên ngốc này, lúc nào cũng cứng nhắc vậy hết ! Bao giờ thì cậu ta mới chịu bộc lộ bản chất thật của mình ra đây ?
- Vâng.
Lắng nghe và thực hiện mà không ý kiến gì thêm, Kazuo sáu năm nay đã chấp nhận cuộc sống của mình luôn như thế. Anh dần dà quên mất con người thực sự của bản thân, tự tạo ra một nhân cách phù hợp để trở thành quản gia hoàn hảo cho Airi Hiyori. Phục vụ và bảo vệ cô chủ đến cuối đời, đó là mục đích sống của anh, đứa trẻ với quá khứ bị ruồng bỏ...
---------------------------------------------------
- Mời mọi người ngồi.
Kazuo lịch sự kéo từng cái ghế một ra, đưa tay tỏ ý chào mời. Đám AAT mồm chữ A mắt chữ O nhìn cái phòng ăn, thiệt, đúng là con nhà giàu ! Ánh mặt trời giữa trưa chói loá như ánh sáng chân lý của Đảng soi rọi căn phòng qua hai cánh cửa sổ. Sàn đá hoa cương bước sang chân nãy giờ, tường sơn màu kem láng mịn không tì vết, mấy cái tủ gỗ trắng được trang trí thanh nhã đem lại cảm giác hoàng gia trưng những bộ đồ ăn đắt tiền, đồ trang trí phong cách Âu, chỗ pha trà trông cũng sang, bàn tròn phủ khăn trải bàn trắng xếp quanh bộ ghế lót nhung đỏ, thêm cái giá nến và bình hoa hình cúp bằng sứ trắng mạ vàng nhìn cực sang chảnh. Cảm giác như mình là quý tộc khi được ăn trong này vậy á !
À quên, chủ nhân cái biệt thự này là con cháu nhà quý tộc mà...
- Lại thêm một thứ nữa nằm ngoài tầm với mà cuối cùng chúng ta cũng được tận hưởng chút ít... - Takeshi nói như khóc trong niềm vui sướng.
- Chú em lại làm quá rồi. - Shino cà khịa, nhưng mặt hạnh phúc cỡ nào chắc độc giả mường tượng ra được.
- Airi đâu rồi ? Chưa xuống à ? - Yuki nhìn quanh thắc mắc. Gương mặt cô lại thêm phần nhăn nhó, cứ nhìn thấy mấy thứ hoa mĩ này là kí ức tồi tệ đó lại ùa về.
- Tiểu thư đang thay đồ, sẽ xuống ngay ạ. - Kazuo kính cẩn đáp lại.
- Đói... - Sakura than vãn.
- Ráng nhịn chút đi, bữa nay trốn được một buổi nấu ăn là may lắm luôn đó. - Takeshi đập đập vai cô bạn và nhận được cái lườm toé lửa"Đau đấy, chết tiệt".
Ngay lúc mọi người vừa đặt cái mông xuống ghế, giọng của một con hâm nào đấy vang lên lảnh cmn lót, khiến mười tám con mắt kì thị dán thẳng vào cửa :
- ~Oi~ Tui xuống rồi nè ! Mọi người đợi lâu hông ?
- Vừa đặt mông xuống ghế thôi Airi-san. - Violet nhăn nhở cười.
- Tiểu thư à... - Kazuo cạn lời. OK fine, cái hình tượng anh mất cả buổi sáng để gầy dựng nên giờ theo gió lạc trôi nơi nao rồi...
- Có vấn đề gì với tui hả ? - Cảm thấy những ánh mắt sặc mùi ba chấm đang lia về phía mình, Airi ngơ ngác thắc mắc.
- Có đấy, tiểu thư. Người ta KHÔNG mặc đồ ngủ vào bàn ăn. - Kazuo giật giật khoé mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể trước cảnh ngay mặt. Vâng, cô chủ của ảnh hồi sáng khi suýt biến ảnh thành hổ nướng nó mặc bộ đồ này đây.
- Nhưng tui mặc như vầy ăn ba bữa hoài mà ? Cả hè luôn đó mà ông có nói gì đâu. Tự dưng nay dở chứng. - Airi phụng phịu. Phép với chả tắc, bồi thêm vụ thách đấu nữa, làm cô bữa nay mệt mỏi ghê hồn. Chỉ muốn ăn xong đánh một giấc qua giờ trưa cho khỏe, vậy mà lại bị cằn nhằn !
Phựt !
Tiếng dây thần kinh kiên nhẫn của ai đó đã đứt ngay và luôn không thương tiếc. Cô giả ngu hay ngu thật vậy hả tiểu thư ?
- ĐANG CÓ KHÁCH Ạ. - Như này là kiềm chế hết mức luôn rồi đó...
- Nhưng giờ họ là bạn mà ? Bạn bè mặc đồ ngủ ăn trưa cùng nhau có sao đâu ?
"Chời má thôi dẹp đi, nói nữa chắc tui tăng xông chết..." - Tiếng lòng của anh quản gia đáng thương cứng họng đang quay lưng định chuồn thẳng vào bếp. - Tôi sẽ đi dọn đồ ăn ra, xin mọi người chờ một lát.
Nói rồi Kazuo chuồn vô bếp thật, để Airi tự ngồi vào ghế chung với bọn não chập mạch kia. Đến khổ cơ, cãi không lại nổi phải tìm đường đánh trống lảng :)
- Airi-san, bàn này thì mọi người dùng để ăn, em biết rồi, nhưng cái bàn kia để làm gì thế ? Hai cái ghế cạnh cửa sổ kia nữa ?
Takara chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ bằng gỗ nâu, trang trí lọ thủy tinh cắm nhành hồng nhung, bốn cái ghế nệm màu kem viền gỗ kế bên. Dưới cửa sổ đối diện có kê thêm hai chiếc ghế tương tự dựa sát tường. Trông nó khác hẳn với tổng thể sang chảnh dù cũng thanh lịch, phần nào đơn giản và...phân biệt ?
- Bàn đó trước đây là dùng cho bữa xế, bữa nhẹ hay những bữa trà chiều, hoặc khi có người nào trong gia đình về muộn sau bữa thì ăn bù ở đó. Bây giờ thì Kazuo lấy nó làm bàn ăn cho người hầu, dù chị muốn cậu ta ngồi chung bàn nhưng tên khô mực ấy cứ từ chối cơ, gì mà quản gia không được rồi này nọ, thiệt là bực mình ! - Airi tức tối kể tội - Còn hai cái ghế dưới cửa sổ vốn là chỗ người hầu ngồi chờ lệnh, nhưng giờ không còn ai làm việc nữa nên bị bỏ không rồi.
- Oh, thật thú dzị ! - Higo mặt rất hứng thú, kiểu như vừa phát hiện ra thứ gì mới lạ-ừ mà lạ thiệt, với một đám nghèo đến nỗi tháng 30 ngày hết 20 ngày mở đại tiệc mì gói thì mấy chuyện như này vẫn còn xa vời lắm...
Ánh mắt Airi chợt thoáng suy tư. Tên khô mực đần thối ấy, cô đã sợ cô đơn rồi, vậy mà lúc nào cũng bảo quản gia không thể ngang hàng với chủ, nhiều lúc làm cô ức phát khóc. Tại sao lại phân biệt chủ nhân - người hầu như vậy vào lúc này ? Cô làm gì có người bạn nào nữa đâu chứ, một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn, luôn phải e ngại dè chừng, không dám thân thiết với ai vì sợ người ta bị liên lụy, cô đơn lắm... Chỉ còn mình cậu ta thôi, tại sao...?
- Xin lỗi đã để đợi lâu.
Giọng nói quen thuộc vẳng bên tai lôi tuột cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Kazuo đẩy chiếc xe đồ ăn tới, chuyên nghiệp bày bát đĩa ra với tốc độ 20 Mach khiến cả đám mắt tròn mắt dẹt. Chỉ trong phút chốc, một bàn ăn sang chảnh như ở nhà hàng 4 sao hiện ra trước mắt.
- Bữa trưa hôm nay có món chính là cá tuyết đen hấp sốt kem với cà rốt, dùng kèm bánh mì, salad Hy Lạp và súp rau chân vịt. Mời mọi người dùng bữa.
- Nhìn ngon quá ! - Higo mắt long lanh ngắm nghía - Mà dùng nhiều bát đĩa ghê ta ơi ! Mà mỗi người một phần nữa ! Ở nhà toàn là bát đĩa chung không à !
- Nói nhiều. Thế chú mày muốn rửa bát tối mặt lắm à ? - Mizu liếc đểu.
- Ghét rau sống... - Sakura phồng má nhìn bát salad trước mắt với vẻ không ưa.
- Chậc... Ăn hết đừng có bỏ ! Đã gầy nhom lại còn kén ăn nữa, muốn thành bộ xương khô lắm hả má ? - Takeshi đẩy bát salad sát rạt vào đĩa cá như muốn ép cô bạn thân phải ăn cho bằng được.
- Ê anh dzai, cầm đĩa chuồn đâu đấy ? - Takara quay lưng bắt thóp Kazuo đang định ra cái bàn gỗ nâu ngồi.
- ──Người hầu thì không được ngồi chung bàn với khách và gia chủ...
- Hầu hiếc gì ở đây ! Bây giờ ông anh cũng là bạn của bọn này mà ! Tóm ổng lại đê thanh niên trai tráng nhà này đâu hết rồi ! - Violet hò hét kêu gọi anh em bắt hổ.
- Trói vào ghế luôn được không ? Có sẵn dây đây này ! - Mizu lôi từ túi đoạn dây thừng dài hai mét, kéo sẵn chiếc ghế trống ra và đứng nghếch mặt lên trời như một bà thần.
- Thôi cất dùm em cái đi bà chị. Đang bữa trưa, không ai cần chữa trị đâu. - Higo đen mặt giựt sợi dây nhét lại vào túi, tay lôi cổ áo bà chị lùn hơn 2 cm về lại ghế.
Vâng, sau đó, nói tóm tóm thật... Bộ tứ anh em siêu nhân-lộn tuồng, bốn thằng đàn ông được dịp thể hiện sử dụng tốc độ nhanh thần sầu và lực bám của bà già 70 túm gọn tứ chi của chàng quản gia bắt cậu ta phải đứng yên tại trận. Yuki rất tỉnh và đẹp gái lôi phone ra chụp vài pô dìm hàng xong đứng dậy hốt hết bát đĩa của Kazuo đặt vào chỗ trống. Violet cầm cổ áo Kazuo kéo theo cả đám đỉa quăng vào ghế cái phịch.
Đó là cách AAT bắt người ta ngồi vào chỗ khi người đó không muốn.
- Xong xuôi rồi đó. Ăn thôi. - Takara nhỏm dậy từ dưới đất bò lên bàn thông báo cho hai người luôn-luôn-ngoài-cuộc biết rằng mọi thứ đã ổn thỏa và Kazuo đã ngồi vào bàn chung với họ.
- Ừ-Ừm... Itadakimasu ! - Do được phen nghệch mặt trước sự bá đạo của đám não chập mạch này nên phải mất một lúc sau Airi mới nói được.
- Itadakimasu !
Vừa cùng chắp tay nói "Xin mời" trước bữa ăn xong là cả đám nhào vô ăn lấy ăn để. Có lẽ họ không quen cách ăn của một quý tộc... À không, trừ Sakura, nhưng lý do vì sao thì giờ chưa phải lúc...
---------
A/N : Thoại hơi nhiều nhể ?
Thực tình thì hôm nay đăng chap vì để ăn mừng Bungou Stray Dogs thông báo chính thức có ss3 và Oushitsu Kyoushi Haine sẽ có tin quan trọng vào tháng 9, nghi vấn movie hoặc ss2 (thật ra cái này từ tháng trước rồi mà quên). Tui suýt nữa lên cơn chó dại các thím ạ :)
À mà còn để mừng sinh nhật muộn nàng eunkookcouple nữa 🎁🎊🎉 (Chin nỗi Minh tui quên _(:3 」∠)_)
Quẩy lên đê bà con ơiiiiiiiii !!!!
Update : Đã cập nhật GTNV cho dàn cast chính rồi nha bà con :3
Đừng ai hỏi tại sao mấy phần như năng lực, vũ khí hay khả năng của tụi nó đều bị bỏ trống, Higo có vì trong 3 chap chỉ có mỗi thanh niên này thể hiện, mấy đứa kia chừng nào có đất diễn thì sẽ cập nhật sau nhá :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro