Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Thách đấu và sự thừa nhận

- ────Thách đấu sao ?

- Phải. Là biệt đội chống phản động, ắt hẳn chuyện này nằm trong khả năng của các vị chứ nhỉ ? - Airi cười thách thức.

Im lặng bao trùm căn phòng. Có lẽ bọn họ cần thời gian để suy nghĩ. Nom ai nấy đều không khỏi căng thẳng sau khi điều kiện được đưa ra.

"Vẻ mặt hoang mang đó... Tôi thực sự, rất muốn chứng kiến nó tiếp đấy." - Cô cười thầm trong bụng.

.

.

.

- ──A tưởng gì ! Thách đấu á, cái đấy vui phết !

Sự hào hứng của Takeshi làm Airi đang ở trên chín tầng mây đột nhiên rơi xuống đất cái rầm.

C-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy !?


- Chúng tôi cứ tưởng cô đòi tiền bảo kê, ai dè lại muốn thách đấu ! Gì chứ cái đấy bọn này sẵn lòng ! - Violet vô tình phán một câu như rải muối trừ tà vào tim hai người nào đó.

- Mừng là cô không đòi tiền. Bọn tôi nghèo kinh... - Yuki thở dài ra vẻ khổ sở.

- Thôi đừng nói nữa... - Shino ôm mặt xót lòng.

- ─────H-Hảaaa ?

- Túm cái váy lại là bọn tôi chấp nhận thách đấu ! Có luật gì đưa ra hết đi, đừng đần mặt như thế ! - Mizu chốt vấn đề mà như hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt nhau.

Airi quay qua nhìn Kazuo. Kazuo chỉ biết quay mặt vào tường nhịn cười.


Cứ tưởng ra oai được với mấy người này, ai dè lại bị troll cho một vố───

──────NHỤC ! Nhục không thấy trời xanh !

- Gru─Mời các vị theo tôi !

Nỗi nhục này không rửa được xin thề nhịn lên MyReadingManga trong một tuần ! Mà nói vậy chứ, cay cú nhưng vẫn phải thần thái nha mọi người. Do đó, Airi đành cố nén cơn giận lại để dẫn khách ra khu tập luyện. Thôi lát có gì xả sau vậy...

-----------------------------------------------------

Ra tới dãy hành lang trải thảm xa hoa, Airi vừa đi vừa nhẩm đếm mấy cây đèn treo trên tường. Đếm đến cây thứ tư, cô với tay lên định gạt xuống. Nhưng vấn đề ở đây là gì ?

Cô nàng lùn quá thể. Với không tới, mặt Airi đen lại như cục than. Kazuo phì cười lắc nhẹ đầu rồi đưa tay lên gạt hộ. Sàn nhà hơi rung rồi tách đôi ra, trồi lên một chiếc thang máy lớn.

- Woa, tuyệt quá ! - Higo reo lên, mắt sáng rỡ như đen pha ô tô.

- Tầng hầm bí mật sao ? Đúng là thú vị thật ! - Violet cũng hứng thú không kém.

- Hai mọt công nghệ lên cơn rồi đấy. - Takara cười khổ.

- Đúng ra còn một cái thang máy nữa, nhưng... Chắc không cần đâu nhỉ ? - Airi tự vấn mình.

- Cần đấy, thưa tiểu thư. - Kazuo khẽ giọng góp ý - một thang máy chỉ chở được tối đa năm người thôi, cô quên rồi à ?

- Phải rồi nhỉ ? Vậy Kazuo, phiền anh gạt chiếc công tắc ở cây đèn thứ mười ba và dẫn các vị đây đi giùm tôi nhé.

- Yes, my lady. - Kazuo kính cẩn đáp lại.

"Sao lại dùng tiếng Anh..." - Con tiểu thư mù ngoại ngữ khóc ròng trong bụng.

"Kuroshitsuji ep 4... Lady Ciel..." - Có con fan anime nào đấy đang liên tưởng linh tinh rồi bật cười kufufufu như đúng rồi.

-----------------------------------------------------

- Woa, trông đã ghê ! Hiyori-nee sướng thiệt luôn đó, có nguyên cái phòng tập luyện đẹp quá trời !

Higo quăng cả hình tượng chạy lòng vòng quay phòng reo hò, sờ mó lung tung trong khi hội còn lại mải ngắm bao quát. Ánh đèn xanh mờ ảo vừa đủ thấy rõ mọi thứ, có mùi hăng hắc của ozone pha chút hơi lạnh lạnh từ máy điều hoà, nom kín bưng mà lại khá thoáng, nội thất phong cách tương lai, hiện đại ghê luôn ! Chả bù cho họ, chỗ tập luyện còn không có nói chi đến được như vầy... Mà thôi nhắc lại đau lòng, nhà nghèo thì ham hố nỗi chi...

- Vẫn còn những phòng khác đúng không ? Sau mấy cái cửa này này. - Takeshi gõ côm cốp vào cánh cửa sắt khép cứng ngắc không chừa một kẽ hở. Thò tay vào đúng lúc cửa trên hạ xuống thì tàn phế cái chắc, anh đây suýt đi bán muối mấy lần rồi nên có kinh nghiệm lắm.

- Vâng. Phòng này chuyên dùng để đấu đôi. Những phòng khác có thể kể đến kho vũ khí, phòng kiểm tra năng lực, phòng tập bắn cung và phòng luyện võ. - Airi lịch sự trả lời.

- Liệu có thể cho chúng tôi biết luật chưa ? - Yuki lên tiếng.

- Dĩ nhiên. Luật rất đơn giản. Các vị hãy cử mọ người lên đấu với tôi. Chỉ cần làm sao để đối phương ngã vào vạch này thì người đó thắng. - Airi chỉ vào cái vòng đen viền xanh vòng ngoài sàn đấu trung tâm - Được quyền sử dụng năng lực và vũ khí. Tuy nhiên không được gây thương tích quá nặng cho đối thủ.

- Oh, đơn giản thật ! - Violet thốt lên cảm thán.

- ...Các vị sẽ cử người mạnh nhất lên đấu với tôi chứ ? Ý tôi là, không phải tự mãn hay gì, nhưng năng lực của tôi không tồi đâu. - Airi buông lời, sự thách thức ẩn sâu trong từng câu chữ.

- Tiểu thư, cô định trực tiếp thi đấu ư ? - Vẻ mặt Kazuo lo lắng thấy rõ - ──Không được ! Trách nhiệm này xin hãy để tôi lo !

Anh biết thừa, tiểu thư rất mạnh, nhưng anh không lo cho đối thủ của cô. Thực sự anh lo vì tiểu thư muốn đấu với người mạnh nhất AAT - nhóm siêu chiến binh trẻ tuổi mà đến JGSDF cũng phải dè chừng. Nếu đối đầu kẻ đó, tiểu thư có thể sẽ...

- Đó không phải 1 ý hay đâu, quý cô Hiyori. Nếu đấu với người mạnh nhất của chúng tôi, cô có thể sẽ chết đấy.

Sự nghiêm túc của Shino chợt làm Airi lạnh buốt cả sống lưng. Cô nhận ra có gì đó không lành, cực kì không lành.


Chết ư ?

Chết như thế nào ?

Mình không muốn chết, cũng không muốn ai chết.

Cái chết đáng sợ lắm.

Mình không muốn

Mình không muốn. Mình không muốn. MÌNH KHÔNG MUỐN.


Những suy nghĩ đấy đột nhiên khiến cô cực kì bất an, vô thức cầu mong cho người mạnh nhất đó đừng chấp nhận lời thách đấu. Thật trái ngược với thái độ khi nãy, và đáng khinh làm sao.

- Này Saku, bà muốn làm một trận cho giãn gân cốt không ? - Takeshi quay qua hỏi Sakura.

- No, grazie, non mi interessa. - Tinh ý đọc vị được sự sợ hãi tiềm ẩn trong thái độ của chủ biệt thự, cô nàng đáp bằng tiếng Ý rồi lại lui mình về góc khuất. Không phải thương hại, chỉ là cô không hứng thú với việc động tay động chân thôi.

- Cô ấy nói là "Không, cảm ơn, tôi không có hứng". Tiếc thật, có vẻ cô không thể đấu với người mạnh nhất team chúng tôi được rồi. Cô ấy không thích thì chẳng ai ép nổi đâu. - Takeshi cười khổ giải thích.

- Vậy ai cũng được, tuỳ các vị. - Airi để mặc cho AAT quyết định rồi quay mặt đi lén thở phào nhẹ nhõm. Takara nghe thấy, và chỉ cười.

"Không thể trách được. Con người ai cũng sợ chết, mà Saku-nee thì đúng là thần chết mà."


- Ei, đứa nào oánh nhau cùi nhất team ế ?

Câu hỏi của Yuki khiến Airi ngạc nhiên, mắt trợn tròn lên to như cái chén.

Định cử người yếu nhất ra á ?! Nhắc lại, cô không muốn tự cao tự đại, nhưng thế này có hơi coi thường nhau quá không ? Dù gì cũng đường đường là con gái hai nhà khoa học thiên tài Yusuke Hiyori và Ayame Hiyori, người thừa kế tương lai của gia tộc Hiyori cao quý, là học viên khối B của AUCA Glance, ờ thì không đáng tự hào lắm do việc học lận đận, nhưng vào được Glance thì đâu phải hạng xoàng, mà bằng thực lực nhá! Phải đấu với người yếu nhất của cái đội chống phản động vô danh tuổi chỉ ngang ngửa mình, Airi cảm thấy hơi khó chịu.


Nhưng chẳng phải khi nãy mày đã sợ hãi sao, Airi Hiyori ?

Cố gắng nâng bản thân lên liệu có làm mày thượng đẳng hơn không, mạnh mẽ hơn không ?

...................


Thế này ổn lắm rồi. Thắng thì ngon, thua thì chịu vậy.

- Thằng mất nết kia đó chế ! - Mizu chĩa tay chỉ đích danh cậu nhóc vẫn đang phởn với đống máy móc.

- Ờ nhể. Thằng kia, ra đây chị biểu ! - Yuki gào ầm trời.

- ──Ớ bà chị lùn kia, sao lại đề cử em ? - Higo có vẻ không thỏa mãn liền cằn nhằn.

- Thì chú mày mấy vụ tay chân cùi gà nhất team còn gì ? - Mizu giả nai nhưng thâm tâm đang cười hô hố. "Cho chừa cái tội chê tao béo nhé thằng chết dẫm".

- ĐỨA NÀO Ý KIẾN BÀ ĐEM RA THỬ BOM NGHE RÕ CHƯA ?

- Dạ...

Ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, Higo thất thểu lê từng bước vào sân. Shino đứng ngoài chỉ biết cười trừ kiểu : "Xin lỗi nhóc, anh mày tuy có gan nhưng vẫn trẻ và đẹp trai, chưa muốn chết không toàn thây...". Hai thằng đực rựa còn lại cũng nhìn Higo bằng ánh mắt đầy cảm thông. Cùng chung phận ăn hành của gái thường xuyên như cơm bữa, họ đúng là anh em chí cốt.

"Lỗi tại mấy người chứ tại ai mà kêu." - Violet bó tay với đám nam nhi trai tráng nhà này.

Airi và Kazuo ngoài cuộc nhìn một vở bi hài kịch trá hình đang diễn ra trước mắt, cảm thấy ba chấm vô cùng. Cuộc đời đúng thật là dối trá mà.

- Vũ khí của nhóc là gì ? - Airi hỏi để tên quản gia ngố biết đường vô kho lấy ra.

- Dao găm Gerber Mark II và....................... - Higo ngập ngừng một hồi lâu - ....................Chảo xào hai quai bằng hafni cacbua ạ...

Cả một trời im lặng. Phe AAT rất tỉnh vì đã quen nhẵn mặt chảo những tình huống củ chuối, nhưng còn bên Airi thì...

Không ai nói nên lời. Vì lời nó oxy hoá cmnr.

*confused noise*

────Vũ khí kiểu quái gì vậy ?! Chảo ? Dafug ?

- C-Cứ tìm đi, Kazuo. Chắc trong đó có đấy - Airi đã cố bình tĩnh hết sức để không hét toáng lên như trên. Nhưng nếu không tính về vấn đề sĩ diện thì cũng hay. Giờ cứ thử lấy cái chảo bếp đập vào đầu coi thế nào ?

- Chà chà... Đùa giỡn thư giãn đầu óc thế đủ rồi nhỉ. - Shino quay lại hỏi một cách nghiêm túc - Cô Hiyori này, nếu chúng tôi thắng cô sẽ chấp nhận hợp đồng đúng không ?

- Đúng vậy. Nhưng nếu tôi thắng thì xem chừng các vị không đủ tư cách bảo vệ tôi và hợp đồng không được chấp thuận. Nếu các vị nói do đó là người yếu nhất, nên nhớ chính các vị đã đề cử cậu ta. - Airi cũng nghiêm nghị đáp trả.

- Chúng tôi đã hiểu.

Vũ khí đã được đem ra trao tận tay để kiểm tra chất lượng. Công nhận kho vũ khí của nhà này chất kinh, đến chảo xào cũng có. Tỉ lệ hoàn hảo này đem làm cơm chiên thì hết xảy, chắc sau trận xin về nấu thử. Airi và Higo phải thay trang phục chuyên dụng mà cô nàng thường mặc khi tập luyện, coi bộ thoải mái dễ di chuyển ra phết. Bầu không khí bắt đầu ngột ngạt khó chịu dù máy thông gió vẫn đang hoạt động tốt. Ánh mắt hai bên trở nên sắc lạnh và dè chừng hơn vì chưa biết rõ khả năng của nhau. Hoặc không, điều sau có lẽ chỉ đúng với một phe thôi...

- ───Bắt đầu !

-《Fire Rain》!

Hiệu lệnh vừa dứt, Airi hăng máu đã nhanh chóng sử dụng năng lực trước. Những đốm lửa nóng rẫy đột nhiên xuất hiện trên trần nhà và rơi xuống như mưa, nhiệt bốc ra khiến ai nấy đổ mồ hôi đẫm lưng dù máy lạnh vẫn phà hơi hết công suất. Higo nhanh tay giơ cái chảo lên che đầu để ngăn cơn mưa lửa rơi trúng người sau khi thấy hậu quả nó để lại cho sàn nhà. Cứ chỗ nào dính đạn là lập tức nóng chảy, tạo ra những vết lõm khiến việc di chuyển không còn dễ chút nào và cậu tuyệt nhiên không muốn người mình cũng lõm ra như thế.

Thực chất thứ Higo cầm không phải chảo xào mà là một cái khiên, nói vậy để anh quản gia kia dễ tưởng tượng mà lấy cho đúng kiểu thôi. Cũng đành, có trách thì trách cậu chọn phải món vũ khí mang hình dáng (gần) củ chuối nhất hành tinh ấy. Hafni cacbua là hợp chất nhị nguyên có kỉ lục chịu nhiệt cao nhất thế giới, lên tới 3958°C, cậu chọn nó vì biết năng lực của Airi là điều khiển lửa. Nhưng đúng là ngoài sức tưởng tượng, lửa này có mà lên tới 4000°C ấy chứ, có lẽ cái khiên khó mà cầm cự được lâu.

"Ngạc nhiên là nó trụ được nhờ cái chảo, cái chất cacbua gì đó chịu nhiệt tốt thế cơ à ? Nhưng thằng nhóc chắn ở trên, phía trước không có phòng thủ, nên tận dụng thời cơ. Tuy nhiên mình vẫn chưa biết năng lực của nhóc ấy là gì, cần cẩn thận một chút..."

Giơ cây cung thân thuộc lên, Airi thầm suy tính. Căng dây ra phía sau, cô dồn ngọn lửa từ tay mình tạo thành hình mũi tên, nhắm mục tiêu thật chuẩn xác rồi lẩm bẩm tên chiêu thức :

-《Fire Arrows》

"Urgh, vậy là phải dùng năng lực rồi."

Ngay khoảnh khắc thấy cây cung được giương lên, Higo đã nhanh chóng nắm được chiến thuật của đối thủ. Cậu để một tay vẫn giơ khiên trên đầu hòng không bị dính cơn mưa lửa đang rơi xuống không ngớt, tay còn lại cầm con dao găm kề vào cổ tay kia. Đúng lúc đó, Airi đã buông tay, mũi tên tự động phân ra làm mười, lao về phía cậu nhóc vun vút. Và sau đấy cô được một phen giật thót tim.

Khi thấy Higo tự cắt cổ tay mình.

-「The Scarlet Letter」

Máu từ vết cắt tuôn ra như suối. Nhưng chúng không rơi xuống, mà biến thành những câu chữ liền nhau lơ lửng khắp không trung. Các mũi tên rực cháy kia bị chặn lại rồi lụi hết. Trong khi đó, chỗ vết cắt đang lành lại với tốc độ nhanh chóng mặt.

"Năng lực điều khiển vật chất tầm trung, phù hợp cho cả tấn công và phòng thủ sao ?" - Airi sớm nhận ra đặc điểm của năng lực tạo ra những đoạn văn máu trước mặt.

"Khả năng tự hồi phục cực nhanh giống mình kia, không chắc có phải do năng lực không nhỉ ?" - Chú ý tới sự thay đổi nho nhỏ trên tay cậu nhóc, Kazuo đứng ngoài ngẫm nghĩ lung tung.

- Xin lỗi nhé, Hiyori-nee.

Ngay lúc cô vừa mất tập trung, Higo đã liều lĩnh lao vút đến ngay dưới trận mưa lửa trong khi đã vứt cái khiên tại chỗ để không bị vướng tốc độ. Cũng may là những câu văn máu đã bảo vệ cậu nhóc bằng cách chặn mấy đốm lửa ngay trước khi chúng chạm vào người chủ nhân, đến giờ Airi vẫn không hiểu sao lại có thể. Chưa tới một khắc, con dao sắc lẻm đã kề ngay cổ cô với sát ý doạ người. Cảm giác chỉ cần gần vài milimet nữa thôi lưỡi dao sẽ lấy mạng cô ngay tức khắc. Airi rợn gai ốc, điều này───

────Không, không giống thằng nhóc con khi nãy chút nào !


- "Làm đau một cô gái thì không xứng là đàn ông", Takara-nii từng nói với em như vậy. Em không muốn chị bị thương, nên chị có thể tự động bước ra khỏi vạch thi đấu được không ?

- ───Hả ?

"Việc của cả nhóm mà hỏng là liệu cái mạng ông đấy, Takara." - Bên khán giả, Violet đang lườm Takara đến cháy mặt vì tội tiêm nhiễm vào đầu trẻ em những suy nghĩ không cần thiết, trong khi anh chàng trông như muốn cãi lại rằng : "Nhưng đó là quy tắc lịch thiệp của một quý ông mà ! Thằng nhóc nên biết ! Nó thể ế cả đời được !"

- ...Khì, trên chiến trường không có chỗ cầu xin đâu nhóc ạ !《Fire Blade》!

Airi phì cười, chớp cơ hội lấy con dao kukri giấu ra, truyền năng lực vào tạo thành một lưỡi dao lửa nóng bỏng bốc khói nhắm thẳng vào bụng người đang kề mảnh sắt ngay cổ mình.

- Thì đó. Nhưng vì đây không phải chiến trường thật sự, nên em mới xin xỏ chị. Chứ nếu thực sự đây là chiến trường...


Keng !


Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Thứ đã chặn lưỡi dao rực lửa kia lại chính là cái khiên làm từ hafni cacbua đó, cũng đang lõm xuống vì gặp nhiệt độ cao hơn mức chịu được. Nhưng vấn đề là, rõ ràng Higo đã vứt nó lại bên kia sân đấu rồi mà ?!

Những đoạn văn máu vẫn lơ lửng trong không trung như câu trả lời.

...Sao đơn giản thế mà cô không nghĩ tới nhỉ ? Đúng là một con ngốc.


- ───Có lẽ, chị đã chết lâu rồi.

Airi trợn mắt ngạc nhiên. Giọng nói đậm sắc từng trải và loại sát khí này thuộc về một thằng nhóc loi choi nhỏ tuổi hơn cô thật đó sao ?

Gương mặt Higo đanh lại, vẻ cam chịu hiện lên thoáng rõ. Lúc đó, cô cảm thấy bụng mình đau nhói. Một cú đá gối ngay giữa bụng, nửa dứt khoát nửa chần chừ. Cô ngã bay về phía sau, ra khỏi vạch thi đấu.

- ─Đã ra khỏi vạch. Người thắng là Higo Ryuuchi.

Giọng Kazuo vang bên tai, báo hiệu rằng trận đấu đã kết thúc.


Thất bại rồi.


Nhưng cũng đáng. Hoá ra đó là người yếu nhất.

Thằng nhóc đã cố tình nương chân. Cô biết nếu Higo đá toàn lực, chắc chắn cô sẽ ngất xỉu ngay lập tức chứ không chỉ là cơn đau nhói như tới tháng thế này- à thôi bỏ đi, ví dụ kiểu này bọn đàn ông con trai không hiểu đâu.

Cô đã thua tâm phục khẩu phục.

Dù rằng bên ngoài khá là...ba chấm, nhưng thực sự họ vô cùng mạnh, mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Họ sẽ không dễ dàng chết hay thất bại trong việc giữ an toàn cho bản thân.

Cô cần họ bảo vệ mình. Nếu là họ, sẽ không phải sống trong sự dè chừng và sợ hãi nữa. Cô có thể có một cuộc đời bình thường trở lại, mà không phải lúc nào cũng nơm nớp lo lắng hay e dè.

- Tiểu thư, cô không sao chứ ạ ? - Kazuo vội chạy tới quỳ bên cạnh hỏi thăm, tay đỡ lưng cô dậy.

- Uwahh ! E-Em xin lỗi, Hiyori-nee ! Em không cố ý đâu ! - Higo mếu máo thanh minh. Thật là, thằng nhóc này với kẻ tính giết luôn cô khi nãy là một thật đấy à ? Nếu không chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối thì bố ai tin nổi.

- Nhóc đã đá mọt cô gái. Nhóc đếch còn phải đực rồi, Higo. - Takara làm bộ nghiêm trọng trêu chọc.

- Tại nhiệm vụ chứ có ai muốn thế đâu, em vẫn còn là đàn ông mà ! Khoan xí, nhầm kịch bản của ngày xưa cmnr, đợi tí. ─Em biết thua rồi đồ anh già chết tiệt, lôi vụ đó ra để trận đánh kịch tính thêm xíu thôi ! - Lật mặt nhanh như bánh tráng, Higo lườm Takara bằng ánh mắt nguy hiểm đúng kiểu "Tuổi ruồi troll bố".

- Này thì xúi bậy/troll con nít.

Chưa kịp chửi thằng em tội láo lếu thì Takara đã ăn double headshots từ Violet và Mizu. Hai người bạn thân nhìn nhau cười ma mãnh rồi đập hội đồng thanh niên chơi dại của ngày một trận túi bụi trong cái nhìn tiếc thương của những người còn lại.

"R.I.P Takara. Tổ quốc ghi công chú." - Takeshi và Shino chắp tay mặc niệm.

- Ahaha, tôi không sao đâu. - Airi nhăn mặt ngồi dậy - Chỉ hơi nhói xíu thôi. Lát là hết ấy mà.

- Cô Hiyori, lúc này tuy thật không phải phép nhưng liệu hợp đồng đã được chấp thuận ? - Yuki hỏi ngay và luôn miễn đợi chờ.

Im lặng lại tiếp tục bao trùm. Nhưng rất ngắn, chỉ vài giây đã có câu trả lời.


- Dĩ nhiên rồi. Rất vui được hợp tác với mọi người. ──Xin hãy bảo vệ tôi nhé, AAT !

Airi cười tươi rói, vui vẻ và thật thà đáp lại. Tiếng nói cười lại vang lên rộn rảng. Giọng la oai oái và cảnh bị ăn hành kép từ hai con bạn đồng lứa của thanh niên nghịch dại Takara cũng khiến mọi người được phen ôm bụng ngặt nghẽo.


Mọi thứ đã được bắt đầu từ đây...

---------

*Cacbua hafni (HfC) là hợp chất nhị nguyên chịu lửa tốt nhất được biết tới, với điểm nóng chảy trên 3.890°C, còn nitrua hafni là nitrua khó nóng chảy nhất đã biết trong số tất cả các nitrua kim loại với điểm nóng chảy là 3.310°C. Điều này đã dẫn tới các đề xuất rằng hafni hay các cacbua của nó có thể hữu ích trong sản xuất các vật liệu cấu tạo và xây dựng sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao. HfC có các ứng dụng tiềm năng như dùng làm mũ chụp phần đầu tàu vũ trụ và cạnh của các công cụ bên ngoài chịu ma sát mạnh nhất trong chuyến bay.

A/N :

- Về cơ bản thì cơ cấu trận đấu nó như thế này :

- Cho những bạn nào không biết cái khiên của Higo trông ra sao thì đây :

[Anime : Katekyo Hitman Reborn !]

Cái mà cụ Bò đang cầm đó. Tội cụ, được quẳng cho cái chảo xong bị boss ném ra tiền tuyến, mấy cụ kia truyền lại đời sau nào cung nào kiếm cụ cho con bò được mỗi cái chảo 😂 Quả nhiên cháu Mười thương hoa tiếc ngọc, cụ Nhất dập hoa bẻ cành :)))))))

Kể cũng tội Higo nữa, hết bị đẩy ra đấu rồi còn phải dùng cái khiên hình chảo, bá nhục-Xí, cụ Bò, con Bò và Higo đều nhỏ tuổi nhất team đúng không mọi người ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro