Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔸

"Nắm tay được không."
.
"Nước của mày này."
.
.

Lớp 11a1 hôm nay có điều lạ.

Lạ lùng trong không khí của lớp. Thường ngày nó vẫn mang không khí sôi nổi, vui vẻ của đám học sinh nhưng hôm nay lại có sự ngại ngùng xen lẫn trong ấy.

Là gì nhỉ?

Là bạn Chương, bạn Trường.

- "Ê Chương sao đấy? Nay mày cứ im im như thằng tự kỷ."

Hoàng Long bước tới, khoác vai Ngọc Chương. Để ý sáng giờ rồi, Ngọc Chương bình thường là thằng sôi nổi nhất đám nay lại im lặng đến bất thường.

- "Tao..."

- "Như nào?."

- "Tao với Trường hẹn hò rồi mày ạ."

Câu nói chỉ mới phát ra đã làm cho mọi thứ im bặt đi. Cả lớp đổ dồn sự chú ý vô Ngọc Chương, đủ loại ánh mắt trong đấy. Nhiều nhất vẫn là khó tin.

Đúng lúc ấy Xuân Trường bước vào lớp. Cậu hôm nay cũng khác mọi khi, trên làn da trắng ấy tự nhiên lại lất phất màu đỏ bên gò má.

Xuân Trường cúi mặt về chỗ. Ngọc Chương nghiêng người thấy Xuân Trường tới cũng đẩy đám bạn đang nghi ngờ ra chạy tới bên Xuân Trường.

- "Cặp có nặng lắm không? Để tao xách cho."

- "Thôi Chương ơi... Nhẹ mà."

- "Đưa cặp đây tao xách."

Xuân Trường bình thường da mặt đã mỏng, giờ còn bị Ngọc Chương thể hiện tình cảm trước mắt nhiều người như này mặt cậu giờ khác gì quả cà chua.

__

Từ lúc ấy Chương Trường thành cái tên bị trêu chọc của lớp 11a1.

Mà có mỗi Xuân Trường là ngại thôi. Ngọc Chương không những không ngại mà còn hưởng ứng nữa!.

- "Nào Trường nắm tay Chương đi."

Đức Duy là thằng trêu nhiều nhất nên Xuân Trường ghi hẳn tên em vào sổ đen, đợi ngày xử trảm.

Cậu với Ngọc Chương quen cũng được hơn một ngày rồi. Nhưng mà bây giờ Xuân Trường vẫn không thể chủ động, lúc Ngọc Chương nắm tay cậu. Dây thần kinh căng thẳng bên trong cũng kéo căng ra, cả người run run. Thế là sao nhỉ.

Là Xuân Trường ngại đó. Cậu nhỏ lớn giờ ngoài mẹ ra có nắm tay ai đâu. Có cố lắm cũng chỉ nắm được ngón tay người ta được một lúc rồi buông thôi.

- "Mạnh dạn lên! Nắm tay nó đi."

Bên tai là tiếng cổ vũ tinh thần cho Xuân Trường. Phận nằm dưới cũng phải biết chủ động sao.

_

Giờ văn thân thuộc của lớp 11a1 chưa bao giờ sôi nổi. Mang danh lớp chọn mà mỗi khi đến tiết văn thì đứa nào đứa nấy gục hẳn xuống bàn mặc kệ lời cô giảng bên tai.

Ngọc Chương lúc ấy không ngủ được vì trước đó tiết toán nó đã ngủ một giấc hết tiết rồi nên bây giờ ngoài chống cằm chơ mắt nhìn lũ bạn gục xuống bàn thì cũng không biết làm gì.

- "C-chương này..."

- "Ơi."

Nó quay sang phía người yêu nó. Cất lên cái giọng dịu dàng khác với thường ngày.

- "Tao hỏi này."

- "Dạ."

- "B-bọn mình nắm tay được không...?"

- "…"

Nó không nghe lầm đúng không. Người yêu của nó đang hỏi nó nắm tay được không kìa, cái giọng nhỏ nhẹ sợ người khác phát hiện ấy làm tim nó nhảy đùng đùng bên trong.

Thân xác của nó nguyện cho Bùi Xuân Trường!

Ngọc Chương vờ như suy nghĩ cho Xuân Trường đỡ nghĩ nó mất giá. Chầm chậm đưa tay ra, ánh mắt nó mong đợi người yêu nó.

Xuân Trường cũng đưa tay ra, bàn tay trắng thon của cậu run run chạm vào lòng bàn tay nó rồi đan hẳn vào.

Nắm rồi.

Cậu đang nắm tay của Ngọc Chương và chính cậu là người chủ động!

Xuân Trường gục mặt xuống bàn che đi gương mặt đang đỏ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia.

Nắm vậy mãi cũng được.

Cả tiết học hôm ấy vẫn chán như mọi ngày nhưng hôm nay cũng thật lạ lẫm....

.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: