Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết đâu...

Đi hết ngả đường này, rẽ hết lối đi kia… cuối cùng ta lại trở về điểm bắt đầu của cái vòng luẩn quẩn  “ cô đơn “…

          Bây giờ mới thấm thía hết thế nào là nhẹ dạ cả tin, ngu ngốc biết bao khi hết lần này đến lần khác đem đặt cược lòng tin vào những canh bạc đã sớm biết trước là sẽ thua với cái hy vọng mong manh chưa kịp nảy mầm đã chết rụi..

Vẫn nói là không sao, nhưng đau lắm chứ khi cái kẻ mà vừa mới đây thôi còn chót lưỡi đầu môi nói yêu ta mà vừa chia tay đã quay ngoắt 180 độ buông lời tán tỉnh bạn ta.

Phải, ta thua, thua thật rồi, thua thảm hại. Những tưởng có thể dựa vào bờ vai ấy, trao cho người ta cái tình yêu bị hắt hủi vốn dĩ muốn trao cho kẻ khác nhưng bị từ chối phũ phàng, những tưởng có thể tìm một nơi yên bình cho cái trái tim đầy thương tích của ta nương náu, những tưởng… tưởng nhiều thứ lắm, vậy mà, cái kẻ đến sau ấy cuối cùng cũng rời xa ta, thẳng tay ném trả lại ta cái  tình yêu ta vốn không dành cho hắn mà phủi tay quay gót. Kẻ mới không giữ được, oan hồn người cũ thì mãi vương vất quanh ta…

Giá mà ta đừng gặp nhau. Giá mà trái tim ta cứ mãi giá lạnh như ngaỳ xưa ấy, giá mà người đừng đến mang lửa sưởi ấm trái tim ta, đốt cháy ta rồi… bỏ mặc ta.Ta như kẻ điên loạn, bệnh hoạn trong cái ảo tưởng người cũng yêu ta. Không. Người chằng hề yêu ta, có chăng chỉ là tình “thương”. Chấm hết. Nhưng cái con bé ngỗ ngược trong ta lại ngoan cố không chấp nhận sự thật ấy, cứ mãi nuôi hy vọng rằng người có những nỗi khổ riêng mà không muốn làm liên lụy đến ta, rằng vì yêu ta, không muốn ta vì người mà khổ nên người mới làm như vậy. Đúng là điên hết sức. Người ta nói đàn bà là một giống hay ảo tưởng, có lẽ đúng là như vậy.

May mà cái bệnh tưởng bở ấy cũng chẳng kéo dài lâu, mà nhanh chóng… nặng lên thành một căn bệnh khác, một thứ bệnh mà ta chẳng thể chỉ mặt đặt tên, chỉ biết là nó chẳng thể nào làm ta chết được, nhưng nỗi đau mà nó đem lại cho ta thì cứ mỗi ngày âm ỉ không bao giờ dứt.

Nhiều lúc nghĩ, nếu người đáp lại ta, dù chỉ một chút thôi, liệu ta có nhảy cẫng lên vì hạnh phúc không? Liệu cái tôi to tổ chảng trong ta bị người làm tổn thương có chấp nhận không? Có lẽ là chẳng bao giờ đâu. Vì sự thật là người chẳng yêu ta để mà có cái ngày ấy, haizzzz, lại mơ mộng viển vông nữa rồi…

Ta chẳng thể quên được người, tạm thời hiện tại thì là như thế. Có lẽ vì ta chưa gặp được người nào đáng để yêu, à không, phải nói là ta chẳng gặp được ai yêu ta đủ nhiều và đủ thật lòng như ta từng yêu người ấy để kéo ta lại. Nói là từng vì bây giờ ta chẳng thể định nghĩa nổi cái tình cảm của ta dành cho người nó là cái gì, cái gì để lâu quá cũng hết date phải không, và cái tình yêu hết hạn sử dụng ấy đang dần lên men thành cái gì, ta chẳng biết và cũng chẳng còn đủ sức lực và nhiệt huyết để mà tìm hiểu nữa.

Nếu một buổi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta không phải là người ấy…Có bao giờ ngày ấy đến không? Ta chịu đựng như thế là quá đủ rồi, mệt mỏi đủ để đi tìm cái chết rồi, nhưng ta đâu muốn chết. Chết là hết. Còn sống thì biết đâu có ngày anh ngoảnh đầu lại và thấy kẻ điên tình là ta vẫn luôn lảng vảng quanh anh. Biết đâu có ngày ta quên anh hẳn. Biết đâu …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: