Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trấn Thanh Thành của Tuyên Quốc đã chính thức vào thu được một tuần, thời tiết không còn thường xuyên thay đổi liên tục như lúc chuyển mùa nữa, mưa đã thấm ướt đất đai của trấn hết mấy ngày ròng.

Giờ hợi, trấn Thanh Thành tối om như hũ nút. Mưa vẫn rơi không ngừng, cơn mưa tầm tã ban chiều nay đã chuyển thành rả rích, từng hạt mưa rơi nhỏ nhẹ dưới mái hiên nhà, tiếng mưa văng vẳng lúc được lúc không khiến cho con đường tối tăm không một bóng người ở thành Đông càng thêm tiêu điều.

Lúc này, ở đường vắng xuất hiện một bóng người che ô bước đi một cách chậm rãi. Người đó từ tốn đi trên đường, nhẹ nhàng tránh đi những vũng nước đọng, bước đi khẽ khàng không phát ra một tí âm thanh, cứ như một bóng ma đang thong thả tản bộ.

Cái bóng kia cứ tiếp tục di động như cũ, khi đến một con hẻm nhỏ gần cuối phố Đông thì rẽ vào, sau đó liền mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

Phố Đông là con phố nghèo nàn nhất của trấn Thanh Thành, chỉ có vài ba hộ hơi có tiền sinh sống. Ban đêm, người dân trong trấn thường không thắp đèn ở cửa ngõ để chiếu sáng đường đi, vậy nên cả con phố mới lâm vào cảnh tối lửa tắt đèn như thế. Con hẻm nhỏ dài mà bóng người vừa nãy mới rẽ vào cũng không ngoại lệ, đầu hẻm, cuối hẻm đều tối như bưng.

Ấy vậy mà lúc này, giữa con hẻm lại có ánh đèn lồng leo lắt soi sáng một khoảng không gian nhỏ bé. Một bàn chân đột nhiên xuất hiện ở rìa vùng sáng, sau đó, cả thân hình nhanh chóng đứng trong vùng chiếu sáng của đèn lồng.

Dưới cơn mưa phùn, cái ô hơi nghiêng về phía sau, người đó đứng lại, quay đầu nhìn về phía hai chiếc đèn lồng treo trước cửa nhà nọ, tựa như đang luyến tiếc nguồn sáng nhỏ bé duy nhất này.

Bóng người như bóng ma cô tịch kia, hóa ra lại là một cô nương xinh đẹp.

Nàng mặc bộ váy hồng làm từ tơ lụa mỏng nhẹ, chân đi hài lụa hồng, tóc dài đến eo, da trắng như ngọc. Gió đêm thổi đến, từng sợi tóc liền tung bay tán loạn ra một bên, một vài sợi tóc vương nơi gò má trắng noãn của nàng, mái tóc đen dài được nàng thả tự nhiên, ngay cả một búi tóc đơn giản cũng chẳng vấn. Mắt đen lóng lánh nước đa tình, môi đỏ hồng như mật đào, xinh đẹp đến nỗi như chỉ là ảo tưởng.

Bóng dáng thướt tha yểu điệu, tóc dài bay bay, vẻ ngoài mỹ lệ, trong ngỏ hẻm vắng tanh không một bóng người, càng giống như cô hồn dã quỷ.

Cô nương kia vẫn cứ trầm ngâm như cũ, đôi mắt hạnh hững hờ nhìn ra bóng tối bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn ban đầu đôi chút. Tay ngọc của nàng khẽ nâng, chiếc ô liền đứng thẳng lại, sau đó, nàng liền không nhanh không chậm mà cất bước, một lần nữa hòa mình vào bóng tối.

"Bà bà, cho ta ba vò nữ nhi hồng."

Trong quán rượu ở đường nhỏ phía sau hẻm kia, cô nương lúc nãy nay đã đứng trước ngọn đèn dầu của bà lão bán rượu ở cuối phố Đông, tay đưa ra hứng từng giọt mưa thu lạnh buốt, mắt nhìn đâu đó xa xăm bên ngoài.

"Cô nương may mắn đấy, đến trễ thêm đôi chút nữa thì lão đã dọn quán rồi."

"Chẳng phải bà vẫn còn bán đó thôi."

Bà lão cười cười nhìn nàng, dường như đã quen rồi nên cũng chẳng đôi co lại. Bà nhanh nhẹn bỏ thêm than vào bếp lò sắp tắt, quạt lửa, sau đó đặt từng bình rượu nhỏ lên hâm nóng.

"Có lạnh không?"

"Lạnh."

"Thế thì vào đây sưởi ấm đi."

"Không cần."

Cô nương vẫn cứ đưa tay ra vọc nước mưa như cũ, mặc kệ cho gấu váy của chính mình đã bị mưa tạt ướt sũng, cơn lạnh từ tay và chân khiến xương cốt nàng râm ran nhức nhối, nhưng nàng vẫn chẳng quan tâm.

Nàng biết, chỉ có cơn lạnh thấu xương tủy như thế này, mới có thể khiến nàng tỉnh táo lâu hơn một chút, khiến nàng không trở nên điên dại như ban ngày.

Trong đêm tối tịch mịch, đột nhiên lại văng vẳng tiếng hát.

"Ồ, hình như là từ nhà của Viên thương nhân, tối hôm khuya khoắt thế này sao lại đột nhiên ca hát nữa vậy?" Bà lão chậc lưỡi.

Cô nương cũng chẳng để ý, nghiêng tai lắng nghe, bởi tiếng hát kia rất hay, trong trẻo dịu dàng lại có mấy phần quạnh quẽ. Không để ý thì thôi, một khi để ý, ca từ kia lại đi vào tâm trí nàng, khiến nàng trong thoáng chốc liền thẫn thờ.

Nàng kia hát rằng:

"...Một đôi mắt đã trở nên vàng đục
Người vẫn như xưa chẳng hề thay đổi,
vẫn xinh đẹp dịu dàng thướt tha.
Dưới chiếc ô là hình dáng cố nhân.
Thế gian lắm chuyện vô thường,
vẫn là một giấc mộng hoàn lương..."

Tiếng hí trong veo như nước, lại càng thêm chua xót bẽ bàng.

Cô nương lại nhớ đến rất nhiều chuyện.

Nàng ghét bản thân mình tỉnh táo, bởi khi tỉnh lại từ cơn mê man, ký ức mà nàng chôn sâu trong tâm trí lại lần lượt kéo về như thác lũ, dữ dội ồn ào, khiến nàng không thể không bị nó nhấn chìm, như bây giờ, khung cảnh xa xôi kia đã xuất hiện trong tầm mắt, rõ ràng như mới hôm qua.

Nàng lại nhớ về năm nàng tám tuổi.

Hôm đó, là một buổi chiều thu đẹp hơn thế này rất nhiều.

Nhà nàng vốn ở phía Tây Nam của Tuyên quốc, nơi chôn nhau cắt rốn của nàng là một trấn nhỏ nằm ở thung lũng dưới chân núi. Cứ mỗi lần thu đến, đồng cỏ héo úa sau thôn lúc nào cũng lồng lộng gió trời, nàng và hắn chiều nào cũng sẽ chạy ra đó chơi rồi mới về nhà ăn cơm tối.

Hương rượu vấn vương nơi đầu mũi, nàng dường như đã ngấm men say. Nếu không phải đang say, vậy tại sao nàng có cảm giác nàng lại bước vào mộng cảnh của chính mình lần nữa.

Gió luồn qua tay áo, hơi lạnh khiến nàng rùng mình. Cơn lạnh càng khiến cho cảm giác càng thêm chân thật và rõ ràng.

Cánh đồng cỏ héo úa trải dài.

Gió thu lồng lộng thổi.

Tiếng gió lùa qua từng lá cỏ vang lên tiếng xào xạc, xào xạc...

Nàng đương lúc bần thần, lại nghe thấy tiếng gọi:

"Tang nhi!"

Nàng giật mình quay đầu, nụ cười nhanh chóng đong đầy nơi ánh mắt đuôi mày.

"Hy ca!"

#niemniem3006
#laycamhungtubaiTuy-TamVo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro