Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TRỐN

Và ngày hôm sau, Lâm Cảnh bị ép lên kiệu hoa.
Trong căn phòng trang trí đỏ rọi, Lâm Cảnh đang ngồi trên chiếc giường đỏ, mặc y phục đỏ, đầu chùm khăn đỏ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ, Lâm Cảnh kéo tấm khăn che đầu xuống đi đến mở cửa sổ. Hắn nói: " Chuẩn bị xong chưa?".

A Thiên trả lời: " Dạ, xong rồi. Chúng ta đi thôi" .

Lâm Cảnh cởi bộ y phục đỏ trên người đặt trên giường rồi thay 1 bộ đồ mà A Thiên lấy ra từ hành trang mặc vào. Hắn nhảy lên cây rồi A Thiên cũng bay theo. Xong cả hai biến mất trong bóng đêm.

Một lúc sau, Bình Nam Vương - Tống Hạ Phi đi vào phòng. Lúc này y vui lắm vì cuối cùng cũng lấy đc người y yêu, Cảnh nhi của y sẽ mãi bên y. Nhìn thấy cửa sổ mở y nghi hoặc đột nhiên cảm thấy bất an. Tiến vào phía giường chỉ thấy bộ hỉ phục ở trên còn người đã biến mất. Vương phi của y đâu rồi, người yêu của y đâu rồi, Cảnh nhi đáng yêu của y đâu rồi? Tim y như bị ai đó bóp. Ko đc y phải đi tìm hắn, đi tìm Cảnh nhi của y.
____________________________

Sau khi trốn đi, Lâm Cảnh cùng A Thiên trú ngụ trong 1 khách điếm. Sáng hôm sau liền xuất thành.

Đầu tiên là đến Giang Nam. Mất 1 ngày cưỡi ngựa đến đó. Khi đến nơi cũng là trời sáng rồi. Dừng chân tại 1 quán trọ sau đó ăn một chút điểm tâm rồi trèo queo đi ngủ.

Phòng của A Thiên đối diện với phòng Lâm Cảnh .

Lâm Cảnh sau khi ngủ no nê, xong mới chịu dậy. Đi sang phòng A Thiên gõ gõ rủ đi dạo phố.

Cả 2 đi vòng quanh chơi, gặp món nào ngon Lâm Cảnh mua 1 phần rồi để A Thiên cầm. Tiền hả? Lâm Cảnh đây ko thiếu a.

Trên đường cầm mấy xâu hồ lô ăn ko ngừng. A Thiên nhìn thiếu gia nhà mình chỉ có thể lắc đầu.

Đi đc 1 lúc lại dừng chân ở 1 sạp bánh hấp ngoài trời, Lâm Cảnh nhìn thấy ngon liền nhanh chân đến.

Đến nơi liền kêu 20 cái + 2 ly trà. A Thiên cũng ngồi xuống ăn. Y nhìn Lâm Cảnh rồi mở miệng nói: " Thiếu gia, chúng ta định ở đây bao lâu?".

Lâm Cảnh nghĩ nghĩ nói: " Ta cũng chả biết nữa. Ăn đi rồi tính".
A Thiên trong lòng nói: " Ko lẽ người ko định quay về sao? A Lan của ta thì tính sao đây?". Haz, thiếu gia nhà ta như trẻ thơ vậy- lỗi lòng của tôi tớ A Thiên.

Đang ăn ngon lành thì có 1 tiếng động đổ vỡ vang " bẹp " một cái.
Lâm Cảnh cùng A Thiên ko hiện nhìn qua thấy 1 đám nam nhân đang phá 1 sạp mỳ. Ông chủ quán bánh hấp thở dài nói: " Đúng là cường bá ác ôn mà".

2 người quay lại nhìn ông chủ bánh hấp với 4 con mắt tò mò. Ông thấy vậy liền cười gượng nói: " Chắc 2 người ko phải người ở đây?". Cả 2 gật đầu.
Ông chủ từ từ nói:" Đây là đám người của Lam phủ. Lam gia là người nhà của thái hậu, hình như vị phu nhân của Lam gia là em họ của thái hậu thì phải. Quan phủ ở đây sợ đắc tội với thái hậu nên ko dám làm gì họ. Họ tự coi nơi đây là đất của mình. Những ai buôn bán ở đây phải nộp thuế thì mới đc bán. Haz, đã thế tận 5 lượng bạc lận. Tôi bán ở đây đông nhất cũng chỉ có 6 lượng huống chi bây giờ buôn bán ko còn như lúc xưa, mà mỗi cái bánh chỉ có giá 1 đồng ".

Lâm Cảnh hỏi: " Tại sao lão bá ko chuyển đến nơi khác sinh sống?".

Lão bá thở dài nói: " Tôi cũng ko có cách nào khác, Giang Nam vốn là nơi phồn hoa, ở đây miễn cưỡng cũng ko chết đói ".

Lâm Cảnh lại nói: " Lão bá 1 mình sống ở đây sao?".

Ông lại trả lời: " Tôi còn có 1 đứa cháu trai 5 tuổi, cha mẹ nó mất sớm. 2 ông cháu lương tựa nhau sống qua ngày, tiểu Lâm từ nhỏ bệnh rất nhiều, tôi là ông mà chẳng..." . Nói đến đây ông lão ko kìm đc nước mắt của mình mà chảy thành 2 dòng.

Lâm Cảnh thấy vậy liền nói: " Lão bá xin đừng thương tâm, ta thật có lỗi mà".

Lão bá lau lệ rồi nói: " Ko ... ko khách quan ngươi cứ từ từ ăn". Nói xong tiếp tục làm việc của mình.

Lâm Cảnh nhìn A Thiên nói nhỏ: " Ngươi nghĩ sao?" .
A Thiên nói: " Ko phải người đã quyết định làm thế nào rồi hay sao, sao còn hỏi ta chứ!".

Lâm Cảnh banh mặt y ra cười nói: " A Thiên à, ngươi nhìn xem mặt ngươi thế này đẹp hơn nhiều nha!".

A Thiên thật hết cách với thiếu gia nhà mình mà, lúc nào rảnh đời banh mặt y như cái bánh bao.

Đẩy tay hắn ra khỏi khuôn mặt tuấn tú của mình, y hỏi:" Người định làm gì trước?". Lâm Cảnh vuốt cằm như 1 vị sư gia , suy nghĩ nói: " Chữa bệnh cho tiểu Lâm đi!".

Đúng như dự định cả 2 tiến đến ngôi nhà nhỏ của vị lão bá bánh hấp. Ở đây là 1 căn nhà nhỏ cũ nát , cửa mở toang có nhìn thấy hết bên trong luôn. Nói thiệt trộm có đến cũng ko thèm vào.

Cả 2 bức vào trong thấy lão bá đang vỗ đứa trẻ ngủ. Chắc đứa trẻ này là tiểu Lâm nhỉ!

Lâm Cảnh ho cái rồi vừa đi vào vừa nói: " Lão bá lại gặp rồi".

Lão bá nhìn nhận ra 2 người liền ngạc nhiên nói: " 2 vị... ". Ông chưa nói xong thì A Thiên nói: " Lão bá đừng sợ, chúng ta chỉ muốn đến xem tiểu Lâm thôi. Bằng hữu của ta muốn gặp tiểu Lâm nên chúng ta đến xem thôi".
Lâm Cảnh nhìn tiểu Lâm nói: " Lão bá, có thể để ta xem tiểu Lâm như thế nào đc ko?" . Lão bá định nói nhưng khi lão nhìn họ trong lòng lão cảm thấy an tâm vô cùng liền đứng dậy nhường chỗ.

A Thiên vỗ vai lão bá nói: " Yên tâm, bằng hữu ta biết chút y thuật để hắn xem cho cháu lão đi" . Lão bá gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro