Chương 8:
Khi bước ra ngoài cô thấy nhà bếp vắng tanh, "chắc hai người họ đã đi rồi". Lọ mọ lục đồ ăn trong tủ lạnh bỗng cô nghe những âm thanh kì lạ rất to phát ra ở trong phòng của mẹ.
- Gì vậy nhỉ?
Tay cầm hộp đồ ăn Yamiko khe khẽ đi tới phòng của mẹ hé cửa ra và nhìn vào trong. Cảnh tượng khiến cô đỏ hết mặt mày lên, mẹ nằm dưới thân người đàn ông ấy và phát ra những âm thanh xấu hổ.
- M-mẹ? Mẹ và dượng đang ... Không thể tin được!
Từ bé đến giờ, dưới sự vô tâm của người mẹ Yamiko chưa từng được dạy dỗ về việc tình dục. Dù trên trường lớp có trương trình phổ cập kiến thức, nhưng cô chưa từng biết cách mà hai người làm với nhau.
Cách hai người họ quấn lấy nhau và cái kích thước ấy của Ran, nhìn thấy thứ mình chưa từng được tiếp xúc. Yamiko ngại ngùng cực độ, tay cô run run nhẹ nhàng nhất có thể đóng cánh cửa lại và chạy ngay về phòng.
Về đến phòng cô đóng sầm cửa lại, vẫn chưa hết kinh ngạc mồ hôi từ trán Yamiko túa ra mặt cô nóng bừng, ngồi trên giường cô ôm lấy khuôn mặt đỏ nóng của mình mà nhìn vào trong gương. Tự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi mình là người nhìn trộm, Yamiko xua tay tự nghĩ rằng mình phải quên chuyện ấy đi.
Phòng của cô và của mẹ khá gần nhau, tiếng ái muội của bà Tomoko phát ra vẫn văng vẳng phát ra khắp căn nhà.
- Yamiko: Mình sẽ coi như không nhìn thấy gì hết cả, mẹ sẽ không biết đâu...
Yamiko mở hộp đồ ăn ra, vừa ăn đầu cô lại bất giác nhớ lại hình ảnh ấy "Nó to thật ấy chắc phải to hơn cổ tay của mình" .
- Không được! Đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa.
Cả tối hôm ấy cô chẳng hề quên được, cũng chẳng thể ngủ được vì đầu cứ suy nghĩ mãi và tiếng rên của mẹ cũng văng vẳng suốt đêm.
___________
Hết chương 8.
*Toi lười quá mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro